Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KiriEm] Người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

For Ngabinbinn
Happy Birthday to you 💓
__________________________

Kiriya để ý rằng, gần đây Emu rất bất thường. Cậu hay than mệt mỏi và đau đầu với anh, và có lẽ cậu bị mất ngủ hoặc khó ngủ trong thời gian gần đây vì anh đã thấy những vết thâm quầng xuất hiện trên mặt của cậu. Emu cũng bị mất tập trung và hay quên, điển hình là chuyện xảy ra lúc sáng.

Kiriya đến phòng làm việc của Emu, hỏi cậu về một bệnh nhân nhỏ tên Hajime. Thằng bé là cháu của Kiriya, lúc nhóc con kia 2 3 tuổi nó như cái đuôi của anh, anh đi đâu là nó theo đó nên Kiriya rất quý Hajime. Nghe tin nhóc con tinh nghịch bị bệnh đến nổi nhập viện, lại nghe Emu là bác sĩ của nó nên anh liền chạy đến chổ cậu.

Kiriya dừng lại trước cửa phòng Emu, anh đưa tay ra gõ nhẹ vài cái nhưng bên trong lại không có phản hồi. Anh đợi một lúc, lại gõ, bên trong vẫn im ắng như thường. Kiriya dần mất kiên nhẫn và những ý nghĩ không hay xuất hiện, anh định bỏ qua phép lịch sự, trực tiếp mở cửa xông vào thì cánh cửa bỗng được mở ra.

"Em... Có chuyện gì sao?"

"Chuyện gì là chuyện gì ạ?"

"Thì anh gõ cửa nãy giờ rồi nhưng mà giờ em mới ra."

"Em xin lỗi... lúc nãy đột nhiên em lại đau đầu dữ dội nên... nên em không ra mở cửa cho anh ngay được."

Trên mặt Kiriya hiện rõ hai chữ lo lắng, liên tục gặng hỏi cậu "Vậy bây giờ em thế nào rồi? Có còn đau hay không? Ngoài đau đầu ra em còn bị gì nữa không?"

"Em không sao, chắc là do gần đây em ngủ ít nên dẫn bị đau đầu thôi, tan làm em ghé tiệm thuốc mua thuốc về uống chắc là sẽ ổn ngay thôi!"

Kiriya giận dỗi kí nhẹ vào đầu Emu "Ổn cái đầu em ấy! Lát nữa cùng anh đi kiểm tra."

"Nhưng em vẫn còn trong ca trực mà!"

"Vậy khi nào ra ca thì cùng anh đi!"

Kiriya chợt nhớ ra việc quan trọng, lí do mà anh đến đây tìm cậu.

"A phải rồi, lúc nãy em có khám cho bệnh nhân nào tên Hayashi Hajime phải không?"

"Em... em cũng không nhớ nữa... Để em coi lại hồ sơ nhé!"

"Em hiện tại có thật sự ổn không?"

"Em ổn mà."

Kiriya tiến lại gần cậu, đưa hai tay véo đôi má của Emu.

"Ổn ư? Ổn chổ nào chứ? Emu Anh thấy em rất bất ổn." anh buông tha cho cậu, sau đó giơ tay ra đếm. "Này nhé, dạo này anh thấy em hay mất tập trung trong công việc, hay quên, còn bị mất ngủ rồi đau đâu, em cũng hay mệt mỏi nữa. Em là người của CR, có lẽ em biết rõ những triệu chứng này có nghĩa là gì mà có phải không?"

Emu im lặng không đáp lại, cậu nhìn xuống mặt đất né tránh ánh mắt của anh. Kiriya thấy thế liền đưa hai tay áp vào má cậu, xoay mặt cậu ép cậu nhìn về phía anh.

"Nói anh nghe. Có phải em gặp rắc rối gì không? Có phải em đang giấu anh chuyện gì không?"

"Em..."

"Chúng ta là người yêu của nhau mà, em cứ như vậy anh sẽ đau lòng lắm đó..."

"Em... em dạo này hay mắc lỗi khi phẫu thuật, em đã... đã thức khuya để nghiên cứu để không mắc lỗi nữa nhưng cũng không khá hơn tí nào. Còn..."

"Còn?"

"Kuroto-san đã nhắc em rằng em chính là bệnh nhân đầu tiên nhiễm Bugster virus, đó có lẽ là lí do khiến em không thể trở thành bác sĩ tốt..."

Kiriya nắm tay lại thành nắm đấm, nếu như anh còn là Bugster có lẽ đã tiến vào máy game đang nhốt hắn ta, sau đó đấm hắn một trận. Anh thở dài, sau đó đưa tay ra xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói.

"Ôi tình yêu ơi, sao em lại tin lời của tên đó chứ? Anh thấy đầu óc anh ta không được bình thường lắm đâu, với muốn thành bác sĩ giỏi cũng cần một thời gian dài mà. Đến lúc em nên nghỉ ngơi thư giản một chút rồi, nếu cứ đâm đầu vào công việc như thế không tốt đâu, cố quá sẽ thành quá cố đó!"

"Có lẽ anh nói đúng..."

"Anh dọn qua nhà em ở được không?"

"Gì cơ?"

"Anh nói là anh qua nhà em ở, có được không? Đáng lẽ anh định một thời gian nữa sẽ xin em, nhưng mà bắt buộc phải làm sớm hơn dự kiến rồi!"

"Anh... qua nhà em...?"

Kiriya gật đầu xác nhận với cậu sau đó bồi thêm.

"Hành động vẫn là tốt nhất, anh không nghĩ em sẽ chịu nghỉ ngơi thư giãn khi ở một mình đâu. Anh sẽ quản em! Em đem lại nụ cười cho tất cả mọi người nhưng bản thân lại cười ít quá rồi. Anh cũng sẽ làm công việc giống em, nhưng đặc biệt anh chỉ đem lại nụ cười cho mình em thôi, nhé?"

Kiriya vừa nói vừa tiến gần Emu, tay phải anh đưa ra sau eo kéo cậu lại gần anh hơn, tay trái anh nâng cằm cậu.

"Với lại sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở thành người một nhà mà... Có phải không?"

Anh cười cười sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu. Kết thúc nụ hôn, khuôn mặt Emu đỏ lựng như quả cà chua, cậu chôn mặt mình vào vai anh, che đi sự xấu hổ của mình.

"Phải..."

Cậu dùng âm lượng nhỏ nhất để đáp lại anh, vừa muốn anh nghe được mà cũng không muốn anh nghe thấy. Xấu hổ chết đi được!

o O o

Sau khi có được sự đồng ý của Emu, Kiriya không chậm trễ mà nhanh chóng dọn đồ qua nhà cậu ở.

Kiriya ngước nhìn đồng hồ, đã 21h33' rồi nhưng Emu vẫn xem xét nghiên cứu cái gì đó với máy tính, anh không nói nhiều mà đi lại đóng sập cái máy của cậu.

"Đến giờ đi ngủ rồi!"

"Nhưng mà em..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ cho tôi!"

Kiriya đột nhiên nghiêm túc hơn thường ngày rất nhiều, anh cũng có chút... hung dữ, làm cho Emu phải ngoan ngoãn nghe theo.

"Khoan đã!", Kiriya chợt nhớ ra điều quan trọng. "Em đợi anh một tí!", anh đi xuống bếp, lấy lọ mật ong đã chuẩn bị trước cho Emu cùng một cái muỗng mang đến chổ cậu.

"Em ăn cái này đi!", anh múc một muỗng chất lỏng sệt sệt màu vàng tựa cánh hoa hướng dương đưa đến miệng cậu. "Một thìa mật ong trước khi đi ngủ sẽ giúp em ngủ ngon hơn đó!"

Emu nghe Kiriya nói thế cũng ngoan ngoãn nhận lấy mật ong, cảm nhận vị ngọt thanh cùng mùi hương không thể lẫn của nó. Cậu tấm tắc khen "Ngon quá! Lâu rồi em mới được hưởng thức mật ong đó!"

'Dễ thương quá...', Kiriya thầm đánh giá rồi cười xoa đầu nhóc con to xác trước mặt, "Vậy sao này ăn nhiều một chút, mật ong rất tốt cho sức khỏe đó!". Nói đoạn, anh đung đưa lọ mật ong trước mặt cậu "Nếu cái này hết thì nói anh nhé!"

Emu nở một nụ cười thật tươi, đáp lại "Dạ"

o O o

Nhà Emu không phải thuộc dạng nghèo rớt mồng, nhà cậu cũng đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh, nhà bếp và phòng ăn hợp thành một, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì; nhưng cũng không thuộc dạng giàu có đến nổi có hẳn một phòng riêng sang trọng giành cho khách.

Hồi lúc mới đầu, Kiriya đã định dọn đồ ra ghế sofa ở phòng khách để ngủ vì sợ Emu ngại nhưng cậu đã ngăn anh lại, một mực muốn anh ngủ cùng mình. Kiriya còn sợ giường Emu sẽ không đủ chổ cho cả hai, nếu nằm chung sẽ chật khiến cậu không thoải mái khi ngủ, nhưng không, giường Emu hóa ra lại là giường đôi, anh và cậu cùng leo lên nằm vẫn dưa một khoảng trống nhỏ.

Kiriya là người lên giường trước, anh quay mặt về hướng cửa sổ phòng Emu. Emu bước vào phòng, cữ ngỡ anh đã chìm vào giấc mộng đẹp nên đã di chuyển rất khẽ khàng, cậu nhẹ nhàng nằm lên giường rồi từ từ nhắm mặt lại. Có lẽ việc cậu thức khuya đã thành thói quen nên bây giờ cậu không tài ngủ được, cậu cứ trở mình, trằn trọc mãi.

Kiriya vốn vẫn còn thức, anh còn nhiệm vụ quan trọng cần phải làm. Làm sao anh có thể ngủ trước Emu được chứ? Thấy Emu cứ nhúc nhích không chịu yên, anh cuối cùng cũng thôi làm bạn với cái cửa sổ mà quay qua đối diện với cậu.

"Em không ngủ được à?"

"A xin lỗi, em làm anh giật mình có phải không?"

"Không có! Nãy giờ anh đã ngủ đâu?"

"Có lẽ thức khuya riết quen rồi, nên giờ em không ngủ sớm được..."

"Em thử đếm cừu đi. Hay là... để anh kể chuyện cho em nghe nhé?"

"Em có còn là con nít đâu mà nghe kể chuyện trước khi đi ngủ chứ?"

Kiriya chống tay nhìn cậu, phản bác.

"Sao lại không? Con nít thì nghe truyện cổ tích, người lớn có thể nghe những câu chuyện khác thú vị hơn mà?"

Sau đó anh đưa tay véo má cậu, dùng giọng điệu trêu chọc nói với cậu.

"Cơ mà... đổi với anh em cũng chỉ là một cậu nhóc hậu đậu vụng về thôi!"

"Này! Em 27 tuổi rồi đấy! Hơn nữa em không hề hậu đậu vụng về!"

Kiriya dùng ngón tỏ sờ mùi cậu, trong lòng đang gào thét 'Emu dễ thương chết đi được!'

"Ừ ừ không trẻ con, không hậu đậu. Chẳng biết là ai mà mắt nhắm mắt mở kiểu gì đi lúc nào cũng vấp té. Còn có, hôm kia không biết là vị bác sĩ nào đã dành cái bánh với Hiiro và Poppy nữa. Để xem nào, còn có..."

"Em muốn nghe anh kể chuyện, anh kể đi!" Emu lên tiếng cắt ngang lời nói của Kiriya.

"Được được, vậy em quay qua bên kia đi!"

"Tại sao?"

"Nếu em chăm chú nhìn anh trong lúc anh kể thì sẽ không ngủ được đâu!"

"Còn có chuyện này nữa à?"

"Đương nhiên là có! Nào quay qua bên kia đi!"

Bị Kiriya thúc giục, cậu cuối cùng cũng chịu trở mình quay sang hướng cánh cửa phòng ngủ. Anh đột nhiên luồn hai tay qua eo cậu, kéo cậu vào lòng mình, như thể muốn trao cho cậu tất cả sự ngọt ngào trong tình yêu Kiriya dành cho Emu, còn có sự kiên định, trái tim anh chỉ một lòng hướng về cậu. Emu bị ôm bất ngờ cũng không có phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn để anh ôm mình, cảm nhận sự ấm áp mà anh mang lại. Có lẽ lâu rồi Emu chưa được ôm ấp như thế, nên khi được Kiriya chủ động ôm cậu vào lòng, cậu lại thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Có thể Emu rất mạnh mẽ, rất kiên cường nhưng đôi khi cậu cũng cần một cái ôm như thế này. Thời gian qua, Emu cứ đâm đầu vào công việc, cậu luôn muốn bản thân mình phải tốt hơn, tốt hơn nữa và dần khép mình lại. Đôi lúc cậu cảm thấy rất cô đơn và dường như đã quên mất bản thân còn có một người yêu cậu vô điều kiện, ở gần cậu và không phải ba mẹ cậu - Kujou Kiriya. Cậu có thể chia sẻ với anh thay vì hứng chịu hết những điều tồi tệ, nhưng cậu thật sự đã quên, cứ thế mà ôm hết phiền muộn của bản thân vào lòng. Giờ phút này đây, Emu mới nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào. Cậu không biết yêu thương bản thân, cũng không biết yêu thương người bên cạnh mình. Tuy là đã hẹn hò với Kiriya nhưng Emu lại không giành nhiều thời gian cho anh, hai người cũng ít khi thân mật với nhau.

"Có một truyện mà, đọc xong anh không thể nào quên được. Truyện kể về một chàng trai mồ côi, từ nhỏ đã được bọn xã hội đen đem về huấn luyện để làm tay sai cho mình. Do khả năng xuất chúng của mình, cậu rất được đại ca quý trọng. Một ngày nọ, người trong băng nhóm của cậu mang về vài đứa trẻ bị bỏ rơi khác về, trong đó có một bé gái rất đáng yêu..."

Giọng anh trầm ấm, đều đều kể chuyện cho cậu nghe. Emu bỗng cảm thấy bình yên đến lạ. Cậu ước rằng thời gian trôi chậm một chút, để cậu được anh bảo bọc bọc che chở, được cảm nhận sự ấm áp và tình yêu anh dành cho cậu lâu hơn một chút.

"Cậu chàng kia cạy mình được đại ca ưu ái, nên đã dành lấy cô gái kia về làm sai vặt cho mình. Cậu thích cô ấy, vô cùng thích, cậu đã phải lòng cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hình bóng nhỏ bé của cô gái đã khắc sâu vào tim chàng trai, khiến cậu mãi mãi không thể nào quên được. Do môi trường cậu đang ở đầy rẫy những điều xấu xa, cậu trong băng nhóm này cũng có chút địa vị nên không thể quang minh chính đại bày tỏ tình cảm của mình với cô gái nhỏ..."

'Đây sẽ là một truyện với kết thúc có hậu chứ?' Emu tự hỏi. Cậu rất muốn nghe Kiriya kể đến hết truyện nhưng giờ đây đôi mắt cậu đã nặng trĩu, thần trĩ dần trở nên mơ hồ. Cậu lim dim ngủ, tai vẫn nghe giọng nói đều đều của Kiriya.

"Cậu chỉ có thể quan tâm cô bằng những cách âm thầm lặng lẽ, mượn tay người khác để đối đãi tốt với cô. Cậu còn ngụy trang cho bản thân thành một người vô cùng độc ác, luôn trêu đùa cô, bắt cô làm những chuyện vô cùng khó khăn..."

Emu cuối cùng cũng đầu hàng, hai hàng mi khép lại hẳn, cậu giờ đây đã lâm vào mộng đẹp. Kiriya cảm nhận được nhịp thở đều đều của cậu, giọng kể của anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc mai mềm mại của người dưới thân mình.

"Cao thủ, chúc em ngủ ngon!"

o O o

Mặt trời đã bắt đầu ló dạng, những tia nắng đua nhau chạy xuyên qua khung cửa sổ phòng Emu, nó thấy có người giờ này vẫn còn đang say giấc nồng bèn bàn nhau, giở trò trêu chọc người đó, nó cùng nhau tiến thẳng lại mắt người rồi nhảy nhót trong vũ điệu sớm mai. Bị một nguồn sáng mạnh mẽ ập vào mắt mình đã khiến cho Kiriya tỉnh giấc, anh nheo mắt lười nhác xoay lưng về phía ánh nắng.

Hôm nay khác hoàn toàn với mọi ngày, Kiriya đã không phải thức dậy mà chỉ có một mình mình. Khi đã nhận ra điều này, anh không còn mê ngủ nữa, Kiriya chóng tay ngắm nhìn người đang ngủ say đồng thời cũng che nắng cho cậu. 'Có lẽ lâu lắm rồi em ấy mới được ngủ ngon như thế' Kiriya thầm nghĩ.

Kiriya chỉ lo mải mê ngắm Emu, ngắm mãi, ngắm mãi chẳng biết đã qua bao lâu, cũng chẳng biết Mặt Trời đã lên cao tới đâu, đến khi cậu ngọ nguậy và từ từ mở mắt ra, anh mới thôi ngắm cậu.

"Còn sớm mà, em ngủ thêm một lát đi! Hôm nay là chủ nhật, em đâu cần dậy sớm đi làm!"

Emu nghe anh nói thì nhích người lại gần anh, sau đó choàng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần mình, Kiriya cũng thuận theo đưa tay qua eo mà ôm lấy người cậu. Ân ân ái ái được một lúc, bụng của Emu vì đói mà kêu "ọt ọt" y như muốn nói với chủ nó rằng "Đừng lười biếng nữa mà đi ăn sáng giùm tôi một cái!"

Kiriya khúc khích cười sau đó dịu dàng bảo.

"Dù sao em cũng cần phải ăn uống điều độ thì mới khỏe lên được. Đi nào, hôm nay anh sẽ nấu bữa sáng cho em!"

"Dạ!"

o O o

Emu đi lại khu vực bếp xem Kiriya nấu ăn, nhìn anh trổ tài mà không thể không cảm thán "Oa siêu quá, em không biết là anh biết nấu ăn đó nha!"

"Anh còn nhiều thứ mà em không biết lắm!"

Không đứng quan sát Kiriya quá lâu, Emu đi về phía kệ tủ để lấy chén, phụ anh dọn cơm. Hai chén súp miso nóng hổi, thơm lừng được Kiriya đặt ngay ngắn trên bàn, các món khác cũng được cậu dọn lên bàn ăn.

Sau khi cái mông của mỗi người đều đã ngay ngắn trên chiếc ghế, họ áp hai lòng bàn tay lại với nhau.

"Itadakimasu!"

Emu không thể nhịn được nữa, đồ ăn Kiriya làm quá thơm thêm cách bày trí vô cùng bắt mắt khiến cậu muốn đem hết tất cả chúng nó bỏ vào bụng mình.

"Ngon quá đi mất!" Emu nói kết hợp với hành động, cậu bật ngón cái tặng anh một like.

"Có thích không?"

Emu không nói gì mà gật đầu liên tục. Anh cười hì hì, lại hỏi cậu.

"Vậy sau này có muốn mỗi ngày đều được ăn món anh nấu không?"

"Có được không ạ?"

"Đương nhiên là được, em muốn gì cũng được hết! Nếu chúng ta về chung một nhà rồi thì chuyện gì cũng được hết! À phải rồi, sổ đỏ nhà em còn thiếu chổ không? Có thể cho anh xin một slot không? Haha!"

Emu bị anh trêu đến đỏ cả hai tai, cậu ngại ngùng đáp lại.

"Vẫn... vẫn còn thiếu một chổ. Mời anh vào cho đủ thành viên nhé...!"

"Thật vinh hạnh quá! Nếu như vậy, sau này mỗi ngày đều có thể nấu cho em ăn rồi, còn được san sẻ với em những vui buồn trong cuộc sống như thế em sẽ bớt nghĩ linh ta linh tinh lại!"

"Anh à...!"

Hai người cười cười nói nói với nhau, khung cảnh vô cùng ấm áp. Hai người Kiriya Emu vốn đã không còn trẻ nữa, cỡ tuổi họ chắc người ta đã có con đang đi học rồi, bây giờ nghĩ đến chuyện kết hôn cũng là chuyện đương nhiên. Sau khi trải qua bao nhiêu sóng, Emu dần hiểu ra, hạnh phúc đôi khi là mỗi đêm có người ôm cậu vào lòng mà ngủ, mỗi sáng sáng thức dậy người đầu tiên cậu nhìn thấy người người mà cậu yêu nhất, mỗi ngày có người phải vắt óc suy nghĩ nên làm gì có cậu ăn...

Emu cảm thấy cứ cùng Kiriya sống những ngày tháng bình dị như vậy, đơn giản như vậy đã là mãn nguyện lắm rồi. Emu dùng giọng ngọt ngào, dịu dàng khẽ gọi tên anh.

"Kiriya-san!"

"Anh đây! Em cần gì sao?"

"Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top