Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Giờ nghỉ trưa

"Jiyeon à, chúng ta đi ăn thôi"

Giọng thánh đao hót

"Tớ biết rồi, cậu ra đấy trước đi tớ chép cái này xong đã"

"Ừ, nhanh nhá, ra chậm là tớ cho ăn roi đấy"

Nói rồi Hyomin chạy đi ra chỗ hoa anh đào mà mọi ngày 2 đứa hay ra đó ngồi , Hyomin vừa đi thì 1 cô bạn khác chạy vào nói với Jiyeon :

"Jiyeon... cậu có thể đi với tớ tới 1 nơi được chứ?"

1 giọng nói cất lên nghe có vẻ nham hiểm và đặc biệt mà đó không phải câu hỏi bình thường ... Jiyeon ngẩng đầu lên cười nói

"Xin lỗi nhé tôi có hẹn rồi."

"Đi đi mà , chỉ 1 chút thôi"

Cô ta nít lấy áo Jiyeon lắc lắc , thấy cô ta năn nỉ ác quỷ Jiyeon liền đồng ý . Thế là Jiyeon đi theo cô ta đến hành lang và cô chợt nhận ra cô gái ấy chính là Fangirl của JungKook , cô khá lo lắng và cách thái độ khá chuẩn nên cô không hề nghi ngờ gì cả . Đi 1 lúc tới phòng kho dụng cụ .

"Đến rồi."

Nhỏ đó chợt lên tiếng , Jiyeon ngạc nhiên bàng hoàng trước nơi mình đang đứng cô hỏi :

"Đây là kho dụng cụ mà , cậu dẫn tôi đến đây làm gì?"

Lặng hồi lúc lâu nhỏ đó bỗng nhếch môi cười nham hiểm đan xen sự đểu cán . Cô đang mải nhìn căn phòng thì bỗng có vài đứa con gái từ cửa bước vào trợn mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy . Jiyeon thấy mình ko ổn với số lượng đông thế này , cô câu giờ với những câu hỏi quen thuộc :

"Các người định làm gì?"

Cô lấy hết can đảm thốt lên câu hỏi nghiêm nghị nhưng trong lòng cô bây giờ hoang mang lo sợ vì ko biết bọn họ định giở trò gì . Dứt câu, cô liếc mắt nhìn xung quanh với hàm ý muốn tìm 1 khoảng trống nào đó để thoát thân nhưng đáng tiếc sự hy vọng ấy đều bị dập tắt . Trong lúc đang nghĩ và bik bao vây , 1 con nhỏ trong đó tiến lên rồi bất chợt cô mất thăng bằng do cái đẩy của 1 người khác , cô ngã nhào về phía cửa dụng cụ đang được mở.

"Thật ra các người muốn làm gì hả?"

Lại 1 câu hỏi dứt khoát từ khóe môi cô .

"Muốn gì à? Mày còn hỏi sao?"

Từ trong đó bước ra từ đám thuộc hạ

"Mày cũng gan lắm.. nhưng cô sẽ không được như mình muốn đâu , tại sao 1 người mày mà dám nói chuyện với JungKook Oppa thân như vậy và đặc biệt hôm qua cô dám nói 'TO' vào mặt anh ấy!!"

Con nhỏ đó túm cổ áo Jiyeon lên , trợn 2 mắt mặt đằng đằng sát khí , nghiến răng nói tiếp :

"Còn nữa, sao mày được Yoongi Oppa bế vào phòng y tế chỉ vì bất cẩn chứ?"

Và tiếng chỉ trích cũng hùa theo

"Mày ngon lắm đến Yoongi Oppa mà cũng quyến rũ được !!"

Con nhỏ đầu đàn lên tiếng mặt xinh nhưng xinh về son phấn rồi con nhỏ ấy đẩy Jiyeon ngã xuống rồi dẫm chân lên tay như muốn nghiền nát đôi tay cô vậy

"Hôm nay bọn tao chỉ cảnh cáo mày ... nhưng còn nữa thì mày chết chắc!!"

Dứt lời Yein nắm vành áo sơ mi của cô dựt mạnh ra , chiếc áo bị lệch 1 bên ngực trắng nõn của Jiyeon sau đó lại giật chiếc vòng tato màu đen xuống làm lộ chiếc cổ trắng nõn không tì vết rồi giâkt tóc Jiyeon các kiểu khiến tóc nó rối kinh khủng, Yein nhếch môi cười đắc chí vì bộ dạng thê thảm của cô

"Không biết mày khỏa thân thì sao nhỉ?".

Yein điên cuồng nói mấy câu điêm rồ như bị mất trí vậy .

"À nói cho mày biết, khu dụng cụ này rất ít người đi qua , hầu như là không, kể cả giáo viên cũng chả thèm đến đây đâu"

"Vậy nha, bọn tao đi đây mày ở đây vui vẻ nhé"

Nói xong Yein và đồng bọn đi đóng cửa RẦM mạnh 1 cái hồi nãy cô bất lực để bọn chúng làm gì thì làm . Được 1 lúc sau những chuyện khủng khiếp xảy ra Jiyeom mới để ý thời gian cô lo lắng lòng bồn chồn không biết làm gì . Ánh nắng buổi trưa chiếu qua khủng cửa soi thẳng vào nó . Cô giờ muốn ra ngoài nhưng cái chân không đi được nữa cái tay thì bị chúng dẫm lên , cô cố gắng di chuyển cái thân thể đáng thương nên tấm nện chò người đến cứu đến vô vọng. Trong khi đó ở chỗ hẹn Hyomin thấp thỏm không yên nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng cô bạn của mình.

"Làm cái trò mà lâu thế không biết"

RENG

Tiếng chuông vào lớp khiến Jiyeon giật mình . Tại phòng học chỗ ngồi của Jiyeon trống cô Kim Hye ngạc nhiên hỏi :

"Jiyeon chưa vào lớp sao? Từ đó đến nay em ấy có cúp tiết lần nào đâu nhỉ?"

Thì 1 bạn nữ ở dưới hô lên

"Chắc bạn ấy xuống phòng y tế rồi ạ"

"Vậy à, chúng ta ôn thi tiếp nào"

Hyomin thấy vậy nghi ngờ 1 tiết qua mà hình bóng con bạn không thấy đâu . Cái kiên nhẫn trong cô hết hạn , cô nhanh chóng đứng dậy xin phép và chạy nhanh vào phòng ý tế hỏi

"Dạ thưa cô ra chơi vừa nãy có bạn nào vào đây không ạ?"

"Không, em là người đầu tiên vào phòng y tế hôm nay đấy"

"Dae. Em cảm ơn cô"

Cô hoảng loạn chạy đi tìm Jiyeon nhưng vô vọng bất lực quay lên lớp xem tình hình . Rồi hết tiết 2 tiết 3 tiết cuối cũng không thấy , cô bực mình hỏi JungKook

"JungKook, cậu có thấy Jiyeon đâu không?"

Cậu lướt mắt nhìn Hyomin

"Không, ai mà biết cô ta ở đâu chứ, mà có gì sao?"

Câu hỏi vô tâm nhất HMT của JungKook khiến nó điên tiết quá đánh mạnh vào đầu cậu . JungKook đứng dậy quát :

"Làm gì vậy? Không biết đau hả?"

Cô bắt đầu kể cho cậu từ đầu đến cuối, cậu mới nói

"Có khi nào về nhà trước rồi không?"

"Ừ... cũng có thể, về nhà mau"

Hai người vội vã chạy về nhà , cái miệng của Hyomin còn nhanh hơn cái thể xác khiến ai trong biệt thự đều nghe thấy . Hyomin thở gấp hỏi bà Jin

"Thưa bà... từ trưa đến giờ Jiyeon có về nhà không ạ?"

Nghe câu hỏi kì lạ của Hyomin bà Jin ngạc nhiên đáp

"Chả phải con bé đi học cùng các cháu sáng nay sao? Vào nhà đi tí nữa nó về thì sao"

Thời gian như chó đuổi vậy mà vẫn không thấy hình bóng quen thuộc ấy về . Đợi lâu quá JungKook đứng bật dậy nói lớn :

"Không thể ngồi yên chờ đợi được nữa. Nhỏ ngốc đó đi đâu được cơ chứ?"

"Em bình tĩnh đi. Không phải 1 mình em lo cho Jiyeon đâu cả mọi người nữa đấy"

Yoongi nói

___---------_______------

Hay không mấy chế? Chap này không tệ nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top