Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Lại là hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

닿을 수 없는 너를 보면서
-Em ngắm nhìn anh, người mà em không thể chạm tới

****

Nếu như hỏi về ngày yêu thích trong tuần, thì tôi sẽ đáp lại ngay là thứ 5. Tại sao ư? :)) Vì hôm nay cả 5 đứa chúng tôi sẽ được học chung buổi vũ đạo, không kiểu cảnh mỗi đứa một giờ nữa, tuyệt vời còn gì bằng.

Vẫn như thường lệ, kết thúc xong ca học sáng, cả 5 đứa liền túm tụ lại bàn ăn trưa, hào hứng cho giờ học tiếp theo.

- Finally... chúng ta sắp được chiêm ngưỡng bạn Jiny này nhảy thế nào.

Bốn đứa bọn tôi cười toe toét nhìn Rae Jin, vui không còn chỗ để giấu.

- Ừ thì... tớ cũng sắp được xem tài năng của các cậu!

Rae Jin đáp lại bằng nụ cười tươi không kém.

Trong khi lũ bạn đang vừa ăn vừa tám chuyện vui vẻ, tôi đã hoàn thành xong khẩu phần trưa của mình và ngồi thảnh thơi nghịch điện thoại, hoàn toàn không để tâm những gì họ đang nói. Mà cùng lắm thì chỉ loáng thoáng được vài câu.

- À... hình như buổi hôm nay có khóa lớp trên học cùng đấy.

Tôi nghe giọng Giang cất bên tai.

- Thế á? Hic tớ sợ họ sẽ chê cười những người mới như chúng ta mất.

- Thế thì bọn mình mới phải cố chứ sao!

- Nghi vấn 60% thể nào cũng có một là cô ta, hai là... anh ấy!!

- Anh ấy...?

- Ờ thì là...

Nói đến đây, giọng của Rae Jin có chút biến đổi, hình như là bạn ấy đang ngưỡng mộ ai đó vậy. Nhưng tôi không kịp hóng hớt hết thì tiếng chuông báo giờ đã vang lên. Mọi người ai cũng như nhau, cố tống nốt bữa trưa còn đang dang dở của mình và lại nhanh chân chạy vào lớp.

****

Lớp học vũ đạo vẫn đông như thường lệ, có điều hôm nay lại còn thêm vài gương mặt mới mà tôi không biết, có lẽ là khóa trên như lời của Giang kể. Năm đứa chúng tôi chọn chỗ cạnh nhau khi thầy vừa mới đến. Nhưng đang chuẩn bị thực hiện động tác giãn cơ .thì một bóng dáng cao lớn chợt bước vào, kèm theo đó là chất giọng vô cùng thản nhiên.

- Thưa thầy, em vào lớp!

Tôi có thể dám chắc là toàn bộ con mắt của mọi người đều đổ dồn vào người đó, thậm chí còn nghe thấy 1 số tiếng hét thích thú vang lên đâu đây. Thật là... trai đẹp thiếu gì chứ. Tên này cũng chỉ được cái mái tóc nâu mềm mại và ngoại hình hơi giống BTS Jungkook thôi... Mà... khoan đã...

- Trời ơi ai đẹp trai vậy kìa!!

Ba cô bạn bên cạnh tôi liền thốt lên với ánh mắt sáng hơn đèn phao ô tô.

- Tớ biết ngay mà, anh Choi Dong Young thể nào cũng có. Trông anh ấy thật phong độ nhỉ, nhỉ?

Rae Jin cũng hí hửng quay sang chỗ bọn tôi. Gì chứ, Rae Jin, không lẽ cậu lại hâm mộ tên Choi gì gì đó?

- Đây là Choi Dong Young, một trong những thực tập sinh xuất sắc của công ty. Ờm... trước hết thầy muốn 2 khóa làm quen với nhau và có thể giúp đỡ nhau. Cho nên thầy sẽ mời Dong Young lên thay mặt khóa trên nói vài điều.

Thầy giáo nói một tràng về việc hắn tuyệt vời thế nào. Còn tôi thì luống cuống tìm chỗ ẩn nấp an toàn, thật không hay ho gì khi lại đối diện với cái tên "nổi tiếng" mà lần trước tôi đụng độ phải, nhưng cũng thật khổ vì chúng tôi lại chọn chỗ đứng ngay hàng đầu. Hic, vậy là tiêu mất 1 ngày tuyệt vời rồi còn đâu.

Hắn từ từ bước ra giữa phòng tập, ánh mắt đảo qua 1 lượt trong phòng và chắc chắn, là cái bộ mặt bối rù vì lung túng của tôi đã bị lọt vào mắt hắn.

- Vâng, chào các bạn. Thật sự thì cũng chả có gì để nói nhiều, tôi biết các bạn mới vào sẽ có những bất ngờ, những khó khăn, thậm chí là sốc văn hóa đối với những bạn ngoại quốc. Nhưng dù gì đi nữa thì tôi mong cả khóa trên và khóa dưới chúng ta sẽ cùng giúp đỡ cũng như cùng nhau cố gắng trong thời gian sắp tới.

Hắn dừng lại trong giây lát, đôi mắt lại đảo quanh cả lớp lần nữa. và tôi cá chắc là hắn ta đã NHÌN tôi, cùng với một cái nhếch môi nhẹ đầy thách thức. Ắt hẳn tên đó đã nhận ra tôi cũng như cái vụ tai nạn mà-tôi-là-người-vô-tội rồi.

- Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục giờ học nhé.

Thầy giáo cất tiếng làm tôi nhẹ nhõm thở phào. Cuối cùng thì cũng thoát ra khỏi cái tình trạng gượng gạo này.

- Khoan đã thầy! Dù gì thì hôm nay cũng là buổi đầu tiên cả 2 khóa được học với nhau, thầy có thể cho bọn em giao lưu kĩ năng nữa được không ạ?

Cái chất giọng giả bộ ngây thơ đó lại vang lên. Trông bây giờ gương mặt của cái tên Choi gì gì đó còn nguy hiểm hơn cả lúc nãy. Thật không hiểu hắn định giở trò gì đây?

- Ờ ờ cũng được nhưng liệu các bạn ở đây có...

Giọng thầy ngập ngừng nhưng hiện rõ 100% là đồng tình với hắn. Đừng mà thầy, đừng!!

- ĐỒNG Ý Ạ!!!

Hàng loạt mọi người trong phòng đều đồng thanh khiến tôi bị choáng óc 1 tí. Rốt cuộc là cái tên này nổi tiếng đến cỡ nào mà mọi người ai cũng răm rắp nghe theo vậy?

- Thú vị không Linh?

Rae Jin huých huých tay tôi cười nói không ngừng. Tôi thì cố giấu đi vẻ mặt kiểu này "-_-" và cũng mỉm ờ ờ cho đỡ bị lạc loài. Vừa dứt lời hò reo của cả lớp xong cái, hắn nói sẽ khởi nguồn đầu tiên rồi bật nhạc thể hiện kĩ năng vũ đạo của mình. Ừ thì trông cũng... được.

Vẻ đẹp của hắn trong lúc nhảy dường như càng toả sáng hơn. Giai điệu quen thuộc của bài "Wedding Dress" vang lên cả căn phòng, gương mặt hắn chìm vào bài hát, các động tác cũng uyển chuyển tạo nên sức thu hút những người xung quanh. Và hơn nữa là đôi mắt nâu của hắn bây giờ nhìn rất có hồn, nó mang một vẻ suy tư và trầm buồn gì đó mà tôi cũng không hiểu được.

Mặc cho tiếng reo hò ồn ào của mọi người xung quang, tôi đứng yên lặng và chăm chú nhìn hắn. Một cảm giác gì đó chợt bao trùm cả người tôi, thậm chí tôi có thể nghe được trái tim mình đang đập từng nhịp nữa. Ngay cả khi đã kết thúc bài hát, đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn mà không thể nào kiểm soát được.

- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ._ Hắn nở nụ cười thân thiện, điều đó càng làm các fangirl trong phòng phát cuồng hơn nữa, đến thầy giáo cũng chỉ biết lắc đầu mỉm cười _Bây giờ thì tôi sẽ gọi 1 bạn lên nhé!

Câu nói ấy làm cả người tôi giật mùnh, liền quay mặt đi để tránh hắn ngay lập tức. Sau 1 hồi, hắn từ từ bước tới chỗ Rae Jin và nói:

- Chào em!

Lại nụ cười giả bộ ngây thơ nữa. Rae Jin ah, đừng để bị hắn lừa.

- Vâng!

Rae Jin nhẹ nhàng đáp lại. Dám chắc là hồn cô bạn bay lên tận 9 tầng mây rồi.

- Em cho anh hỏi cô bạn bên cạnh của em tên gì vậy?

- Dạ bạn ấy là Ngọc Linh.

- Ồ!

Hắn khẽ gật đầu. Có gì bất ngờ chứ, bộ chưa thấy ai tên hay như thế này bao giờ hả?

- Vậy em có thể giúp anh gọi bạn ấy lên không? Trông bạn ấy có vẻ đang rụt rè.

- À à vâng!

Rae Jin ngoan ngoãn đáp. Điều đó làm tôi thấy thật không công bằng, hắn tường đẹp trai là có được tất cả mọi thứ ư? Lại còn bảo cô nương đây "rụt rè" nữa chứ.

- Anh ấy bảo cậu lên nhảy kìa Linh.

- Ừ biết rồi.

Không cần nhìn cũng biết Rae Jin lúc này đang khá buồn vì cứ tưởng là bản thân mình sẽ được "anh ấy" để ý, còn hắn ta thì chắc chắn là lại cười đắc thắng rồi. Tôi cam chịu tiến ra giữa phòng tập rồi nhảy đại 1 bài, cho dù chả có hứng nhưng tôi vẫn cố phô hết tài năng của mình để cho hắn biết là tôi không có kém cỏi gì.

- Tốt lắm Ngọc Linh. Lần này em đã biết phối hợp tay chân rất đẹp.

Thầy giáo ngồi khoanh tay trước ngực và cất tiếng khi tôi vừa hoàn thadnh xong bài diễn. Tôi nhanh chóng đáp lại bằng cách cúi người cảm ơn sau đó.

- Theo em thấy thì bạn này vẫn chưa được dứt khoát lắm, có vài chỗ dường như bi tụt sức và biểu cảm chưa được sâu, thầy ạ.

Hắn ta đưa 1 tay lên cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ gì đó trọng đại lắm và lôi một đống sai sót của tôi ra để bắt bẻ. Tôi biết, thế nào mình cũng bị trả đũa như thế này đây. Cho nên dù ngoài mặt vẫn giữ thái độ tiếp thu nhưng trong lòng thì sóng gió đang thầm cuộn trào.

Hắn cứ thế phán xét gần 1 phút làm tôi vừa đứng mỏi chân vừa phải ngán ngẩm nghe lời phê bình của hắn. Một hồi sau, cuối cùng thì hắn cũng dừng lại và nói:

- Nhưng nói chung là cô làm tốt lắm.

Nụ cười tươi của hắn làm tôi hơi ngạc nhiên. Cơ thể tôi cũng không điều khiển được theo ý mình. Tôi chỉ có thể lúng túng cúi đầu rồi lại bước về hàng. Buổi tập hôm nay thật phức tạp.

****

Bóng chiều xế tà lại buông xuống nhưng vẫn không làm giảm đi nhịp sống vội vã của thành phố Seoul này. Cả ngày hôm nay tôi đã bắt cơ thể mình làm việc không ngừng nghỉ, nên là bây giờ nhìn qua chắc người ngoài sẽ liên tưởng tôi với con cá khô mất. Cũng may vừa đúng lúc cái bụng lại òng ọc kêu đói thì kết thúc buổi tập. Cả lớp liền thu dọn đồ đạc và vội đi về ngay lập tức, cả mấy cô bạn của tôi cũng vậy. Còn tôi thì thất thểu lấy cái cặp của mình rồi mới đi ra chỗ cửa một cách vô cùng chậm rãi.

- Này đồ lùn. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau hôm nay đấy nhỉ?

Một bóng dáng cao lớn chợt đứng chặn ở đầu cửa. Theo phản xạ tôi ngước đầu lên nhìn và bắt gặp cái vẻ đùa giỡn của hắn.

- Bây giờ chúng ta đã biết tên nhau rồi. Anh bên tôn trọng tôi chút. Tôi tên Linh chứ không phải lùn.

Tôi cố tỏ vẻ giận dữ 1 chút nhưng ngược lại trông hắn còn cười cợt hơn.

- Sao phải thế chứ? Lùn, tôi thấy cái tên này hay mà. Lùn, lùn, ha ha, tên cô rất hay đấy, lùn....

Không đợi hắn nói hết câu, tôi tức tôi liền bỏ đi khi hắn cứ thích lấy tên tôi ra làm trò đùa như vậy. Thật là không thể chịu đựng được mà...

****

Ngọc Linh vội vàng bỏ về với tâm trạng bực bội. Nhưng cô ấy không biết rằng có 1 người lặng ngắm nhìn cô từ xa và trên môi của người ấy bỗng xuất hiện một nụ cười nhẹ.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top