Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris đột nhiên giật mình, không biết ở nhà đang xảy ra chuyện gì, trong lòng có chút nóng ruột.

- Tán mịn rồi đóng gói đi! - Anh ra lệnh cho đàn em. sau khi kiểm tra những gói hàng, anh hài lòng rời đi. Anh vừa lái xe về nhà, vừa ngâm nga một bài ca. CÁI GÌ THẾ NÀY??? Anh chưa bao giờ có cảm giác và hành động này. Tất cả là do mỹ nhân mà anh mới như thế này, nhưng cái thói sỉ gái thì không chữa nổi. Khi lái xe đi qua một con đường, bọn con gái thấy anh mà hét toáng lên:

- YAHH! Oppa đẹp trai quá!!

- Trời ơi, sao trên đời này lại có một người đẹp trai thế này? Ah, anh ấy đang nhìn về phía này nè!

- AH! OPPA~~~ - Anh nháy mắt rồi cười với từng cô. Họ cứ ưỡn éo như cọng bún khi nhìn thấy nụ cười sát thương đó. Anh cảm thấy hài lòng khi làm họ phát điên.

~~ Đỗ xe vào gara, Kris đi thẳng vào nhà tìm Tao. Đây rồi, mỹ nhân của anh đang ngồi ở ban công ngắm cảnh. Nhưng cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của anh thôi. "Phải kiềm chế". Đi rón rén nhẹ nhàng, anh bất chợt ôm lấy vòng eo thon gọn của mỹ nhân giả vờ hờn dỗi đẩy anh ra:

- Về muộn...!

Thừa cơ anh buông lỏng tay, cậu thoát ra rồi chạy thẳng lên phòng một cách nhanh chóng.

- Để xem tôi có bắt được em không?! - Kris vội đuổi theo Tao. Mỹ nhân như một con thỏ chạy thoăn thoắt, còn anh thì là con sói đang đuổi theo con thỏ đó.

- Tôi bắt được em rồi!! - Anh ôm lấy cậu.

- Vì tôi đã bắt được em nên tôi sẽ thịt em ngay bây giờ!!!

- Anh có dám không?? - Mỹ nhân mở to mắt nhìn anh. Kéo cà vạt của anh lại gần rồi hôn nhẹ lên đôi môi của anh rồi buông ra tựa trán nhìn anh đang hưởng thụ. Nhưng Kris đâu dễ dàng để Tao buông tay như vậy, anh vòng tay ra sau ôm mỹ nhân rồi tiếp tục nụ hôn đang dang dở kia. Anh có thể nghe thấy tiếng tim đang đập thình thịch khi ở bên cậu. Bàn tay lần vào trong lớp áo mỏng miết nhẹ làn da mát lạnh, sờ soạng vùng đùi trong. Cậu đánh anh một cái:

- Dâm đãng, biến thái! (Chuẩn! Cho Tao 1 like)

Anh mỉm cười tà mị:

- Em biết rõ tôi mà! - Anh lại đè mỹ nhân xuống giường, cậu kháng cự đấm đá anh liên tục ( Ủa, Tao Ơi, võ wushu của anh đâu mà không đánh Kris??? )

- Không được! Tối qua anh ăn rồi mà giờ anh muốn gì, đồ sắc lang!

- Thì tại em câu dẫn anh đấy thôi! - Anh dựa vào ngực cậu.

- Thế cái gì cũng tại tôi thì là người thiệt thòi nhất nhỉ?! Tôi còn oan ức lắm! Anh có biết anh làm tôi đến nỗi rách một chỗ rồi biết không?

Anh lo lắng, không trêu đùa cậu nữa, vội vàng chạy đi lấy thuốc bôi cho cậu. Động tác nhẹ nhàng, ôn nhu.

~~~~~

Xong việc, anh nằm lên chân mỹ nhân, hỏi:

- Em..

- Hm?

- Em có thể hát cho tôi một đoạn Ánh trăng bạc được không?

- Tại sao???

Anh ngập ngừng nói:

- Đó là...bài đầu và cũng là bài cuối cùng mẹ tôi hát cho tôi. Năm tôi 3 tuổi, mẹ tôi bỏ đi biệt tích. Từ đó tôi sống với ba, một cuộc sống nhàm chán..

Đến đó, anh nghẹn cổ. Cậu không ngờ anh lại có một tuổi thơ bi thương như vậy, sớm thiếu thốn tình cảm từ nhỏ khiến anh trở thành một kẻ máu lạnh. Cậu bắt đầu ngâm nga giai đoạn đầu thật buồn:

~ Ánh trăng bạc nơi trái tim.

~ Rất sáng nhưng cũng đầy lạnh giá.

~ Mỗi người trong mình đều mang một vết thương lòng.

~ Muốn chôn dấu nhưng lại lớn dần lên.

~ Ánh trăng bạc kia chiếu sáng cả đường chân trời.

Cậu nghe thấy tiếng anh đang thút thít. Anh đang khóc ư? Một tâm hồn sắt đá. Lần đầu tiên được thấy nước mắt của anh. Hẳn bên trong anh tổn thương rất nhiều. bên ngoài tỏ ra lạnh lùng, mạnh mẽ nhưng bên trong lại có một vết thương lớn. anh không phải ai cũng quan trọng để anh giãi bày tâm sự. Xoa lên tấm lưng anh, cậu thì thầm:

- Anh cứ khóc đi, đừng ngại, nếu anh buồn, .... hãy khóc để cảm thấy nhẹ lòng. 

Tao bắt đầu có chút hối hận về việc mình đang làm:

- Nếu hắn chịu thêm nỗi đau nào nữa.

- Liệu mình làm việc này có sai không?

- Mình đang đánh mất chính bản thân mình à?

Nhưng câu nói của thủ lĩnh lại vang lên trong đầu cậu:

- Đã chấp nhận bắt đầu là không thể quay trở lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#kristao