Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tôi là một con người nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

나는 누구인가?
-Tôi là ai? 

****

Xin chào, tôi là Ngọc Linh, một thiếu nữ 17 tuổi bình thường như bao các cô gái khác. Để nói về bản thân thì cũng chả có gì nhiều, tôi cao 1m60, ờm... là một con bé để mái lưa thưa kiểu Hàn Quốc và rất hay ảo tưởng sức mạnh. Nói chung là nếu muốn gặp tôi thì bạn cứ ra đường hét: " Trần Ngọc Linh rất xinh đẹp " xem sẽ thấy tôi ngay, hehe... E hèm... lạc đề rồi... Tôi là con một trong gia đình và bố mẹ tôi đều làm nghề trí thức. Mẹ là một người rất thú vị, mẹ luôn cưng chiều tôi và lại rất hiểu con gái nữa (I love you so much >.<), còn bố thì ngược lại, bố tôi khá là nghiêm khắc trong việc học hành, lúc hiền thì rất teen nhưng lúc lên cơn lôi đình là ..... chả biết nói sao :l

Ờm, bố mẹ tôi từ lâu đã muốn con gái mình cũng theo nghề trí thức, cho nên họ đã định hướng sẵn sau này tôi sẽ vào trường Đại học Y và thành bác sĩ. Nhưng nói thật, tôi lại không thích làm những điều được sắp đặt trước như vậy, đơn giản vì tôi đã có 1 ước mơ muôn thuở - đó là nghề ca hát. Theo như thông tin rò rỉ ra ngoài thì từ nhỏ tôi đã ú ớ hát hò và múa may quay cuồng theo nhạc của Xuân Mai, lại còn chui vào phòng vệ sinh để biểu diễn như một ngôi sao nữa.. ôi ngại quá :))) Lớn lên thì cũng chả khá hơn mấy, lúc nào tôi cũng phải vớ lấy cái tai nghe mà tự độc diễn trong phòng. Từng ấy thôi chắc đã đủ thuật lại cả tuổi thơ dữ dội của tôi thế nào rồi nhỉ ?! :)) Mặc dù ước mơ ca sĩ nghe có vẻ hão huyền vì nhà tôi cũng chả giàu sang gì, có được miếng ăn mảnh mặc hàng ngày đã là tốt lắm rồi.. nhưng ai cấm được chứ, ước mơ vẫn là ước mơ mà...

****

Hôm nay là một buổi ngày hè oi ả và vào lúc này đây, tôi đang cùng con bạn thân của mình - Trà My ngồi trong phòng phòng nó và dán mắt vào màn hình máy tính xem các gameshow về mấy idol Hàn Quốc. Trà My là bạn thân nối khố của tôi từ hồi mẫu giáo, do nhà 2 đứa gần nhau nên lúc nào cũng bám nhau như hình với bóng. My giống tôi từ cái vẻ mặt hay giả nai đến cả tính tự suy diễn nữa, và cũng từ đó mà tôi đã tiêm nhiễm cho cô ấy tất tần tật mọi thứ về Kpop :)). Hai chúng tôi hết giờ học ở trường thì lại dắt tay nhau đi học thêm tiếng Hàn và giao lưu với các FC Kpop, tuy My không có tính nghệ sĩ như tôi nhưng luôn hết mình ủng hộ tôi vào ngành âm nhạc (Để có cơ hội ăn bám gặp các unnie và oppa :l ).

- Aaa ! EXO đáng yêu vãi chưởng !!! >.<

- Còn phải nói ! :3 này nếu như về sau tao nổi tiếng và được gặp họ thì sao nhỉ !??

- Nhớ mai mối cho tao, hehe !!!

Tôi và Trà My cười hí ha hí hửng ảo tưởng. Khổ, 2 đứa cứ xem được vài giây là một lần dừng lại chém gió, bảo sao ngồi từ sáng đến giờ vẫn chưa hết chuyện để nói.

- Nhắc mới nhớ ! Hình như hôm nay có kết quả cuộc thi thử giọng mà mày tham gia đấy !

- Ờ ờ đúng rồi ! Ôi sao tao có thể quên việc trọng đại thế chứ ?!!!

Tôi chợt gật nảy người lên khi "xử lý" xong câu nói của My. Haizz.. sao mình có thể đãng trí đến mức tạm quên đi cái việc làm mình mất ăn mất ngủ như vậy !

- Sao ? Sao ?

Tôi cất giọng hồi hộp. Một phút im lặng của Trà My đã làm tôi suýt nhồi máu cơ tim, lần này mà thất bại nữa là bố mẹ tôi chắc sẽ cấm việc hát hò mất. Hồi lâu sau, My lên tiếng phá vỡ im lặng, kèm theo đó là vẻ mặt buồn bã:

- Linh ! Tao... tao rất tiếc !!!

....

Thế đấy, vừa mới lúc nãy tôi còn đang hí hửng tưởng tượng này nọ, vậy mà giờ trong lòng tôi lại chìm trong tâm trạng vô cùng hụt hẫng. Không biết cái cảm xúc này sẽ theo tôi đến lần bao nhiêu nữa...

- Mày không sao chứ ?!!

Trà My lay nhẹ người tôi và nhìn với con mắt đồng cảm.

- Có sao đâu. Hì hì !

Tôi liền nở nụ cười xòa, thế nhưng do nỗi buồn lớn trong lòng nên các cơ trên gương mặt tôi lại biến nụ cười ấy thành bộ dạng vừa cười vừa mếu. Thấy vậy, My chỉ biết thở dài và an ủi.

- Thôi, tao tin là mày còn nhiều cơ hội mà ! Dù được hay không, mày vẫn quyết tâm theo đuổi ước mơ, như vậy là tốt rồi !!

My nói đúng. Tại sao tôi phải buồn chứ. Chả phải người ta hay nói thất bại là mẹ thành công sao? Không được lần này thì lần sau cố, chắc chắn sẽ có một ngày tôi trở thành 1 người nghệ sĩ trong ngành âm nhạc.

- Mà này !!! _ My đập mạnh vào vai tôi_ Mày định cắm rễ ở nhà tao đến bao giờ nữa ?? Mai bọn mình phải đi học tiếng Hàn đó.

Câu nói đó của My khiến tôi giật mình ngước lên đồng hồ. Thôi chết!! 18h45' rồi ... Không khéo bố mẹ tôi sẽ lại mắng cho cái tội : " Con gái con đứa 17 tuổi đầu rồi mà còn la cà lêu lổng " mất. Haiz.. số nhọ ghê :<

Tôi nhanh chóng chào My và cắp đít chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể. Và y như rằng, vừa bước vào cửa cái là bố mẹ tôi lại bật " Bản trường ca bất tận dành cho con gái yêu "

- Linhhh !!! Lớn đầu rồi mà không biết đường về à ?!!

- Khổ !! Chắc lại tí tởn với con bé Trà My về mấy thằng Hàn Xẻng chứ gì !!!

....

Và bla bla, cái " bài hát " đó cứ bật đi bật lại cho đến khi mọi việc lắng xuống được một chút. Nhưng cơn sóng mới vô tình ập đến ngay sau đó..

Cả gia đình tôi đang xem thời sự, rồi tự nhiên trên TV chiếu bản tin " Giới trẻ hiện nay cuồng thần tượng " ra sao, bố tôi liền chỉ vào màn hình còn tôi thì lập tức nhăn mặt lại.

- Đấy, nhìn mấy đứa trong kia y hệt con Linh nhà mình. Lúc nào cũng Hàn Quốc Hàn Xẻng.

- Ôi bố, sao bố có thể nói con gái yêu như vậy chứ ? Con chỉ hâm mộ chứ không cuồng đâu ạ :))

Tôi nhìn bố với ánh mắt chớp chớp kiểu " vô tội " nhưng có vẻ như chiêu này lại thất bại rồi.

- Chỉ giỏi viện cớ !_ Mẹ tôi nói xen vào_ Mà mấy cái cuộc thi con tham gia thế nào rồi ??

- Ơm..... _ Tôi im lặng vài giây, không biết nên nói sao nữa_ Con.. con bị trượt rồi ạ !

Sau khi buông câu nói ấy xong, không khí trong nhà tôi chợt yên ắng đến đáng sợ, vẻ mặt của bố mẹ tôi mỗi người một khác khiến tôi không biết họ đang nghĩ gì trong đầu. Bố thì dửng dưng như kiểu biết trước được điều này, còn mẹ thì ngồi lẩm bẩm đếm ngón tay. (?)

- E hèm.. đây là lần thứ 14 con bị trượt rồi đấy !

Mẹ tôi chèm chẹp miệng nói. Khổ, bị rớt nhiều quá nên đến bản thân tôi cũng chả nhớ mình đi thi thử giọng bao nhiêu lần rồi nữa...

- Bố đã nói rồi nhé ! 17 tuổi rồi con nên chuyên tâm vào nghành y đi để sau này còn sớm có việc làm _ Bố tôi quay sang chỗ tôi với gương mặt vô cùng nghiêm nghị _ Đừng mơ mộng hão huyền nữa con ạ !!

- Nhưng con thật sự rất thích âm nhạc mà !

Thật sự thì tôi đã lường trước được điều này, mấy lần trước khi thông báo kết quả bố tôi đã tỏ vẻ không hài lòng rồi. Cho nên lần này tôi cũng chả mấy ngạc nhiên vì ông lại tỏ thái độ nghiêm túc như vậy.

- Đâu phải là bố mẹ không tạo cơ hội cho con đâu, nhưng con xem, đã lần thứ 14 rồi..

- Nhưng ...

Tôi cố nói thêm. Tôi không muốn ước mơ của mình có thể kết thúc nhanh như thế này được.

- Không nhưng nhị gì hết !! _ Ông cắt lời tôi _ Bố đã đăng ký một khóa học thực tập ngành y vào lúc 3h chiều ngày mai rồi, con nhớ đến đấy.

Và lại một lần nữa, bầu không khí trong nhà lại chìm trong căng thẳng. Trong lòng tôi cũng không muốn làm trái lại lời bố đâu nhưng chả lẽ mọi nỗ lực và hy vọng về một ngày nào đó không xa tôi sẽ thành nghệ sĩ lại thoảng qua như con gió vậy sao ?

Linh... mày đã 17 tuổi rồi, lại còn là con lớn trong nhà nữa, bố mẹ đều đặt cả chỗ dựa vào mày. Mày phải nghĩ cho bố mẹ chứ, không thể ích kỉ thế được.. Tôi bắt đầu đấu tranh tư tưởng trong bế tắc, một bên thiên về gia đình còn bên kia thì thiên về niềm khao khát bản thân. Sau một phút trầm lặng, tôi gật đầu vâng lời và xin phép lên phòng, đầu óc tôi lúc bấy giờ trở nên trống rỗng hoàn toàn.

****

Cạch...

Tôi đóng cửa phòng, lết cái thân xác mệt mỏi của mình ra ngoài ban công hóng gió. Mỗi lần buồn hay gặp chuyện gì, tôi đều ngồi ở đây và suy ngẫm về cuộc đời.

" Giọng hát của em tốt nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục", "Cách xử lý nốt cao và kỹ thuật lấy hơi rất được", "Hình như trong bài hát của em vẫn còn thiếu cái gì đó, ấy là cảm xúc", "Xin lỗi, chúng tôi vẫn chưa cảm nhận được điều mà em muốn gửi đến qua bài hát" ... Đó là những lời nhận xét mà tôi nhận được qua các lần thi. Tôi đều hiểu ý của họ là trong giọng hát của tôi không hề có một tí cảm xúc nào. Biết vậy đấy, nhưng cho dù đã cố luyện đi luyện lại bao lần, tìm hiểu và học tập bao lần, tôi vẫn chẳng hề thấy có tí cảm hứng nào cả. Dường như trong mỗi bài hát đều có thông điệp nào đó tới khán giả, song tôi thì lại không hiểu sâu sắc được thông điệp đó là gì. Có lẽ chính những điều ấy đã khiến tôi thất bại nhiều lần liên tiếp.

14 lần... tôi càng cố trong vô vọng, bố mẹ tôi càng mất thêm sự kiên nhẫn. Họ cho rằng việc đi thử giọng này chỉ là những phút giây rảnh rỗi không mục đích của tôi, cho nên mới không ủng hộ nhiệt tình như vậy. Tuy nhiên đó không phải là tất cả, đôi lúc tôi cũng đã tự nghi ngờ bản thân và cả ước mơ này nữa, tôi đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ đạt được hoài bão ấy, có lẽ mình thật sự đang tốn thời gian vào điều mơ hồ ấy. Cũng có lúc tôi đã có ý định từ bỏ nhưng lại có điều gì đó trong tôi cứ thôi thúc đừng dễ dàng bỏ cuộc như vậy, và rồi thế là tôi vẫn tiếp tục đi thử giọng.

- Có lẽ tất cả đã kết thúc thật rồi ...?

Tôi khẽ thở dài, trong lòng cứ cảm thấy vô cùng thất vọng.

Màn đêm đã bắt đầu buông xuống, nhưng ánh đèn thành phố vẫn thắp lên rực sáng cả một bầu trời. Trong dòng đời hối hả kia, cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả.

Và rồi bất giác tôi ngước lên bầu trời đầy sao, ước mình có thể tỏa sáng như vậy...

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top