Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

-Cậu có điên không vậy?- Lộc Hàm thét toán lên- Hà cớ gì cậu lại vì tên Ngô Diệc Phàm đó mà chịu thiệt thòi

-Sao cậu biết ánh sáng mình nhường cho Diệc Phàm. Nếu mình nói là một người khác thì sao

- Cậu chỉ đang gạt người gạt mình thôi. Nghĩ mà xem đứa trẻ cũng nhận ra được.. tim cậu chỉ có mỗi tên đó. Haizzz......ĐÚNG LÀ!...tức chết mà

-Yêu là hi sinh. Ngược lại là Thế Huân cậu cũng sẽ làm vậy thôi đúng không?

-Cậu có hối hận với quyết định này không - Thế Huân muốn biết bản thân cậu nghĩ gì và có hối hận với những gì bản thân đã chọn hay không

-Mình đã quyết định cũng chưa từng hối hận

- Vậy tại sao lại không muốn gặp Diệc Phàm

-Phải dù sao cũng mắc tên đó trả lại những mất mát của cậu- Lộc Hàm lại lên tiếng

- Mình sợ bản thân sẽ.... mà thôi mình mệt rồi đỡ mình nằm xuống được không.

Lí lẽ của cậu chẳng giống ai nhưng cũng mang tính thuyết phục người nghe làm hai ngừi kia chỉ nỗi tức mà không làm gì được. Lộc Hàm đỡ cậu nằm ngay ngắn. Rồi hai người ra ngoài để cậu nghĩ ngơi

-Lộc Hàm em có nghĩ Từ Thao có điều gì đó không nói ra được không?

-Em không biết

-Anh nghĩ là có. Lúc nãy chúng ta nhắc đến Diệc Phàm cậu ấy có vẻ muốn chốn tránh nhưng trong câu nói như chất chứa yêu thương

-Anh nói cũng có lí. Nhưng mà cậu ấy là bị bệnh gì

-Anh cũng như em đang muốn biết đây. Anh thấy lần này như Diệc Phàm thành tâm muốn chăm sóc Tử Thao

-Tử Thao nềm mỏng nhưng kiên quyết thật sự không biết cậu ấy đang nghĩ gì- Lắc đầu ngán ngẩn việc mò ra suy nghĩ của Tử Thao- Qua siêu thị em mua chút đồ

-Um

Tình cảm nhà Huân Hàm vẫn cứ êm ấm ngọt ngào như trong mơ không sóng gió. Đúng là làm người khác phải ngưỡng mộ

"Những ngày cuối em có được ở cùng anh không vậy Diệc Phàm. Hỏi thừa quá đúng không. Giờ em mới biết tình cảm em dành cho anh nhiều hơn dự định ,cũng chẳng dừng lại được bởi vậy đau thương bao nhiêu em cũng chấp nhận. Thương rất nhiều tại sao lại không được cạnh nhau. Chắc là lão thiên đang thử thách em đúng không? Lão thiên chắc là đang quay lưng với em,không để em được ở cạnh anh. Em phải suy rất nhiều về việc có nên quay lại hay không.Em biết lòng tốt của anh nhưng em không thể. Anh có biết tại sao em lại làm như vậy ? Em biết bản thân không nhìn thấy gì càng phiền anh chăm sóc...số ngày còn lại cũng không còn bao nhiêu chẳng phải rất khó khăn sao. Xem như chúng ta chưa từng quen biết quá khứ của anh cứ xóa hết hình ảnh của Hoàng Tử Thao. Đừng lo em đã lưu giữ hình ảnh anh nơi sâu nhất của tim rồi,còn in sâu vào đại não nữa nên không sợ anh thiệt thòi đâu. Kiếp sao nhất định em phải là công lúc đó em sẽ hảo hảo sủng nịn anh. Sống tốt nga Diệc Phàm.Tạm biệt!!!"

Ở hai nơi khác nhau một người đang đọc bức thư mà tim lại hụt mất một nhịp làm đau tái người,sống mũi cay cay, mắt nhòe có dòng nước đọng trong đôi mắt đó. Đôi mắt xinh đẹp của người con trai đầy lòng hi sinh vẫn giữ trọn một tình yêu cho ai đó. Đôi mắt đã từng khóc vì người đó. Người còn lại đang trên chuyến xe lửa tiếng còi rít lên xe kéo bánh chạy nhanh trên đường ray con đường dẫn vào thôn nhỏ.

Là cậu biết được ba mẹ ruột có tới tìm cậu vào những ngày cậu nằm viện, nhửng ngày cuối có thể về quê sống cũng tốt

-Tử Thao con ăn chút gì đi- Sơ Trương đưa cho cậu ít bánh

- Sơ con nhận được ba mẹ rồi cảm ơn lâu nay tình thương sơ dành cho con- Cậu gục đầu vào lòng sơ Trương như đứa con trai nhỏ của bà

-Có gì đâu Sơ thương con như vậy thấy con nhận được ba mẹ sơ mừng cho con- Nói rồi nước mắt bà cũng theo đó mà tuông- Con đúng là số khổ còn trẻ vậy mà...

-Sơ à người lại khóc đúng không ? Con chấp nhận sự an bài này mà. Người đừng khóc mà..

Được rồi!được rồi!sơ không khóc.

Sơ Trương đưa cậu theo đúng địa chỉ mà ba mẹ cậu để lại. Hôm trước họ đến tìm nhơng vì nhà có việc nên phải về gấp

-Có ai ở nhà nhà không? -Ngôi nhà nằm ở chân đồi. Cũng không đến nỗi tệ, rất rộng rải không khí xung quanh lại rất dễ chịu.

-Là ai vậy- Người phụ nữ độ chừng năm mươi tuổi bước ra

- Là tôi sơ Trương của trại trẻ mồ côi Thanh Đảo-Sơ nhanh chóng giới thiêu với họ

- À à mời sợ vào nhà- Bà nhận ra vội mời sơ- Chạy đến đỡ Tử Thao

-Ngại quá hôm nay đến mà không báo trước

-Có gì đâu-Ba nhìn Tử Thao khuôn mặt phúc hậu từng đường nén lại hồ hồ tựa nhưng ai mà nhất thời không phân biệt được- Đây là...

-Phải!Là Tử Thao- Bà hướng nói nhỏ với Tử Thao- Người đang nói chuyện là mẹ con

Cậu cuồi đều lễ phép. Người phụ nữ nhất thời xúc động mà ôm chầm cậu vào lòng- Mẹ xin lỗi bao nhiêu năm qua đã không bên cạnh chăm sóc con. Con sống có tốt không. Đúng là rất giống ông ấy

-Mẹ- Theo phản xạ cậu ôm chầm tấm lưng ngưới phụ nữ đó

-Chắc con đã phải chịu nhiều cực khổ lắm là mẹ tộ năm đó do ba con vì đánh đập mẹ quá mẹ sợ ông ấy sẽ làm hại con nên đã nhờ người khách lên đây mang con đem cho. Thật sự mẹ xin lỗi

-Không có gì mà mẹ đừng xin lỗi. Mẹ làm vậy chẳng phải muốn tốt cho con sao

-Ba con vài năm trước khi mất ông ấy đã rất ân hận muốn tìm lại con. Con đừng trách ông ấy

-Con không trách

--------------------------------

Một cách êm đềm cậu ở đây cũng một tháng, học được nhiều thứ. Mẹ đặt biệt lúc nào cũng lo lắng cho cậu. Nhà lại có thêm cậu em trai Bạch Hiền ríu rít quanh tai

-Thao ca lúc trước trong nhà chỉ có mỗi Bạch Hiền với mẹ thật sự chán chết được

Tranh thủ. Thương Ley đi Ley siêng up chap cho. Hong là Ley cho đợi dài cổ luôn. Đùa thôi cmt vân vân mây mây cho Ley làm động lực đi

Bão tố nữa nga

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kristao