Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Hôm nay là...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

마음을 다해그대의 위로가 되길
-Trái tim này luôn muốn cậu được vui

****

Anh yêu sao? Tôi tưởng Choi Dong Young là hoa chưa có chậu chứ? Mà nếu không... chả lẽ bạn gái anh ta là Jin Sun Mi chảnh chọe ấy?

Im lặng quá lại thấy khiếm nhã, tôi ho nhẹ 1 tiếng rồi nói:

- Ờ ờm... mai bao giờ tập thì gọi cho tôi!

Sau đó theo vô thức liền chạy vội đi trước khi Choi Dong Young kịp nói cái gì. Ngọc Linh ạ, mày vốn là đứa biết nhìn người cơ mà. Sao bây giờ lại sai be bét thế này?

Cả tối hôm đấy tôi vẫn không khỏi thất vọng vì cái suy nghĩ họ là người yêu của nhau liên tục luẩn quẩn trong đầu tôi. Chả lẽ mày đang ghen đấy à?

****

Sáng hôm sau...

Dong Young bước đến khu KTX nữ, tai đeo chiếc headphone màu đỏ, vừa huýt sáo theo nhạc còn tay thì đút trong túi quần. Vẻ đẹp mĩ nam của anh có vẻ nổi bật hơn với phong cách ăn mặc hiphop hôm nay. Các cô gái nhìn thấy Dong Young đều không khỏi trầm trồ, cười khúc khích và cũng không kém phần ngạc nhiên khi lần đầu thấy anh vào đây.

Bước ra khỏi thang máy lên đến tầng 2, Dong Young bắt gặp Rae Jin, Thu Giang, Minh Châu và Thùy Linh. Như 1 thói quen, 4 cô gái cúi chào tiền bối trước mặt mình.

- Anh Dong Young sao tự nhiên lại sang đây vậy? Lần đầu tiên đấy.

Rae Jin cất tiếng với chất giọng hơi cao thắc mắc. Dong Young tháo headphone ra, nghiêng đầu rồi mỉm cười.

- À anh đến dạy cho nhóc lùn kia để chuẩn bị thi tốt.

- Nhóc lùn... ý anh là Ngọc Linh á?

Thu Giang mở to mắt. Đến bây giờ cô mới hiểu tại sao Ngọc Linh luôn mồm kêu khổ khi phải tập cùng Choi Dong Young. Ra là vậy, nó là cái đứa cực tự ti khi bị nhắc đến chiều cao của mình.

- Ừm... em ấy đâu rồi? Đừng bảo với anh là vẫn đang ngủ nhá!

- Anh đoán chuẩn đấy! Bọn em thúc đít rồi mà cũng như không nên là bọn em quyết định đi ăn sáng trước rồi định gọi đi tập sau.

Dong Young gật đầu, đang định bước đi tiếp thì Rae Jin kéo tay lại.

- À đúng rồi! Hôm nay là sinh nhật Ngọc Linh. Bọn em đang có 1 kế hoạch.

- Kế hoạch? Anh cũng phải tham gia sao?

- Có khi anh sẽ tăng thêm độ thành công đấy.

Thùy Linh cười gian. Họ đứng tụ tập thành 1 vòng tròn rồi bàn tán xì xầm. Khoảng 5' sau, Dong Young cũng có vẻ tán thành nhưng trên mặt vẫn thoảng chút lo lắng:

- Ổn chứ? Anh sợ sau vụ này nó giận luôn ấy!

- Không sao! Có gì bọn em giải thích mà.

- Được rồi!!

****

Rầm rầm

- Này! Mau dậy đi để còn đi tập nữa!!!

Có tiếng đập ngoài cửa kèm theo tiếng la lối om sòm như mấy người đòi nợ đến. Tôi trèo ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở ra chỗ cửa và không quên ngáp 1 cái rõ to.

- Cái quái gì?!!

Dựa đầu vào cửa, đầu tôi vẫn gật gù như chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Tôi cố mở to mắt ra nhìn người đối diện từ dưới lên trên. Đôi giày Timberland màu đen, chiếc quần cũng màu đen với 2 phụ kiện dây xích trang trí ở 2 bên hông, áo tank top họa tiết trắng, khuôn mặt điển trai kèm cái mũ snapback đội ngược.

...

Thôi chết, là Choi Dong Young.

- Aaa!!!

Tôi hoảng loạn hét lên rồi đóng sầm cửa lại, tay tự tát vào mặt mấy cái để tỉnh. Trời ạ, cái dáng vẻ lúc này của tôi trông thật thảm hại, gì mà đầu tóc thì bối rù, quần áo xộc xệch, đi tất 2 màu, mặt thì sưng lên vì mất ngủ hôm qua. Đặc  biệt lại còn để trai đẹp chứng kiến bộ dạng này thì không còn chỗ nào để chui nữa.

- Đồ vô duyên. Sao anh không gọi trước?

- Gọi điện thì bao giờ em mới bắt máy? Nhanh lên thầy cho em 5' để chuẩn bị không thì thầy sẽ đạp cửa xông vào.

- Thật là quá đáng!

Tôi nhanh chân chạy vội vào phòng vệ sinh, suýt ngã dập mặt vì sàn nhà trơn. Đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng, mặc vội áo phông quần short, thoa tí son rồi mở cửa ra ngoài.

- Tốt, cũng nhanh đấy!

- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu tập?

- Em lên sân thượng trước đi. Thầy đi mua đồ ăn sáng cho.

- Âu kê!

Gió sáng sớm... à thật ra cũng không sớm mấy đâu, gần 9h rồi. Gió sáng sớm thổi vào mặt làm tôi tỉnh cả người. Tôi thích thú giơ tay đón gió, cũng may là trên đây không có ai. Tôi ngân nga tí giai điệu bài "I" của Taeyeon, chắc tầm 3h chiều tôi mới thi.

- Này ăn đi!

Tôi đón lấy túi bánh sữa từ tay Choi Dong Young và gặm nhanh cái bánh. Vừa ăn vừa tiện ngắm được người trước mắt, bấy giờ tôi mới thấy khá ngại khi phải tập cùng anh ta. Nhìn Dong Young hôm nay có vẻ vô tư lắm, chắc đã hoàn thành bài kiểm tra tốt. Lại còn...

- Tối qua anh đi chơi vui chứ?

...

Tự nhiên lại thốt ra 1 câu hỏi rõ vô duyên Ngọc Linh ạ. Dong Young đứng trước tôi như chưa thể tin được tai mình vừa nghe gì, cứ tròn mắt nhìn cái con đang uống sữa một cách thản nhiên, thật ra là để che giấu đi sự hối hận vì câu nói vừa rồi.

- Sao tự nhiên quan tâm thế?

- Ờ thì... học sinh cũng phải có lúc hỏi thăm giáo viên chứ.

- À vui! Vui lắm haha!

Anh ta bật cười lớn làm tôi khó chịu. Sau đó não tôi lại ra lệnh phát ngôn thêm 1 câu ngớ ngẩn nữa:

- Mà... Jin Sun Mi! Cô ta là bạn gái anh hả?

...

Lần này thì Dong Young đơ mặt nhìn tôi. Tôi cũng không biết chui chỗ nào nữa.

- Tôi... tôi chỉ tò mò thôi! Tại hôm qua thấy 2 người rõ thân mật, xong rồi lại còn xưng "anh yêu"...

- Không! Tuy có thân từ hồi phổ thông nhưng Sun Mi không phải là bạn gái thầy. Em ấy toàn hành xử thế để theo đuổi thầy ấy mà. Choi Dong Young này đáng giá lắm đấy!_ Dong Young cười nhẹ, dưới ánh nắng mặt trời cái nhếch môi ấy lại càng tỏa sáng hơn. Vậy là cũng nhẹ lòng tí _Em ghen à?

- Gì? Ai thèm! Tập nào!

Tôi lườm nguýt anh ta rồi đứng dậy giãn cơ. Buổi tập bắt đầu.

- Nhảy mạnh lên!

- Trời ạ, phải có cảm xúc vào!

- Thi mà thế này thì thế nào cũng chết!!!

Anh ta la lối om sòm cả lên. Cứ 5 giây là anh ta lại cằn nhằn. Đầu tôi cũng đến mức sắp nổ tung lên rồi. Soi gì rõ lắm!

- Tôi tập đúng rồi mà anh cứ kêu là sao? 

Tôi dừng lại, thở dốc.

- Lại còn cãi à? Em nghĩ em giỏi lắm chắc! Động tác lúc được lúc không, biểu cảm chưa đạt. Cứ thế này thì xác định tinh thần đứng cuối bảng đi.

- Nhưng...

Tôi cũng muốn nói lại lắm nhưng đành chịu. Dù gì Dong Young cũng giỏi hơn tôi. Mà hôm nay anh ta làm sao thế? Vừa cáu gắt vừa khó tính. Tôi đâm ra lại càng muốn đấm anh ta hơn.

Tôi im lặng nhìn anh ta vài giây với vẻ bất lực, mồ hôi chảy không ngừng. Tôi lẳng lặng bỏ đi xuống dưới để uống nước, lúc quay lại thì thấy mặt Dong Young nghiêm lại, tay khoanh trước ngực.

- Tôi có lấy nước cho anh này.

Dong Young lừ mắt nhìn xuống cốc nước mát trên tay rồi lại nhìn tôi, nói:

- Tập đến đây thôi!

- Cái gì? Hôm nay tôi thi đấy.

- Thầy cũng chịu rồi. Em cứ định sẵn tinh thần xếp cuối bảng đi nhá.

Không 1 lời giải thích nào thêm, Dong Young liền bỏ đi mặc kệ tôi còn đang ngớ chưa hiểu chuyện gì.

****

Gọi mãi cho mấy đứa bạn không được, tôi đành xách túi 1 mình đi đến công ty để chuẩn bị thi. Bước vào thì bắt gặp Thu Giang, Thùy Linh đang đứng ở sảnh chờ, tôi vẫy tay với họ nhưng không ai thèm chào lại.

- Các cậu thi chưa? Sao tớ gọi không bắt máy?

Thu Giang và Thùy Linh nhìn tôi với ánh mắt khó ưa cứ như kẻ thù vậy. Tôi có hơi tí giật mình.

- Bận đi tập.

- Sao không rủ tớ với?

- Cậu có anh Choi Dong Young rồi thì cần gì bọn này nữa!

- Này...

Tôi có tí chạnh lòng với câu nói của Giang. Hai cô bạn không để tôi nói hết câu, kéo tay nhau ra chỗ khác để mặc tôi ngồi 1 mình chờ ở hành lang chờ vào thi. Nhìn xung quanh ai cũng có đôi có bạn ủng hộ nhau mà tự nhiên tôi ức muốn khóc. Trên đời này, tôi ghét nhất bị bỏ rơi.

Đã đến lượt tôi vào thi. Tôi bình tĩnh hết mức có thể, bước vào phòng với nụ cười thoải mái. Nhưng tự nhiên nhìn ban giám khảo trước mắt mà lời của tiền bối Sung Yeol trong đầu tôi biến đâu mất. Ban giám khảo gồm 3 người: chủ tịch Park Choong Min - người muốn trực tiếp khảo sát các thực tập sinh ngoại quốc, cô giáo Lee và tiền bối Doo Joon nhóm Beast.

- Annyeonghaseyo! Em là Trần Ngọc Linh đến từ Việt Nam!

- Em có thể bắt đầu!

Đầu tiên là phần hát, tôi tự chọn cho mình bài "Singing got better" của Ailee. Hết được đoạn điệp khúc đầu thì cô giáo Lee yêu cầu hát thử nốt Eb5. Về phần này thì tôi không lo. Tiếp theo là nhảy, phần này thí sinh không được chọn mà tiền bối Doo Joon sẽ chọn.

"Em sẽ xếp cuối bảng cho xem!"

Tự nhiên câu nói của cái tên đáng ghét kia vọng lại vào đầu tôi làm tôi run cả người. Hình như tiền bối Doo Joon cũng thấy, anh khẽ cười rồi bật nhạc. Tôi hít 1 hơi sâu, âm nhạc nổi lên, may quá là nhạc khá nhẹ nhàng. Tôi làm khá tốt lúc đầu nhưng mà hình như càng về sau nhạc vừa nhanh vừa mạnh í. Cái câu nói của Choi Dong Young càng rõ hơn. Gạt ra 1 bên, đầu óc tôi vận động hết công suất để tự biên đạo ra các động tác phù hợp. Cuối cùng cũng hết bài, tiền bối Doo Joon nhìn tôi rồi cười thầm.

- Làm tốt lắm!

- Em cảm ơn!

Tôi cúi người trước ban giám khảo. Hy vọng là thế thật!

- Nếu được debut, em muốn làm vị trí nào?

Chủ tịch Park Choong Min cất giọng thân thiện. Tôi cứ tưởng là ông ấy nghiêm nghị lắm cơ, nhưng nhìn nụ cười nở trên môi kia lại khiến tôi thêm thoải mái.

- Em khá tự tin về mảng hát nên em mong mình sẽ được đảm nhận hát chính ạ.

- Nếu là nhảy chính thì sao?

- Dạ... cái này hơi khó!_ Tôi gãi đầu gãi tai _Chân tay em phối hợp không được tốt lắm,  nhưng em sẽ cố tập để làm tốt vai trò này.

- Được rồi, cảm ơn em!

Ban giám khảo bật cười. Tôi cúi người chào họ rồi bước ra ngoài.

****

Trời đã sập tối, loanh quanh trong khu KTX và ngồi nghỉ ngơi trên 1 chiếc ghế đá, tôi thở dài. Gọi điện cho mấy đứa bạn không ai bắt máy, mà cũng chả ai thèm gọi lại cả. Khó hiểu thật, tôi có làm gì đâu mà sao họ lại cư xử như thế.

 Tự nhiên điện thoại đổ chuông. Dòng chữ hiện trên màn hình làm tôi có giật mình.

Bố mẹ?

- Alo?

- Con gái à? Con khỏe không?

Giọng mẹ vang lên đầu dây bên kia nghe thật thân thuộc, trìu mến. Tôi đáp lại với giọng nghẹn ngào. Tôi nhớ bố mẹ rất nhiều.

- Con khỏe. Bố mẹ thì sao? Bố đâu ạ?

- Thế là tốt rồi.

Mẹ nói nhẹ, sau đó nghe giọng bố tôi vang lên bên cạnh "Đưa đây anh nói chuyện với nó".

- Ngọc Linh à?

- Con chào bố!!

Tôi reo lên mừng rỡ, nếu bây giờ đang ở nhà thì nhất định sẽ chạy đến ôm chặt ông.

- Ừ! Chúc mừng sinh nhật 18 tuổi con nhé!_ Bố vui vẻ nói, theo đó là tiếng vỗ tay của mẹ bên tai _Thật tiếc vì lần này lại không thể tổ chức cùng con được . Thêm 1 tuổi rồi, lớn rồi, ở bên đấy phải biết giữ sức khỏe, chăm tập luyện nghe chưa? Bị đuổi về là bố dắt con về quê làm ruộng đấy.

- Ớ... hôm nay là? Sinh nhật á! Đã đến rồi ạ?

Tôi bật cười lớn rồi cái đầu lại trì trệ cố nhớ hôm nay là ngày bao nhiêu.

- Còn quên cả ngày sinh nữa à? Lạ nhờ.

Mọi khi tôi toàn đếm ngược ngày sinh nhật của mình để đòi quà. Vì là con một nên tôi muốn gì bố mẹ cũng thưởng. Nhưng hôm nay chắc bị ma nhập rồi..

- Tại con phải khảo sát năng lực hôm nay nên con cũng quên mất tiêu. Con cảm ơn bố mẹ nhé!

- Làm tốt chứ?! Họ có bảo gì không?

- Thì cũng gọi là tạm ổn ạ. Mong không đứng cuối là con vui rồi! 

Dặn dò thêm vài thứ nữa, bố mẹ tôi tắt máy. Vừa xong thì điện thoại lại rung.

- Alo?

- Sinh nhật vui vẻ nhé con kia!!_ Giọng Trà My hét to làm tôi có chút điếc tai _Tao nhớ mày lắm đấy. Sớm debut để khao tao đi xem concert đi nào! Chơi với mấy bạn Hàn Quốc rồi thì cũng không được quên tao đâu đấy.

- Con cảm ơn mẹ trẻ!! Yên tâm là cái mặt của mày tao còn nhớ rõ lắm.

Tám xuyên lục địa được 1 lúc, Trà My bảo phải tắt máy trước không thì chết tiền điện thoại của nó. Tôi ngồi ở đấy 1 lúc, cố thoát ra khỏi sự ngỡ ngàng hôm nay là sinh nhật mình. Dù gì bây giờ cũng đói rồi, có lẽ tôi sẽ ra quán ăn lẩu tự chúc mừng.

- Thử rủ Jiny đi cùng xem sao?

Xách túi đứng dậy, tôi bấm số Rae Jin. Chuông chờ kéo dài lâu khiến tôi thấy bồn chồn. Đang định tắt đi thì bạn ấy nghe máy.

- Jiny à! Đi ăn lẩu với tớ không?

- Lên phòng đi! Bọn tớ có chuyện để nói!

Rae Jin kết thúc cuộc gọi với chất giọng lạnh lùng. Tôi đâm thất vọng, lại không khỏi khó hiểu. Mình có làm gì sai đâu!!

****

Bước ra khỏi thang máy, tôi ngạc nhiên vì hành lang tối om. Do vốn sợ ma nên tôi vội vàng bật đèn flash điện thoại để soi đường. Không những tối mà hành lang lại còn rất vắng, mỗi bước chân của tôi vì thế mà càng vọng rõ hơn, cứ như là phim kinh dị ấy.

Loay hoay bấm mã mở cửa, tôi ngó xung quanh để chắc là mình vẫn an toàn. Vào được phòng thì cũng tối như vậy, đầu tôi tự động liên tưởng ra đủ thứ kinh dị: máu me, xác người, ma quỷ... Đang hoảng loạn hết cỡ thì đèn điện vụt sáng, tiếng pháo nổ, hoa giấy bay làm tôi hét toáng lên giật mình.

- 생일 축하 합니다! 생일 축하 합니다! 사랑해요 우리친구! 생일 축하 합니다

Bốn đứa kia chạy đến chỗ tôi, đồng thanh hát bài sinh nhật, tranh nhau đội cho tôi cái mũ chóp  lên đầu. Tôi bật khóc vừa ấm ức vừa cảm động. Dù có chuẩn bị thì đáng lẽ họ không nên cư xử lạnh lùng như vậy!

-  Sinh nhật vui vẻ nha Ngọc Linh!! Xin lỗi vì đã tỏ ra khó ưa với cậu.

- Mấy đứa đáng ghét! Không thể nghĩ ra cái khác hay hơn ngoài việc bỏ rơi tớ à??

Tôi vừa lấy tay quệt nước mắt vừa đấm bọn nó cho đỡ tức.

- Mianhae mianhae!!_ Rae Jin cười xòa, lấy tay xoa xoa vào nhau tỏ vẻ xin lỗi _Phải làm như vậy thì mới có ý nghĩa chứ!

- Cũng may là anh Dong Young diễn rất tốt làm cậu không nghi ngờ gì! Chứ bọn tớ tự nhiên trở nên khó ưa thì thế nào cậu cũng phát hiện ra.

- Choi Dong Young cũng đóng kịch à?  Trời ạ tớ phải hét vào mặt anh ta 1 trận mới được!!

Tôi mò mẫm trong túi tìm điện thoại, phải gọi để cảm ơn cái màn diễn đạt của anh ta làm tôi lo lắng suốt buổi thi. Nhưng thay vì lôi điện thoại ra, tôi tìm thấy 1 tấm thiệp nhỏ.

" Ya hôm nay sinh nhật nhóc lùn đấy à! Chúc mừng chúc mừng nhé kk. Lúc em đọc cái này thì mong là kế hoạch đã thành công. Sáng nay thầy có nặng lời với em thì cũng là 1 phần diễn thôi, thật ra em nhảy rất tiến bộ đấy. Chúc em tuổi mới cao, cao và cao hơn kk... mặt bớt nhăn nhó khi gặp thầy đi, à và chúc thi tốt!! Hwaiting!

-Choi Dong Young-"

- Đúng là đồ đáng ghét!

Tôi đọc tấm thiệp, không thể nào mà nhịn được cười. Chắc là anh ta đã bỏ vào túi lúc tôi xuống uống nước.

- Ya xuống ăn đi không bọn tớ úp bánh vào mặt cậu đấy!

Rae Jin kéo tay tôi vào bàn. Nhìn dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Ngọc Linh" viết bằng tiếng Hàn mà thấy thật xúc động.

Cảm ơn nhé! 

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top