Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Sự việc bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    모든은 발생 할수 있습니다

-Mọi chuyện đều có thể xảy ra

****    

Tôi biết mình chỉ là một con người nhỏ bé giữa thế giới rộng lớn này, tuy mọi việc có khó khăn thế nào, tuy tôi đã từng trượt vô số lần các cuộc thi thử giọng nhưng không vì thế mà tình yêu âm nhạc trong tôi chấm dứt. Và cuối cùng, tôi vẫn quyết định đứng lên đi tiếp... vì tuổi trẻ chỉ có một mà thôi...

****

- Vâng sau đây em sẽ trình bày ca khúc "Dreaming".

Tôi mỉm cười để trấn an mình. Âm nhạc nhẹ nhàng bắt đầu nổi lên, tôi hòa mình vào từng khúc nhạc, hát lên những nốt trầm bổng và giải tỏa tâm trạng lo lắng. Tôi biết tôi không những cần phải xử lý tông giọng trong khí hát mà còn phải đặt tâm hồn mình vào trong bài, có thế mới truyền tải được cho người nghe những thông điệp ý nghĩa. Trà My đã nói vậy.

"... Khi ngắm nhìn giấc mơ của mình dần trở nên mờ nhạt

Tôi cứ thế đứng trong vô thức

Không còn lại gì bên mình, tôi đã định bỏ cuộc tất cả nhưng tôi lại đứng lên."

Sở dĩ tôi chọn bài hát này bởi nó rất đúng hoàn cảnh tôi hiện giờ, có lẽ vì thế mà tôi sẽ thể hiện được tốt hơn. Tôi đang cố gắng từ từ cảm nhận từng câu nói, và tự nhận ra bản thân mình đang ở trong bài hát ấy.

"...Từng bước, từng bước một, hôm nay tôi cũng bước từng bước thật cẩn thận

Trái tim tôi đầy ắp nỗi băn khoăn và sợ hãi

Dù có nao núng và loạng choạng, nhưng tôi vẫn bước từng bước

Rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ chạm được tới ước mơ của mình..."

Khi tôi hát đến đoạn này, tôi bất giác mỉm cười với mình, cười vì lòng quyết tâm của tôi lại lần nữa dâng lên.

"... Bây giờ không phải là lúc để kết thúc, dù cho nỗi sợ hãi luôn khiến tôi do dự

Nhưng tận sâu trong trái tim tôi, có một âm thanh không ngừng dắt tôi lên phía trước..."

Nếu như đây là lần cuối cùng của tôi được đi thi thử giọng, nếu như lần này tôi không đỗ... thì tôi vẫn tự hào về bản thân vì đã không ngừng cố gắng suốt bao năm qua, và không ngừng tin tưởng vào chính mình.

"...Từng bước, từng bước một, hôm nay tôi cũng bước từng bước thật cẩn thận

Trái tim tôi đầy ắp nỗi băn khoăn và sợ hãi

Dù có nao núng và loạng choạng, nhưng tôi vẫn bước từng bước

Rồi đến một lúc nào đó, tôi sẽ chạm được tới ước mơ của mình...

Rồi cứ thế từng bước một,

Tôi tin rằng tôi sẽ gặp được ước mơ của mình..."

...

Phần diễn của tôi đã kết thúc. Tôi khá hồi hộp mở mắt ra sau khi cảm nhận xong âm nhạc, tôi khẽ lướt qua vẻ mặt của giám khảo để dò hỏi, và tôi dám chắc là đã nhìn thấy vị giám khảo nữ đó gật đầu mỉm cười.

- Một bài hát rất ý nghĩa ! Cách em hát và luyến tiếng Hàn cũng rất tốt.

Vị giám khảo nam thứ nhất nhận xét.

- Tôi thấy có một vài đoạn em hát hơi mơ hồ nhưng nói chung là em làm tốt lắm.

Tôi liền cúi người cảm ơn sau khi nghe xong lời nhận xét của vị giám khảo nam thứ hai.

- Theo tôi thì đây là bài giọng nam hát nên tôi nghĩ nếu em có thể nâng tông giọng lên một chút thì bài hát sẽ thanh thoát hơn. Ờm... Xét khả quan thì giọng em khá trầm ấm, và tôi có thể nhận được điều gì đó ẩn sau giọng hát của em... rất bắt tai người nghe.

Vị giám khảo nữ tên Lee đó tuôn một tràng các từ tiếng Hàn nâng cao về âm độ, trường độ khiến tôi phải mất một hồi lâu mới hiểu hết được những gì cô ấy nói. Chà, cái cách nhận xét về kĩ thuật lấy hơi, đẩy hơi này thì tôi cá đây là một cô giáo luyện thanh trong công ty.    

Dù gì thì cũng qua rồi, tôi đã hoàn thành xong phần thi của mình. Tôi cùng những thí sinh khác chạy ra ngoài và báo cáo kết quả với người thân. Vừa thấy mặt tôi, Trà My đã tới tấp hỏi tới hỏi lui xem mọi việc ra sao làm tôi không đỡ nổi cái vẻ mặt hớn hở của cô ấy.

- Sao rồi mày ? Làm tốt không ? Khiếp, tao đứng ở ngoài chờ mày lâu quá cứ tưởng mày thi xong rồi đang ngồi ngâm chân trong phòng đấy.

Tôi bật cười trước câu nói đùa của con bạn. Cái bà này thật biết gây cười cho người khác mà.

- Ờm thì cũng tốt, ngoài mấy câu tiếng Hàn blab blo tao không hiểu gì mấy thì nói chung là ổn. Họ bảo bao giờ quyết định chọn người thì sẽ gọi điện tới nên bọn mình không cần phải đến đây nữa đâu.

Thế rồi tôi cùng Trà My bước về nhà. Trời đã sập tối, xe cộ ngoài đường cùng với những ánh đèn nhiều màu cũng nhiều hơn, những lúc như thế này tôi cảm thấy khá lạc lõng chỉ muốn về nhà thật nhanh để có thể hưởng thụ không khí gia đình ấm áp.

Phải rồi, nhắc đến gia đình mới nhớ, hình như nãy giờ tôi tắt điện thoại thì phải, không biết bố mẹ có lo lắng quá không nữa... Tôi nhanh chóng rút điện thoại trong túi ra và mở nguồn.

- Cái gì thế này ?!!!!

Tôi ngạc nhiên khi nhìn vào màn hình.

12 cuộc gọi nhỡ, trong đó có 10 cuộc của bố và 2 cuộc của mẹ ?

Kèm theo đó là 5 tin nhắn được gửi từ lúc 3h15' chiều ?

...

- Sao vậy mày ?

Trà My ngó sang chỗ tôi dò hỏi sau khi tôi cất lên tiếng hét không-mấy-bình-thường. Đầu óc tôi lúc bấy giờ đang cố hoạt động nhanh nhất có thể để nhớ lại ngày hôm nay tôi đã bỏ lỡ sự kiện gì mà bố mẹ lại lo lắng cho tôi đến như vậy... Thôi đúng rồi ... !!

- Mày ơi, chết tao rồi !!_ Tôi đập tay lên trán và nhìn My với gương mặt méo mó_ Bố tao dặn phải học thực tập y lúc 3h chiều, mà lúc đấy tao lại đang đi thi và tắt điện thoại.. Thế nào về nhà cũng bị "xuống mồ" cho xem.

Bọn tôi nhìn nhau không nói gì, cả hai đứa cứ thế cùng nhau chạy về nhà nhanh hết mức có thể. Trời ơi ! Hy vọng bố tôi có thể thông cảm được chuyện này.

****

Vừa đặt chân vào cửa nhà, tôi đã cảm thấy được bầu không khí nặng nề ở bên trong, gương mặt không vui của mẹ và vẻ giận dữ của bố khiến tôi toát hết mồ hôi, cho dù My đang ở bên cạnh để có thể giải thích giúp tôi nhưng đối diện với điều này cơ thể tôi vẫn không khỏi run sợ.

- Linh !! Con đã ở đâu cả ngày nay vậy ? Tại sao bố mẹ gọi con không nghe máy ??


Mẹ tôi vừa thấy tôi cái là liền chạy tới hỏi dồn dập.

- Con xin lỗi, tại lúc đấy con đang bận...

- Cô chú ơi, hôm nay cháu và bạn Linh cùng nhau tham gia cuộc thi thử giọng của một công ty Hàn Quốc ở Việt Nam nên mới không về sớm được ạ, mong cô chú thông cảm.

My dường như cũng cảm thấy sự căng thẳng bắt đầu dâng trào, liền nhanh miệng biện hộ cho tôi.

- Thử giọng ? Lại nữa à ?

Bố tôi chợt lên tiếng, ông khẽ đưa mắt lên nhìn tôi với vẻ giận dữ tột độ. Nhưng trong một phút giây nào đó, ông liền nén nó lại.

- Trà My, cháu đi về đi. Đã muộn rồi, cả nhà cháu sẽ lo đấy. Cứ để Linh ở đây, cô chú sẽ giáo huấn nó.

My lưỡng lự nhìn bố tôi rồi lại quay sang tôi, tuy không đành để bạn ở lại lãnh chịu nhưng My chỉ biết bất lực vỗ vai an ủi tôi rồi xin phép đi về. Vào khoảnh khắc này đây, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ trong căn phòng.

- Bố, con có thể giải thích...

- Không giải thích gì nữa, bố đã dặn con rồi nhưng sao con toàn làm trái lời bố vậy ??!

Ông đứng dậy khỏi ghế và tiến tới chỗ tôi khiến tôi chợt giật mình. Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy ông tức giận đến như vậy.

- Trần Ngọc Linh !! con đã 17 tuổi rồi, thành công dân đến nơi rồi. Tại sao bây giờ con vẫn nhắng nhít theo đuổi những thứ mơ hồ như vậy ??

- Không mơ hồ đâu bố, con thực sự yêu thích âm nhạc và muốn theo đuổi nó mà_ Tôi cố gắng thanh minh_ Bố luôn bảo con phải theo ngành bác sĩ, nhưng con thực sự không muốn chút nào. Vì âm nhạc mới là nguồn sống của con.

Phải, từ bé đến lớn, từ ngày này sang ngày khác, tôi không thể nào sống thiếu âm nhạc được. Âm nhạc truyền cho tôi niềm tin, truyền cho tôi tình yêu, và khiến cho cuộc sống của tôi không trở nên nhạt nhẽo. Chả biết từ bao giờ, nhưng tôi đã gắn bó với nó rất chặt rồi.

- Linh !! Bố thực sự vô cùng thất vọng về con. Vô cùng thất vọng về con !!!

Ông nhìn tôi với con mắt lạnh lùng, từng câu từng chữ cất lên nặng nề. Và trong phút chốc, tôi cảm thấy thật tuyệt vọng, cả thế giới của tôi lại một lần nữa sụp đổ rồi.

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top