Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Rắc rối ngay ngày đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

바람에 잠시 스러진 꽃

-Những đóa hoa chỉ gục ngã trong gió một lúc mà thôi

****

- Sao rồi? Mọi việc ổn cả chứ?

Rae Jin bước tới chỗ ghế mà chúng tôi đang ngồi nghỉ. Lúc này là giờ giải lao sau đợt kiểm tra thử vừa rồi, khoảng 20 phút nữa sẽ bắt đầu 1 tiết học đào tạo nữa rồi đến giờ ăn trưa.

- Cũng được. Mà 3 bà này là sướng nhất luôn ấy, được cùng lịch với nhau!!

Minh Châu chỉ tay vào tôi, Giang và Thùy Linh, kèm theo đó là bộ mặt rất gato :v

- Ăn ở tốt là thế!

Ba đứa bọn tôi đồng thanh đáp lại rồi cười khúc khích khiến gương mặt bạn Châu (bò) đã xám xịt rồi giờ còn xám hơn nữa. Thấy vậy, Rae Jin chỉ biết mỉm cười và an ủi bạn ấy.

- Ít nhất thì bọn mình được học chung buổi vũ đạo vào hôm thứ 5 mà.

- Ờ biết vậy nhưng...

- Thôi nào, hôm đầu sao cậu cứ giữ cái mặt ỉu xìu như bánh đa gặp nước thế kia!!

Tôi huých vai Châu. Sau đó lái chủ đề bàn tán sang thứ gì đó hay hơn, nào là nền chính trị :v, nhạc US-UK, update thêm thông tin về showbiz Kpop hiện nay nữa, vân vân và mây mây.

- Tránh ra nào, vướng hết cả lối đi!!!

Cả lũ đang chém không biết trời đất là gì thì tự nhiên 1 đám con gái (khoảng 4 hay 5 người gì đó) ăn mặc diêm dúa to tiếng chen qua chúng tôi, thậm chí còn dẫm lên chân Thu Giang nữa. Chẳng biết vô tình hay cố ý nhưng mấy đứa này thật quá đáng, rõ ràng bọn tôi đã đứng gọn trong 1 góc rồi, hơn nữa đường đi lại còn khá rộng, sao có thể vô duyên vô tứ quát mắng người ta thế chứ. Tôi đưa mắt nhìn người đi đầu - cũng là người vô ý tứ nổi cáu lên, tuy chỉ lướt qua trong giây lát nhưng có thể nói rằng cô ta cũng khá xinh đẹp, người thon này, mặt V-line đúng kiểu thời thượng hiện giờ này, và cả mái tóc xoăn dài nhuộm màu vàng lại còn highlight hồng nữa. Tuy nhiên, đẹp người nhưng không đẹp nết.

- Thôi mặc kệ cô ta đi!

Rae Jin tuy cũng không hài lòng lắm nhưng đành nói vẻ nhún nhường.

- Đấy là ai vậy?

Thùy Linh lên tiếng.

- Cô ta là Jin Sun Mi, bằng tuổi bọn mình, hiện đã làm thực tập sinh được 1 năm, nghe đâu bố cô ta còn là thành viên quan trọng trong hội đồng cổ đông của công ty nữa.

Rae Jin nói một lô một lốc về cô gái đó khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ.

- Sao cậu biết rõ thế?

- Những thực tập sinh trong công ty ai cũng biết cô ta hết, à trừ những người mới các cậu...

Rae Jin khẽ nhún vai.

- A, hình như hôm qua chị Shin Seo Yeong cùng phòng với tớ còn kể thêm cô ta là một trong những thực tập sinh xuất sắc của công ty nữa cơ_ Thu Giang búng tay một cái, tỏ vẻ mình vừa nhớ ra điều gì đó.

- Kinh nhỉ, cũng bằng tuổi bọn mình mà...

Châu chẹp miệng khen ngợi.

- Này thế thôi chứ chả ai ưa nó đâu! Cô ta cùng với đám bạn luôn là người đi đầu trong việc bắt nạt "ma mới" và những người dưới tầng lớp của mình đấy. Tớ nè, mới vào được 1 tháng mà suýt bị hại 2 lần._ Rae Jin liền dập tắt đi những lời khen có cánh của chúng tôi _Nói chung là đừng gây chú ý gì tới bọn họ, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu.

Nghe xong câu nói đấy của Rae Jin, tâm trí tôi chợt suy nghĩ lại. Hóa ra thế giới showbiz này không phải ai cũng tốt đẹp hết, tự nhiên tôi có cảm như mình đang ở trong một cái xã hội thu nhỏ vậy.

- Chờ tí nhé, tớ đi mua nước. Đang khát khô hết cả cổ rồi này!

Tôi nói rồi nhanh chân chạy đi mua nước vì thời gian nghỉ chỉ còn 10 phút nữa thôi. Quầy bán nước tự động được đặt ở dưới tầng 1, cũng khá tiện lợi bởi mình không cần phải chạy ra ngoài để mua. Tôi vui vẻ bước đến, mồm lẩm bẩm hát vài bài hát. Chà, có nhiều loại thật đấy! Tôi thầm cảm thán và khá lưỡng lự trước một đống nước uống. Phải mất khoảng 10 giây, bàn tay tôi mới quyết định bấm vào lon nước cam đập vào mắt đầu tiên. Tôi thích thú cầm lon nước lạnh trên tay, mở nắp ra và uống một ngụm. Từng dòng nước mát lạnh, có vị chua dìu dịu trôi xuống cổ họng khiến mọi mệt mỏi vì tập luyện nãy giờ đều tan biến hết. Tôi cứ đứng đấy và nhắm mắt tận hưởng 1 phút thiên đường ngắn ngủi này.

HUỴCH.

- Khụ khụ khụ!!

Oái oăm thật, đứa nào lại va vào ta khi đang uống nước chứ. Suýt nữa thì chết sặc!

- Này, cô không có mắt à? Phải biết tránh đường chứ! Đang vội thế này mà... Aish

Một giọng con trai cất lên trách mắng tôi. Gì cơ, hắn đã va 1 phát rõ đau vào vai tôi, làm đổ 1 nửa lon nước cam thân yêu của tôi xuống giờ lại còn ra oai trách móc người khác nữa.

- Ê, ăn nói cho cẩn thận nha! Người xin lỗi phải là...

Tôi bực mình quay người lại đối diện với tên nào đó. Vừa nhìn thấy hắn, câu nói của tôi chợt bị ngắt lại bởi... ôi người đâu đẹp trai vãi!!!!!

Tôi đứng trân trân nhìn người trước mặt. Hắn có mái tóc nâu mềm mại rủ xuống trước trán, đôi mắt thì màu nâu cà phê rất có hồn, sống mũi thì vừa cao vừa thẳng tắp, gương mặt toát lên 1 nét nam tính và phong cách có gì đó rất ngầu. Lúc đầu nhìn thoáng qua tôi còn tưởng hắn là Jungkook của nhóm BTS cơ, nhưng nhìn kỹ thì lại chả giống mấy, điểm khác biệt nhất chính là đôi mắt ấy. Cho dù chính hắn là người gây gổ trước, song tôi vẫn không thể phủ nhận được vẻ đẹp mĩ nam của hắn.

- Cô nói gì cơ, tôi mà phải xin lỗi cô hả đồ lùn??

Vâng, quay trở lại với thực tại, cú va chạm ban nãy đã khiến hắn ngã bệt xuống đất, trông cũng khá đau :v Hắn đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần áo mình và lại dùng cái giọng đổ lỗi đó. Tôi nghĩ lại rồi, hoá ra hắn ta không "đẹp" như tôi tưởng.

- Ê anh gọi ai là đồ lùn chứ!! Đàn ông con trai sao mỗi chuyện này mà lại đi bắt nạt con gái vậy. Vì anh mà 1 phút thiên đường của tôi bị tan biến đấy, biết không hả?!

Bị đụng đến nỗi đau chiều cao, tôi cố tình trợn mắt lên làm vẻ giận dữ với hắn. Nhưng cái tên-cao-1m75 này lại chả hề bận tâm đến. Có lẽ tiếng tôi "hơi" to nên đã "vô tình" thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh đấy, 1 số nhìn tôi với ánh mắt nể phục, 1 số thì lại bàn tán xì xào gì đó với con mắt khó chịu.

- Yah cô nghĩ cô là ai? Cô dám to tiếng với Choi Dong Young vừa đẹp trai, tài năng lại nổi tiếng này sao???

Hắn cũng tức giận phản bác lại tôi, không quên tự tâng bốc chính mình.

- Này cái anh Choi-gì-gì đó, tôi không thừa hơi đâu để đôi co với anh nếu anh chịu xin lỗi tôi 1 tiếng nhá. Xì, đẹp trai, nổi tiếng gì mà lại đi bắt nạt con gái như vậy. Tôi đây cóc thèm!

Tôi ném cho hắn con mắt hình viên đạn và lè lưỡi. Trông hắn có vẻ tức giận ghê lắm :v

- Cô...

RENG RENGG...

Tiếng chuông báo giờ vào tiết bất chợt vang lên dập tắt cuộc cãi vã đang đến hồi nước sôi lửa bỏng này và kéo tôi trở về trạng thái ban đầu.

- Thôi chết, vào lớp thôi, vào lớp thôi!

Mọi người xô đẩy nhau giải tán. Tôi và hắn tạm thời gác chuyện này lại, đường ai người ấy đi nhưng cũng không quên ném lại cho nhau những cái nhìn "Cứ chờ đó".

****

- Làm gì mà lâu thế? Đống nước ngọt chôn chân cậu rồi à?!

Thu Giang với Thùy Linh vẫn đứng chờ tôi ở chỗ đấy. Họ nhanh chóng kéo tay tôi vào lớp học khi tôi vừa chạy đến nơi.

Ngồi trong lớp, đầu óc tôi không khỏi tua đi tua lại cái vụ việc ban nãy. Bây giờ suy nghĩ lại thì thấy có vẻ tôi hành xử hơi quá, nhưng kể ra cũng đáng. Cho hắn chừa cái thói vênh váo ấy đi. Nghĩ thế thôi chứ, nói thật lòng tôi chợt dâng lên cảm giác không hay khi đụng đến tên này.

- Ê, cậu có biết trong công ty có thực tập sinh nào tên Choi-gì-gì đó mà vừa đẹp trai lại nổi tiếng không?

Tôi khẽ thì thầm hỏi 2 cô bạn bên cạnh. Trông vẻ mặt ngạc nhiên của Thùy linh thì chắc là cô ấy không biết rồi, chỉ còn mỗi Thu Giang...

- A, chị Shin Seo Yeong hôm qua cũng nhắc tới tên người này_ Gương mặt Giang sáng bừng lên lộ rõ vẻ hiểu biết _Biết chứ, anh ấy lớn hơn bọn mình 1 tuổi, tên Choi Dong Young, thực tập đã hơn được 1 năm, nghe đồn nhà rất giàu có, nhờ ngoại hình long lanh chuẩn mực thần tượng và tài năng bẩm sinh nên có rất nhiều fangirl trong công ty theo đuổi, hình như còn có cả cô ả Jin Sun Mi nữa.

- Kinh, cái chị Seo Yeong ấy kể cho cậu lắm chuyện nhỉ?

- Đương nhiên rồi, các cậu nghĩ tối qua về kí túc tớ ngồi tự kỉ trên giường sao??_ Giang cười tươi rồi vỗ ngực khen mình là siêu nhân _Chị Seo Yeong thân thiện lắm, chị ấy bảo rằng thế giới giải trí này khắc nghiệt ngay từ khi còn đang trong giai đoạn huấn luyện rồi. Chị ấy đã làm thực tập sinh ở đây cũng khá lâu nên không muốn người mới bị vướng vào những rắc rối từ các học sinh cũ. Có 3 người các cậu phải tránh không được dây dưa vào, 1 là ban giám khảo các lần kiểm tra, 2 là cô nàng Jin Sun Mi đó, và 3 là Choi Dong Young.

Gương mặt tôi liền xuất hiện một nụ cười méo xệch sau khi Thu Giang hoàn thành xong câu nói. Biết vậy tôi không nên chuốc họa vào thân như thế... nhưng suy cho cùng thì hắn ta vẫn là người có lỗi trước, đúng chứ?!

****

- Tiết học ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Chào cả lớp.

Cô giáo kết thúc buổi học khi chuông báo giờ vang lên.Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa.

- May quá, bụng tớ cứ biểu tình từ nãy giờ.

Tôi xoa xoa cái bụng xẹp lép của mình, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi tụ tập đầy đủ được 5 đứa, chúng tôi kéo tay nhau đi xuống canteen nhanh hết mức có thể bởi trông đứa nào cũng đói meo hết cả rồi.

- Chà, không biết sẽ có những món gì nhỉ? Hy vọng là có Kimbap, Kimchi, đùi gà rán, mì ống, cơm trộn, thịt nướng, .......

- Này cậu định đi ăn buffet đấy hả??!

Thùy Linh liền ngăn cản tôi lại khi tôi đang blah blah blah mọi thứ về thiên đường ăn uống. Phải nói thật là tôi rất mê đồ ăn, lúc nào cũng ăn được hết, thậm chí khi tụ tập bạn bè thì điều mà tôi hứng khởi nhất là "Chốc nữa sẽ ăn gì". Cũng may trời thương tôi nên được cái ăn nhiều mà vóc dáng không béo tròn ục ịch cho lắm :v

...

- Cái gì thế này? Thực đơn chỉ có ức gà, sữa đậu nành, salad và vài miếng thịt cỏn con này á!!??

Xong. Thiên đường ăn uống của tôi liền sụp đổ ngay lập tức khi cái thực đơn bữa trưa ấy đập vào mắt.

- Đương nhiên là chỉ có thế thôi. Cậu nghĩ công ty định đào tạo bọn mình thành những nghệ nhân ăn uống ư???

Ba cô bạn Thu Giang, Thùy Linh và Minh Châu phì cười trước cái vẻ tiu nghỉu mà tôi cứ chằm chằm nhìn vào quầy ăn trưa.

- Các nghệ sĩ đều phải có thân hình hoàn hảo khi còn là thực tập sinh, với lại thực đơn món ăn mọi hôm ở đây đều được dựa trên tiêu chuẩn số lượng calo cần nạp rồi._ Rae Jin mỉm cười thích thú _Cậu không để ý thấy trong mỗi bài kiểm tra đều có mục thể hình cần đạt đấy sao?

Nhận lấy khay thức ăn chỉ đáng 10% tiêu chuẩn ăn uống so với hồi ở Việt Nam, tôi đành ngậm ngùi cùng mấy đứa bạn bê đồ ra bàn. Híc, phải theo hoàn cảnh chứ biết thế nào...

- Tớ còn nhớ khi ở Việt Nam ấy, bữa trưa của tớ phải là 2 bát phở bò cơ. Chẹp, ăn thế này thì làm gì có sức để quẩy buổi học nhảy chiều nay được. Này, nếu chốc nữa tớ mà bị ngất thì nhớ vác tớ đi nhé. Hehe.

Tôi vừa đi vừa quay mặt sang chỗ đám bạn để mà nói nhảm :v Hoàn toàn không để ý gì về phía trước mắt. Đang bận tán dóc thì 1 lực va chạm diễn ra rất bất ngờ khiến tay tôi không đủ chắc để giữ khay thức ăn của mình. Cho đến lúc nhận ra thì... thôi xong rồi, đã quá muộn.

XOẢNG !!!!

- Ôi trời đất ơi !!!!!!!!!!!

 Tiếng khay sắt va xuống sàn cùng với giọng hét phải gọi là "cá heo" ập vào màng nhĩ khiến tôi hơi bị choáng.

- Ôi Ngọc Linh... !!

Bốn đứa bạn bên cạnh của tôi thốt lên kèm theo vẻ mặt bàng hoàng. Phải mất khoảng 3 giây sau tôi mới nhận ra được mình đang gặp phải chuyện gì. Tôi - Trần Ngọc Linh, vừa va phải cái đứa con gái chảnh như con cá cảnh - Jin Sun Mi, và làm đổ hết toàn bộ bữa ăn trưa của tôi lên người nó.

- Cái con nhỏ kia!!! Nhìn xem mày đã làm gì rồi này!!

...

Tuyệt, hôm đầu đã được hội ngộ hẳn 2 người "nổi tiếng nhất" trong công ty!...

****



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top