Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6:

Vợ chồng nhà Huân Hàm đến chơi là cả trại mồ côi lúc nao cũng đầy ấp tiếng nói cười. Bữa tiệc vui đến đâu cũng phải tàn, họ phải về Bắc Kinh để chuẩn bị cho chiến đi sang Mỹ

- Khi nào rảnh nhớ về thăm tớ đó- Vừa tiễn họ Tử Thao vừa càm ràm như đứa trẻ

-Tại sau phải về thăm cậu- Lộc Hàm ôm túi đồ ăn trên tay mà nghênh ngang trả lời. Mặc dù là biết Tử Thao đang có ý muốn hai người ở lại

-Nói vậy mà nghe được sao? Được cứ đi rồi ở bên đó luôn đi Tử Thao này không cần. Xem như trước giờ chưa từng làm bạn- Cậu ngoảnh mặt làm ngơ,bọn người này là chuyên gia chọc ghẹo thì hay lắm.

- Mình đùa cậu thôi mà. Sao bỏ cậu được chớ. Đúng hong- Lộc Hàm lại phải năn nỉ. Nhìn hai người chẳng khác gì đứa trẻ làm Thế Huên phải lắc đầu mà cười

______________________________________

      Riêng anh từ khi Nghệ Hưng mất anh luôn vùi đầu vào công việc. Vốn thuộc vào những người thành danh,mẫu người đàn ông mà biết bao nhiêu người mơ ước, hiện tại với hiệu suất làm việc của anh ai nhìn cũng phải khiếp sợ đèn của bàn làm việc luôn sáng đều mỗi đêm.

-Diệc Phàm. Cái chết của em gái anh có nhiều điểm khả nghi chúng tôi lật lại vụ án, anh có thể hợp tác không- Người của sở canh sát đến tìm anh với việc cái chết của Diệc Phi em gái anh là có vấn đề

-Con bé cũng đã mất tôi không có thời gian quan tâm. Mấy người về cho- Mãi mãi là không muốn nhớ đến cái chết anh sẽ lại nhớ đến cậu càng căm ghét cậu nhiều hơn

-Được vậy không làm phiền anh chúng tôi về

Khi bọn người  đi ra chỉ mình anh trong phòng làm việc bản thân như đang phát điên lên đẩy đồ loạn xạ. Phải là anh hận cậu, nhưng lúc cậu ra đi bản thân anh lại như thấy mất mát gì đó. Một phần cảm ơn cậu đã  trò chuyện với mẹ anh bà ấy giờ cũng đã trở lại bình thường nhưng nhìn anh như vậy bà thật sự cũng rất đau lòng mà lực bất tòng tâm.

Mấy hôm sau bõn người cảnh sát lãi đến anh thật sự thấy rất phiền liền từ chối bọn họ, hôm nay công việc cũng ít anh có thời gian về nhà ăn cơm cùng mẹ.

- Hôm trước cảnh sát có đến tìn mẹ

-Vậy họ đã nói gì với mẹ? Có phải là cái chết của Diệc Phi không?- Vẫn là phong thái ung dung ăn cơm

- Sao con lại biết. Họ muốn mẹ cho xem phòng của Diệc Phi trước giờ có ai đụng đến hay không

-Cái chết đó là do Hoàng Tử Thao cậu ta gián tiếp gây ra. Bây giờ có làm gì cũng như vậy thôi.

- Con không bằng không chứng đừng kết tội người ta như vậy. Cậu ấy cũng không đến nỗi như con nói, lúc mẹ còn trong bệnh viện ngày nào cậu ta cũng đến thăm. Mẹ nghe bác sĩ nói lại lần nào Tử Thao trở về trên người củng có vết thương. Con bình tĩnh một chút....(một khoảng lặng bà mới nói tiếo ) xem bên cảnh sát có tin tức gì không. À mà ngày mai mẹ đi thăm mộ của Diệc Phi

- Con đưa mẹ đi- hình như lâu rồi anh không đến thăm mộ em gái mình không nhắc thì chắc cũng quên luôn rồi

  Trong màn đêm tĩnh lặng căn phòng nào đó vẫn còn sáng ánh đèn le lói. Là phòng của anh một chút ánh sáng từ chiếc đèn bàn làm việc anh vẫn đang lục tìm những bài báo về cái chết của em gái mình năm đó.

Hoàng Tử Thao rốt cuộc có phải như suy nghĩ của Diệc Phàm không,là cậu gián tiếp hại chết con bé đúng không? Nếu không tại sau cậu lại phí cả thanh xuân bên anh như vậy,đối xư lúc nào cũng ân cần dịu dàng,anh có làm gì cũng không một lời oan trách, còn nữa cậu quan tâm cả mẹ anh,...Cậu đừng im lặng như vậy được không nếu có làm thì cứ nhận lỗi ai cũng có lòng vị tha mà chắc Diệc Phàm sẽ tha thứ cho cậu.

Anh vẫn mài mò tìm kiếm nhưng cũng là  bao nhiêu đó nội dung:"Tiểu thư Diệc Phi của Ngô gia tự sát không rõ nguyên nhân". Mệt mỏi đến ngủ quên trên bàn làm việc. Anh cũng kì lạ thật đã khẳn định Tử Thao gián tiếp vậy còn tìm kiếm thông tin để chứng minh điều gì. Rõ gàng là đã động lòng với cậu sau không thừa nhận tình cảm của bản thân,ngay cả lúc ngủ vẫn mơ màng gọi tên cậu.

Ngày hôm nay anh cùng mẹ ra thăm mộ của em gái ngôi mộ trắng nằm trong khu an tán của dòng họ. Một cảm xúc sâu lắng,anh nhớ con bé nhiều lắm càng nhớ lại càng nghĩ đến cậu. Hình ảnh như đang sống đôi cậu rồi lại em gái lần lượt quấy rối tâm trí anh.

-Diệc Phàm!Diệc Phàm!!! Con sao vậy nãy giờ cứ đứng im lặng mẹ nói gì cũng không trả lời. Có sao không?-Bây giờ anh mới bị gọi về hiện tại vẫn đang mông lung

-Từ ngày Nghệ Hưng không còn mẹ thấy con suốt ngày lao vào công việc. Nếu căng thẳng quá thì về nghĩ ngơi đi

-Con không sao đâu mà mẹ

______________________________________

Vài ngày nữa cậu có một buổi gặp với nhà tài trợ cho trại trẻ mồ côi. Mọi việc đều ổn ngoài việc phải trở lại Bắc Kinh để bàn chuyện tài trợ. Cậu sợ khi trở lại đó sẽ gặp lại người không nên gặp. Nhiều suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, một mình dạo biển mọi thứ thật êm ả sóng biển từng đợt vỗ nhẹ vào bờ,ánh trăng mờ mờ gọi xuống mặt biển đêm vài ánh sao soi mình xuống biển phía cuối xa xa một ngôi sao nhỏ cô độc giữa khoảng không. Trời cũng chuyển lạnh tốt nhất nên về sớm trại mồ côi sớm một chút....

Ngôi sao nhỏ kia có lẻ đại diện cho em một con người cô độc giữa dòng người đông đúc.....

Au lời ghê lắm ý tưởng có cả rồi mà lại lười viết.Yên tâm au hong bỏ đứa con này đâu,cũng hong hứa ra sẽ ra chap liên tục thông cảm cho au*cúi đầu*. Mà có ai tăng view cho MV mới của EXO hong, au cũng có nè.Fisting!fisting!fisting!!!!!

Down dowm baby!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kristao