Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11


...Nói cũng thương nhà Huân Hàm hai người đang du lịch ở Hàn thì nhận được tin cậu phải nhập viện liền lập tức bay về.

Tử Thao cũng đã bất tỉnh gần hai ngày rồi đến giờ vẫn chưa có phần khởi sắc. Lẵng lặng ngồi cạnh giường chốc chốc lại đến nắm đôi tay hao gầy lạnh lẽo. Cậu trong mơ màng lại cảm nhận được bàn tay mình đang được ai đó truyền hơi ấm. Bản thân không còn gì để vương vấn lại đây. Khi chúng ta xem cái chết nhẹ như lông hồng thì mọi việc dường như rất đơn giản  giờ đây cậu cũng vậy,chết không là gì cả. Trong giấc mộng cậu lại thấy xung quanh toàn một màu đen bao phủ. Phía cuối đường có ánh sáng rất chói mắt vô thức chân bước đến nơi có ánh sáng. Cậu lại nghe được tiếng ai đó quanh quẩn những câu nói mập mờ nghe chữ được chữ không

-"Tử Thao....chỉ cần e......tỉnh....lại chúng ta.....cùng nhau....bắt..đầu lại..mọi..thứ...có được không...."

-"Là anh...bị...mù quáng....không hiểu nổi...tại sao...lúc đó.....bản thân lại có...những...hành động....và lời nói như vậy....anh biết là em tổn thương nhiều lắm...anh biết...mình sai.."

-"Em có nghe anh nói.....không mau tỉnh lại.... đi đừng...thử thách anh nữa....là anh sai!!anh sai!!!chỉ cần em...tĩnh lại muốn mắng chửi anh thế nào...cũng được.."

Đôi mi động động vài cái hai mắt nặng trĩu cậu cố muốn mở mắt muốn biết được người cứ ngồi cạnh mình nói không mỏi mệt là ai. Chớp nhẹ vài cái cậu mới mở nổi hai mắt là một mảng đen u tối,cũng phải thôi anh sáng đã nhường lại cho người cậu rất thương chuyện đơn giản vậy mà cậu cũng quên mất.LÀ ANH!!!cậu chỉ cảm nhận được qua mùi hương đó, mùi khiến cậu phải nghiện,mùi hương làm cậu nhớ nhung, mùi hương đặc biệt ăn sâu vào đại não. Cố nhớ lại mọi việc cậu đoán không lầm với các thiết bị xung quanh người thì đây là bệnh viện. Hôm đó anh đến Thanh Đảo.....hai người nói chuyện...sau đó thì cậu ngất đi..từng kí ức dần hiện trong cuộc nói chuyện hôm trước

-Em tỉnh lại rồi- Diệc Phàm mừng rỡ chưa để cậu nói gì đã gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Một loạt thứ diễn ra cậu xác định được bản thân đang được kiểm tra các thứ một lúc mới xong. Sau đó lại là một khỏang im lặng chắc là anh ra ngoài nghe dặn dò của bác sĩ đúng là vậy anh ra ngoài với bác sĩ một lúc rồi lại trở vào.

-Em có muốn ăn gì không? Để anh đi mua- Thật sự bây giờ con người lạnh lùng của năm đó đã mất bây giờ là một người đầy ấm áp, rất rất quan tâm cậu

Chỉ nhẹ lắc đầu. Cậu không đói càng không muốn ăn

-Diệc Phàm- Giọng yếu ớt gọi tên người đó- Chúng ta tốt nhất không nên ở cạnh nhau. Tốt nhất anh..à không..Ngô tổng nên trở về sẽ tốt hơn- Ngô tổng cả các xưng hô cũng đổi có cần tuyệt tình vậy không. Tử Thao cậu đang nghĩ gì vậy

Tình yêu đôi khi lại thử thách bằng trò đuổi bắt quanh quẩn nếu như đối phương không hợp tác thì không bao giờ bắt được cái gọi là hạnh phúc. Tình hình của hai người lúc này cũng vậy lúc người này muốn bắt thì người kia lại buôn. Nhưng đối với tình cảnh này lại là một thứ mà hai người trong cuộc không biết phải làm gì, cậu  lại hoàn toàn khác. Cậu không muốn cùng đuổi bắt bởi vì cậu lại cứ sợ lời thề

-Nhưng mà.....Thôi em nghĩ ngơi đi- Một người thẫn thờ ra khỏi phòng,người trên giường bệnh cứ lặng lẽ để nước mắt tuông.

-" Có thể để anh lau nước mắt được không. Đừng khóc anh đau lắm thật sự không thở được khi nhìn em khóc, đừng khóc nữa! Xin em đó!!! Đừng khóc mà!"- Lặng lẽ nhìn cậu qua lớp kính trong suốt anh rất muốn vào đó ôm cậu vào lòng lau những giọt nước mắt kia. Nhưng phản ứng của cậu lúc nảy nếu càng vào cậu lại càng phản ứng mạnh mẽ mà đuổi anh ra khỏi,lại sẽ kích động có thể rất nguy hiểm.

- Bọn này vào thăm Tử Thao. Mà này anh về nghĩ ngơi đi dù sao ở lại đây cũng đâu làm được gì- Lộc Hàm cũng bớt phần ác cảm

-Không cần đâu. Tôi rất sợ xa sẽ lại mất Tử Thao- Tâm tư lúc này đơn giản Tử Thao là tất cả

-Lộc Hàm nói phải đó. Cứ về nghĩ ngơi tí đi. Nhìn tình hình hai người hiện giờ cũng đoán được cậu ấy không muốn gặp anh

-Cái gì cũng nên để tự nhiên đừng quá gượng ép. Tôi nói vậy không phải đứng về phía anh đâu đó chẳng qua là tôi lo cho Tử Thao không khéo sẽ lại bị anh làm tổn thương

-Tử Thao nhờ hai người chăm sóc tôi phải trở về công ti lo một số việc- Vừa rồi anh nhận được cuộc gọi của thư kí nghe đâu có cuộc họp cổ đông gấp vào sáng mai. Chắc là chuyện quan trọng,bây giờ anh phải trở về Bắc Kinh lòng lại vấn vương không muốn đi

-Được rồi yên tâm đi- Thế Huân lên tiếng rồi theo sau phu nhân vào trong.

_________________________________

-Tử Thao cậu tỉnh lại chắc cũng đói rồi bọn này đã nấu cháo này ăn đi cho nóng

-Để đó đi tí nữa đói mình sẽ ăn- Cậu cố gượng ngồi dậy Lộc Hàm liền đến đỡ đặt thêm cái gối sau lưng để cho đỡ mỏi- Cảm ơn. Hai người về khi nào sao Tử Thao này không biết gì hết vậy

-Cậu còn dám nói sao? Bọn này đang đi du lịch thì nhận được tin cậu nhập viện. Phải lập tức bay sang đây- Huân ca ung dung ngồi ở sofa gọt ít trái cây

-Hai người đi đâu mà bay qua đây vậy?- Miệng nói nhưng tai cố gắng nghe có hướng mặt về phía họ một cách tự nhiên nhất

-Hàn. Mà này không gặp có bao lâu đâu mà sao cậu còn tìu tụy hơn trước nữa là sao

-Mình vẫn vậy mà- Cậu lại trưng ra vẻ mắt vô tội vạ

Nhìn cậu có điều gì đó rất khác lạ nói chuyện lại không nhìn hai người mà cứ hướng mắt trân trân vào góc tường

-Ăn trái cây đi. Mà cậu bị gì sao bọn này không biết

-Chắc là tại suy nhược thôi mà- Đĩa trái cây trước mặt mà cậu phải mò mò tay để tìm

Lộc Hàm rất tin ý liền nhận ra điểm khác lạ. Quơ quơ hai tai trước mặt cậu. Kết quả cậu vẫn ngồi yên- Tử Thao......

-Sao! có chuyện gì

Một khoảng lặng bởi Lộc Hàm không biết nên nói thế nào

-Lộc Hàm sao không nói gì đi mình nghe này

- Mắt..mắt..cậu??

-Phải là mình mù lòa không thấy gì cả

-Sao lại như vậy- Thế Huân nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

Cậu chỉ cười nhẹ một cái- Mình nhường lại ánh sáng cho người mình yêu thương nhất....

Yêu là chờ đợi. Là hi sinh vô điều kiện. Là tin tưởng đối phương một  lòng một dạ. Có nhiều thứ không đơn giản như chúng ta nghĩ

Au gán lắm đó. Nhìn người ta view tính bằng k mà tham vọng. Up đêm khuya. Mà au nhắn nhủ nếu là con gái đừng lúc nào cũng khăn khăn cho rằng người yêu mình chung thủy kẻo trở tay không kịp. Có ai hóng chap hong? Không phản hồi au để cho đơi lâu lâu tí mới up chap luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kristao