Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nha 😊
Bản live cực đỉnh của Taengoo nhà em ❤

----------------------

Sáng....

Mọi chuyện hôm nay cũng diễn ra như hôm qua. Mọi người đều đến thăm cô ấy rồi tới chiều lại về. Riêng hôm nay Tiffany gọi điện cho Taeyeon từ Mỹ, không ngoài dự đoán Tiffany đã nói rất nhiều đúng chuẩn Ti-manger.

Trách không nói cho mình biết là cô bị tai nạn, có ai chăm sóc không? đã khỏe hẳn chưa? ăn gì rồi...? Và còn hỏi cô về chuyện giữa cô, Jimin và Jungkook. Cô trầm hẳn xuống, phân vân không biết là có nên kể chuyện tối hôm qua cho Tiffany nghe không, quyết định không nói cô lấy cớ có y tá vào tiêm thuốc cho mình rồi cúp máy hẳn.

Nhắc mới nhớ hôm nay Jimin không đến thăm cô, lúc nãy cô định hỏi anh Jin nhưng rồi lại thôi, chắc Jimin bận gì đó nên mới không tới.

:))

Tua nhanh đến tối luôn nhé.

Và hôm nay cô cũng không ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại, hễ cứ nhắm mắt lại là cô lại nghĩ đến đến nụ hôn... và câu hỏi của Jungkook. Cũng may là hôm nay Anh không đến, nếu không cô không biết là mình phải đối mặt với Anh làm sao. Chắc chắn là không thể bình thường mà nói chuyện, còn IU nữa, nếu biết chuyện này, ả nhất định sẽ xé xác cô. Và cả Jimin cũng thế, Anh nhất định sẽ vô cùng thất vọng về cô. Cô thật sự không muốn như vậy... nên phải dứt khoát... thôi!

Khoảng 12h, do không thể nào mà chợp mắt được nên cô quyết định lên sân thượng. Ban đầu cô định ra chỗ hôm qua ngồi ngắm sao và hóng mát nhưng không biết hôm nay là gì mà có nhiều người nhập viện quá nên thôi lên sân thượng cho yên tĩnh.

Ngồi trên thượng cô cảm thấy yên tĩnh làm sao. Cô bây giờ thật sự rất rối, đầu óc như sắp nổ tung. Phải làm như thế nào về chuyện của Jungkook và Jimin đây. Nói cô hết yêu Jungkook là nói dối, cô còn yêu Anh nhiều lắm. Nhưng Jimin... cô không muốn làm Jimin buồn, Anh vì cô mà chịu tổn thương nhiều rồi. Và... chẳng phải cô đã hứa và sẽ mở lòng với Anh hay sao? Vậy mà bây giờ cô lại...

Soạt...

Đang suy nghĩ thì cô bị một tiếng động lạ làm giật mình, cô quay lại nhìn xem là có chuyện gì, nhưng không thấy ai cả. Cô ngó nhìn xung quanh nhưng vẫn là một màu đen của màn đêm. Cô nghĩ mình nghe nhầm nên không để ý và tiếp tục suy nghĩ. Nhưng... tiếng động đó lại vang lên một lần nữa.

Lần này quyết định không ngồi yên nữa, cô lại chỗ có tiếng động. Chỗ đó vô cùng tối, phải tinh mắt như chó hay méo thì may ra còn thấy.

- Xin hỏi! Có ai ở đó không ạ?

Cô lên tiếng hỏi

Không khí im lặng, không có tiếng đáp lại.

- Xin h... áaaaaaaaa

Một bóng ten từ đằng sau tấn công cô, hắn kẹp cổ cô lại rồi xoay người cô vào người mình rồi bóp cổ cô chặt hơn.

Cô vùng vẫy dữ dội, lấy tay cào và đập vào bóng đen đó. Nhưng hắn không hề có phản ứng gì, càng bóp chặt cổ cô.

Hơi thở cô ngày một yếu, mặt mày tái xanh như không còn một giọt máu nào, cô dần dần mất ý thức.

Bộp... Bộp... Bộp

Ngay lúc nhắm mắt lại để chờ cái chết, cô nghe thấy tiếng động gì đó, như thể là đang đánh nhau. Trong cơn mơ màng cô thấy một hình bóng quen thuộc đang tiến về phía mình. Người đó đưa tay bế cô thì lúc đó cô đã ngất xỉu lúc nào không hay.

- -------------------

- Hơ! Mình đang ở đâu? Tối quá!

Taeyeon chính xác là đang ở một căn phòng tối tăm không có một chút ánh sáng nào. Cô hoang mang và khá hoảng sợ.

Nhưng bỗng từ trên cao có một luồng sáng xuất hiện. Một bóng dáng hiện lên trước mặt cô. Cô chạy lại thì người đó lại càng đi xa.

- Ai vậy? Đừng đi! Đừng bỏ tôi.

Cứ như thế cô chạy theo người đó và người đó cũng đi xa cô. Cô cố gắng gọi người trong vô vọng... Và cuối cùng người đó cùng luồng sáng biến mất... vĩnh viễn. Cô ngã khụy xuống, nước mắt cũng theo đó mà rơi.

--------------------

- Taeyeon! Em tỉnh lại rồi!

Cô từ từ mở mắt ra và người trước mặt cô là Jimin. Anh lo lắng nhìn cô.

- Em...

- Đừng nói gì hết. Em nghỉ ngơi đi!

Anh nắm tay cô rồi định đi ra ngoài nhưng chưa kịp bước thì đã bị cô nắm tay giữ lại.

- Sao em lại ở đây? Bóng đen đó...

- Em bị một người điên tấn công, anh đi đến thăm, nhưng không thấy em,  anh đã lên sân thượng tìm và thấy em bị tấn công  nên anh đã đánh người đó và bế em vào đây.

- Thật chứ?

- Ừ!

Cô buông tay anh ra. Anh cũng thuận theo đó mà bước ra ngoài, ánh mắt chùng xuống, trông buồn lạ thường. Nhưng bàn tay lại biến thành nắm đấm từ lúc nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top