Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

널 미워한 적 없어

-Tôi không bao giờ muốn ghét cậu

****

- Chết thật! Xui quá đi mất.

Tôi cuống quýt xỏ giày rồi chạy đến công ty. Trở lại với những ngày thực tập, do hôm qua quá mải xem phim ma đến hơn 12 giờ, lại bỏ qua những câu nhắc nhở của Rae Jin, kết quả là sáng nay tôi suýt đi muộn, cộng thêm bài tập tiếng Nhật mới làm được một nửa.

Chạy vào khu vực công ty CUBE, từ xa có thể thấy được cánh cửa của tòa thực tập sắp đóng lại. Tôi nhắm mắt nhắm mũi đâm đầu vào chạy với tốc độ nhanh nhất. Cũng may hồi cấp 2 đã từng ở trong đội tuyển việt dã của trường mà tôi đã kịp lẻn vào được. Phù! Tôi thở phào, may quá suýt thì cái tên của mình bị lọt vào danh sách những người "đi sớm"...

- Mister! Please let me in!! I'm a trainee here! Please!!!

Tôi quay lưng lại. Một cô gái khá mũm mĩm, hình như là người Nhật đang cố gắng xin xỏ bác bảo vệ để được vào. Trông cô ấy có vẻ khó khăn vì chỉ biết giao tiếp bằng tiếng Anh và tí vốn từ tiếng Hàn ít ỏi.

Bác bảo vệ nghiêm mặt nhìn cô gái, cũng có 1 chút lúng túng. Tất cả mọi người ở đây đều nói tiếng Hàn, kể cả người ngoại quốc. Khóa thực tập sinh mới tuyển chúng tôi đã ở đây được 1 thời gian, các thực tập sinh ngoại quốc đều được đào tạo thêm khóa tiếng Hàn cho nên ai cũng nói được khá tốt. Tôi bắt đầu tò mò về cô gái này. Cô ấy chắc chắn không ở trong khóa chúng tôi, mà nếu theo lời cô ấy kể thì là ở khóa trên, nhưng như thế càng phải nói được trôi trảy rồi chứ?

Giải thích mãi cho bác bảo vệ không được, cô gái ấy lôi trong túi ra thẻ thực tập sinh cùng với tờ giấy gì đó của mình. Tôi cố căng mắt xem nó là đồ thật hay đồ giả nhưng lại chợt nhớ đến lớp thanh nhạc mà mình đã muộn 1 phút.

****

May sao vừa vào đến lớp thì đúng lúc cô giáo Lee gọi điểm danh đến tên tôi. Tôi vội cúi người xin lỗi rồi bước nhanh vào chỗ ngồi. Cô Lee lôi quyển giáo án dày cộp của mình ra, ổn định lớp rồi bắt đầu bài học.

- Được rồi cả lớp! Lần trước chúng ta đã học về phân loại các giọng hát nam. Hôm nay sẽ tiếp tục với giọng nữ. Cụ thể là giọng nữ trầm, nữ trung, nữ cao với lần lượt các tên gọi Contralto, Mezzo-soprano Soprano. Đầu tiên là Contralto, đây là giọng nữ trầm nhất, chủ yếu hát bằng giọng ngực với cách hát dày, trầm khỏe. Giọng nữ trung Dramatic Mezzo-soprano cũng hát với giọng ngực dày, khỏe nhưng có thể lên hoàn hảo đến nốt G2. Giọng nữ trung thứ hai là Coloratura thì lại nhanh, nhẹ hơn so với Dramatic. Tiếp đến đến Soprano...

Cô Lee thao thao bất tuyệt với bài giảng của mình. Cứ đến mỗi loại giọng thì cô lại bật băng nhạc hoặc tự mình hát cho chúng tôi dễ hình dung. Thậm chí cô còn nêu tên mấy người làm ví dụ điển hình cho loại giọng cô đang dạy. Giang ngồi bên cạnh tôi đã bị chỉ điểm cho Coloratura. Bạn ấy ngân thử một đoạn cho cả lớp nghe. Òa, giọng bạn ấy đúng là nữ trung thanh, nhẹ này! Thật không ngờ một lớp với ngần ấy con người mà cô giáo có thể nhớ chất giọng đặc trưng của từng học sinh một.

- ...Lirico soprano - khu trung âm đầy đặn, giọng mềm mại bay bổng. Phần cuối, Coloratura soprano nữ cao có âm vực rộng hơn so với nữ cao bình thường (hơn 2 quãng 8) đặc biệt về âm khu cao, âm sắc nghe giống tiếng sáo. Có khả năng luyến láy các nốt ở âm vực cao rất tốt. Gồm 2 loại: Lirico coloratura soprano giọng hơi mỏng, nhẹ, lên đến d3, trong kịch thể hiện những vai thiếu nữ trong sáng thơ ngây, hoặc vai những cô hầu gái nhí nhảnh, vui tính. Và Dramatic coloratura với giọng khoẻ, hơi tối, nhưng lên cao lại sáng, lên hoàn hảo e3, f3, thậm chí cao hơn_ Cô Lee xoay người, chỉ tay về phía tôi ngồi rồi mỉm cười _Trong lớp chúng ta có giọng 1 bạn kết hợp giữa Lirico soprano và Dramatic coloratura soprano. Là Ngọc Linh!

Tôi giật mình khi cái tên của mình vừa lọt màng nhĩ. Đang lúng túng đứng dậy chuẩn bị làm (người) mẫu thì cánh cửa phòng học chợt bật mở. Không hẹn mà gặp tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng liền nhắm tới cái cô gái mũm mĩm đang ôm tập sách trong tay ở phía cửa. Tôi tròn mắt...

- Là cái bạn Nhật Bản béo béo ở chỗ bảo vệ này??

Thôi chết. Biết mình vừa lỡ miệng nói to lại còn nhận cả cái nhìn tia sét của cô gái kia, tôi mím môi nhìn xuống sàn nhà. Đúng là cái miệng hại cái thân, chưa gì đã gây ấn tượng xấu.

- Annyeonghaseyo! Chắc cô còn nhớ em!

Cô gái đó bước tới chỗ cô Lee, cúi người rất lễ phép. Ngoài câu chào cơ bản kia, phần còn lại cô ấy toàn nói bằng tiếng Anh. Đương nhiên cả lớp ai cũng giống tâm trạng tôi lúc đầu, vô cùng ngạc nhiên. Cô giáo Lee ngớ người một lúc, nhìn kĩ từ trên xuống dưới cái con người trước mặt mình. Phải mất một lúc sau, cô mới vỗ tay reo lên mừng rỡ:

- Ôi trời!! Là em đấy ư?!!

Hai cô trò ôm nhau, cười nói vui vẻ bằng tiếng Anh trước bao nhiêu gương mặt đần thối không hiểu gì của cả lớp. Vui quá lại quên mất việc chính, mặt cô Lee sáng bừng giới thiệu:

- Hôm nay chúng ta sẽ đón lại một thực tập sinh! Bạn ấy tên Kimura Shajika, đến từ Nhật Bản, trước đây đã thực tập dở...

Cô gái mũm mĩm tên Kimura đó cười tươi nhưng vẫn thoáng ngại ngùng, hai cái má phính phính của cô càng phồng ra trông thấy ngộ. Lúc Kimura bưới xuống dưới tìm chỗ ngồi để giờ học tiếp tục, có bao nhiêu bàn tán xì xầm và cả vài con mắt coi thường nhìn cô ấy.

"Thực tập sinh cũ sao? Lại không biết gì tiếng Hàn hết. Lạ thật, lạ thật."

"Có thật là thực tập cũ không. Hay là gián điệp không biết?"

"Eo ôi nhìn cô ta kìa, béo như vậy mà cũng có thể làm idol sao"

"Khiếp, tròn như cái lu!!"

Kimura nhìn xung quanh, bối rối không biết làm gì vì ai cũng xì xầm nói xấu cô, đặc biệt là về ngoại hình. Mặt Kimura đỏ lên, không phải vì xấu hổ mà là vì tức giận, trông cô ấy rất muốn hét lên: Béo thì sao chứ nhưng đành im lặng. Chần chừ, rồi lại chần chừ, cuối cùng cô gái ấy tiến đến phía chúng tôi, đặt mông ngồi cạnh Thu Giang vì có mỗi chúng tôi là im lặng từ đầu tới cuối. À không, trước khi ngồi cô ấy còn tặng cái lừ mắt cho con người rõ tốt bụng như tôi nữa.

Kết thúc tiết học, như thường lệ Rae Jin và Châu toàn chạy tới lớp thanh nhạc tìm 3 bọn tôi.

- Xin chào!!_ Rae Jin ngó đầu vào, vẫy tay cả lũ với câu chào tiếng Việt _Ủa ai đây?

Hai người họ tiến đến bàn chúng tôi, đôi mắt mở to nhìn vào cô gái đang tập trung hút hộp sữa bên cạnh Giang.

- Bạn mới sao? Tớ chưa thấy bao giờ!

Châu ngó đầu xuống nhìn Kimura. Đáp lại chỉ là sự im lặng.

- Bây giờ công ty chưa có tuyển thêm mà. Sao có thể...?

Rầm!

Kimura đập bàn đứng dậy, tay bóp hộp sữa đã uống xong rồi nhìn cả bọn 1 lượt. Cô ấy thở ra thật mạnh, chèm chẹp miệng nói:

- Bọn hậu bối bây giờ lắm chuyện quá!

- Hậu bối sao?

Không nói thêm 1 lời, Kimura ôm tập sách của mình quay lưng đi thẳng. Tôi vẫn dán mắt nhìn cái bóng người tròn tròn đó khuất sau cánh cửa. Khó tính vầy!

****

Kết thúc buổi tập, 5 đứa chúng tôi ai nấy đều thất tha thất thểu bước ra khỏi công ty. Tập nhảy vào buổi chiều luôn là nỗi ác mộng. Thực đơn trưa đã chả đủ cho 1 con bao tử như túi thần kì Doraemon rồi, lại còn dồn hết năng lượng vào việc nhảy nhót, đặc biệt hôm nay còn tập các động tác khó nên là cả người tôi đau nhức chả khác gì người đã về già. Phải ăn tí đồ có đường mới được. Tôi gợi ý cho cả bọn, không ngờ họ cũng vừa có ý định đến quán Sweet Cakes giống tôi.

Mới bước vào quán, không gian mùi bánh tràn ngập làm tôi tỉnh cả người. Vô tình đánh mắt sang quầy bán, dáng người mũm mĩm trông khá quen đập vào mắt tôi. Đây có thể gọi là "Ồ Trái Đất thật nhỏ bé" không nhỉ?

- Chào cậu Kimura!

Tôi chạy đến bên cô bạn béo tròn ấy, huých nhẹ vai tỏ vẻ bằng hữu lâu năm không gặp. Kimura nhìn lại tôi bằng nửa con mắt, không thèm đáp mà vẫn tiếp tục nói tiếng Anh với 1 bà lão quầy thu ngân. Mọi khi là chị bán hàng rất xinh đẹp đứng ở đây, chắc hôm nay bận nên nhờ người quen trông hộ. Xem chừng có vẻ ông nói gà, bà nói vịt rồi. Một bên thì Kimura đang cố giải thích là cô ấy vẫn chưa kịp rút tiền nên có thể thanh toán bằng thẻ được không. Bên còn lại thì bà lão ấy mặt nhăn nhó, hai tay cứ vẫy vẫy tỏ không hiểu. Haiz, thật khổ cho cô bạn Nhật Bản này quá mà!

Bốn người còn lại cũng bước tới chỗ tôi, nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi giải thích cho bà lão hiểu. Mặt bà ngớ ra 1 lúc rồi đáp lại rằng quán không nhận thanh toán thẻ. Tôi dịch lại với Kimura, mặt cô nàng trông chả khác gì cái bánh bao chiều.

- Thôi để tớ giúp cậu!

Tôi lôi tiền ra đưa cho bà lão, đương nhiên là không quên gọi luôn phần bánh cho nhóm mình. Kimura lúng túng nhìn tôi, sau đó lí nhí nói cảm ơn với bọn tôi rồi quay gót vội bước đi.

- Ê khoan!!_ Tôi gọi với theo _ Ra kia ngồi với bọn tớ cho vui!

Kimura quay đầu lại, nhíu mày hơi ngần ngại nhưng cuối cùng cũng quyết định ra ngồi quây tròn với chúng tôi. Năm đứa vui vẻ giới thiệu bản thân, đến từ đâu và thời gian thực tập của mình.

- Tên tôi là Kimura Shajika, đến từ Nhật Bản!

- Vậy cậu là tiền bối sao?_ Rae Jin thích thú chống cằm hỏi.

- Ừ thì.. có thể cho là vậy!

Kimura nhún vai, ngồi kể lại câu chuyện của bạn ấy cho 5 đứa hóng hớt chúng tôi nghe.

****

Kimura thở dài. Cô tần ngần đứng trước cửa phòng chủ tịch Park Choong Min, nửa muốn vào nửa muốn không. Sau khi đi du học Châu Âu trở về, cô nhận được tin nhắn từ công ty CUBE mà cô đã thực tập dở dang được 2 tháng. Bố Kimura là chủ sở hữu 1 studio khá nổi ở Nhật, cho nên ông rất ủng hộ việc con gái trở thành ca sĩ, liền không ngại ngần đặt vé bay từ Nhật sang Hàn cho cô. Kimura cũng muốn tiếp tục thực hiện ước mơ ngày xưa của mình nhưng trong đầu vẫn có nhiều băn khoăn.

Cạch!

Sau khi hít 1 hơi dài, Kimura mở cửa và chào người đàn ông trước mặt mình. Chủ tịch Park Choong Min vui vẻ bảo cô ngồi xuống.

- Xin lỗi vì bây giờ vốn tiếng Hàn của em không còn như trước nữa. Chủ tịch không ngại nếu chúng ta nói bằng tiếng Anh chứ ạ?

- Ồ không sao, không sao!

Kimura thở phào, mối lo thứ nhất về ngôn ngữ đã được giải quyết.

- Du học xong mọi chuyện vẫn ổn chứ?

Chủ tịch Park Choong Min nâng gọng kính lên, cất chất giọng trầm ồm. Kimura mím môi. Ổn sao? Vừa trở về sau 2 năm du học, còn chưa kịp ăn chơi xả láng thì lại chuẩn bị quá trình làm thực tập sinh mệt mỏi. Hừm...

- Dạ vẫn ổn!

Cô mỉm cười nhẹ.

- Em nhận được tin nhắn rồi, cũng bay từ Nhật sang đây, vậy là đồng ý kí hợp đồng tiếp tục thực tập đúng không?

...

Kimura tay vò vạt áo của mình. Thực sự đã bỏ lỡ tận 2 năm, cô không chắc mình còn khả năng và nhiệt huyết như xưa nữa. Cô sợ sẽ thua kém các khóa sau. Không vội trả lời câu hỏi của chủ tịch, cô lái sang một câu hỏi khác.

- Chủ tịch có thể cho em biết lí do tại sao em nên làm vậy không ạ?

Chủ tịch Park Choong Min ngạc nhiên trước câu nói vặn lại này của Kimura. Ông kiên nhẫn đáp.

- Bởi vì em thật sự rất có tài năng, Kimura! Không chỉ hát tốt, vũ đạo cũng tốt mà còn phải kể đến khả năng sáng tác nhạc của em. Các thực tập sinh bây giờ cũng chỉ có 1 số người thực sự viết được nhạc hay. Trong khi đó hơn 20 bài hát em tự sáng tác tôi tin rất có tiềm năng.

Trong lòng cô bây giờ cũng có chút tự hào. Kimura đã tự viết nhạc từ hồi 12 tuổi, nhờ sự giúp đỡ của người bố mà từ bé cô rất có niềm đam mê với âm nhạc. Song chút tự hào đó lại nhanh tan biến đi khi cô buột miệng nói ra những mối bận tâm của mình.

- Nhưng mà em đã bỏ dở khóa thực tập rất lâu. Em không chắc mình có thể làm tốt như hồi xưa. Hơn nữa đi du học xong người em cũng béo hơn trước...

Kimura nói liến thoắng 1 hồi. Cô là người rất dễ béo. Từ hồi đi du học, để chống trọi với cái mùa đông giá rét Châu Âu, cô đã quen với việc ăn nhiều để đảm bảo cơ thể mình không bị thiếu năng lượng. Cộng thêm bài vở chồng chất làm cô không có thời gian tập thể dục. Kết quả là số đo cân nặng lên tới 65kg.

Chủ tịch im lặng, ông có cảm giác sự tự tin của cô gái trước mặt không còn như trước kia nữa.

- Khi biết tin em phải bỏ dở ta rất tiếc vì mất đi 1 người tài năng. Ở ngoài kia cũng có rất nhiều người muốn xin vào làm thực tập sinh, nhưng các giáo viên trong công ty đều xin giữ suất cho em trở lại khi du học về. Nếu em đã bay đến đây rồi mà còn nghi ngờ về bản thân thế này thì thực sự là tốn thời gian.

Kimura trầm ngâm, cô nhận ra mình đang bỏ đi 1 cơ hội lớn. Cầm chiếc bút trên tay, cuối cùng cô hạ quyết định kí vào hợp đồng.

- Được rồi, tốt lắm! Em sẽ thực tập lại với khóa mà công ty mới tuyển gần đây...

Căn phòng giờ chỉ lại giọng của chủ tịch với những lời dặn dò và những cái gật đầu của Kimura.

- À khoan đã!_ Ông vội cất tiếng khi tay cô đã cầm nắm cửa _Còn chuyện tiếng Hàn... e rằng em phải tự túc học lại rồi!

****

- Daebak daebak!!

Chúng tôi thích thú trầm trồ trước cô bạn béo này.

- Mà tớ hỏi.. tại sao cậu lại bỏ dở thực tập đi du học vậy?

Tôi hướng đôi mắt mở to vào Kimura, đáp lại là cái tặc lưỡi.

- Đấy là học bổng mà tôi đã mồ hôi nước mắt từ trước vào công ty. Hơn nữa cũng phải đảm bảo có việc làm khác ổn định sau khi giải nghệ chứ.

Chúng tôi gật gù. Không ngờ cái cô gái này lại lo xa và chuẩn bị chu đáo cho đời mình đến thế.

- Này Kimura, cậu không ghét tớ đấy chứ?

- Tôi ghét những ai hay đánh giá ngoại hình của người khác_ Cô bạn béo nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm _Nhưng mà tôi đang mắc nợ cậu nên là không! Nhân tiện, các cậu gọi tôi là Kim đi.

- Âu kê cái này hay đấy! Bây giờ chúng ta chính thức làm quen với nhau nhé, đừng lo chúng tớ sẽ giúp cậu học tiếng Hàn. Mà cậu không cần trả tiền vừa nãy đâu, chỉ cần làm hộ tớ bài tập tiếng Nhật thôi hehe!!

Tôi bắt tay với cô ấy, trưng ra nụ cười "người nghèo rất cần giúp đỡ" của mình. Bốn đứa bạn nghe xong không quên cấu tôi 1 cái . Còn Kim thì lắc đầu đáp.

- Hy vọng chúng ta ít gặp nhau Ngọc Linh ạ!

Thế mà định mệnh lại sắp đặt như nào, Kimura ở chung phòng kí túc với Châu và Linh, ngay bên cạnh phòng tôi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top