Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13 - Ghen tị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Note : Mọi người ship couple nào? Chịu khó coment phát biểu cảm nghĩ để mình có động lực mà hoàn thành bộ này đi chứ >"<

Trong  căn tin ồn ào, những nhóm sinh viên tụ tập từng chỗ một bàn luận sôi nổi về kì nghỉ lễ. Amber ngồi một góc đăm chiêu dùng thìa nghịch nghịch thức ăn trong đĩa. Leo từ xa đã nhìn thấy nó liền thẳng một mạch đi tới rồi tự nhiên ở bên cạnh ngồi xuống

-         Mina hình như đang tìm cậu đó.

-         Ừhm..

Có vẻ như đã phát hiện ra thái độ ủ rũ của Amber, Leo đưa một miếng khoai tây vào miệng vừa nhồm nhoàm nhai vừa nói

-         Có chuyện gì vậy ?

Amber thở dài, ngẩng đầu lên một cách bất đắc dĩ rồi đem chuyện gặp lại Jiyeon nói với Leo, đồng thời cả vấn đề đang làm mình khó xử kia nữa. Nét mặt Leo không ngừng biến hóa , nghe xong cũng lập tức đưa ra ý kiến

-         Tất nhiên phải ưu tiên Jiyeon rồi. Cậu không được bỏ lỡ cơ hội một lần nữa, có vẻ như anh chàng Minho gì đó rất quyết tâm đấy.

Vẻ mặt Amber trầm xuống, tất nhiên là nó không muốn bỏ lỡ cơ hội, nhưng đó có phải là cơ hội hay không thì chính nó cũng còn không biết khi nào mới đến lúc. Lại một lần nữa đem những băn khoăn trong lòng nói ra với Leo, cậu bạn một bên nhiệt tình an ủi, sau đó lại một hồi phân tích

-         Tớ cũng chưa gặp qua JIyeon bao giờ, thế nên không dám nói là Jiyeon có tình cảm gì với cậu hay không. Nhưng có một điều tớ dám chắc, đó là cậu đối với Jiyeon  rất quan trọng. Nếu không cậu ấy sẽ không bao giờ để bụng chuyện cậu bỏ đi không một lời từ biệt như thế.

Nghe xong câu đó Amber thấy có chút động lực hơn, nhưng vẫn là chưa đủ để nó có thể lạc quan về chuyện tình cảm. Bây giờ Jiyeon còn coi trọng nó bởi trên danh nghĩa hai người là bạn thân với nhau từ tấm bé, nhưng ai dám đảm bảo rằng khi cô biết được tình cảm của Amber sẽ không bị dọa mà lập tức chạy về Hàn Quốc chứ !

Nhìn vẻ mặt vẫn ảo não của nó Leo không nhịn được nữa,  tức giận buông dao nĩa trong tay xuống phun ra một tràng

-         Cậu ủ rũ cái gì chứ? Cứ như con rùa rụt đầu ấy, lúc người ta ở bên cạnh thì không nắm lấy cơ hội. Xong đến khi vuột mất rồi lại chạy đến chỗ tớ mà khóc lóc thì được cái ích gì? Là đàn ông thì phải quyết đoán lên một chút, dám làm dám chịu. Hơn nữa hai người từ bé đã lớn lên với nhau thì có bao nhiêu hiểu nhau, lựa lúc Jiyeon đang cần một chỗ dựa thì phải mạnh mẽ lên để cô ấy thấy được sự yên tâm khi ở bên cậu. Người ta là con gái chẳng lẽ lại chạy đến chỗ cậu tỏ tình trước à?

Nói xong một hơi khí nóng trong người Leo cũng theo đó mà phát hỏa lên mặt.. Amber mở to mắt nhìn Leo, cậu ta liền dùng tay quạt quạt chính khuôn mặt đỏ phừng phừng của mình, điệu bộ chua ngoa không khác gì mấy thím sồn sồn tuổi năm mươi. Nhưng thật sự thì những lời nói của Leo cũng rất có lý, tuy nhiên vẫn có điểm khiến Amber vặn lại được

-         Cái gì mà là đàn ông phải quyết đoán? Bạn thân à, tớ chẳng lẽ không phải là con gái sao?

Điệu bộ lí luận của Amber thật không đúng lúc, trọng điểm mà Leo muốn nó hiểu thì đều bị gạt qua một bên khiến cơn giận của cậu ta trào dâng lên đến đỉnh điểm, liền không suy nghĩ dùng tay cốc vào trán nó một cái rõ đau

-         Krystal nói cậu là đồ ngốc rất đúng, đúng vô cùng.

Amber suýt xoa kìm nén cơn đau, bày ra một bộ dạng bất lực. Rồi như chợt nhớ ra cái gì, nó lại vội vàng xin ý kiến Leo

-         Vậy nếu tối nay qua chỗ Jiyeon, thì Krystal phải làm sao đây? Chân con bé đang bị đau như thế..

Leo sau khi bị tức dến đỏ mặt tía tai, rất muốn bỏ mặc con người ngu ngốc này với đống rắc rối tự nó bày ra. Nhưng nhìn nét mặt khổ sở của nó lại cảm thấy có chút thương hại. Vuốt vuốt cơn giận đang nghẹn ở ngực xuống dạ dày rồi gằn giọng nói

-         Cho tớ giờ giấc và địa điểm cần đón. Tớ đành phải hy sinh buổi hẹn với Diego hôm nay vì cậu vậy.

-         Như thế có được không? Krystal rất nhạy cảm, tớ sợ con bé sẽ tủi thân.

Leo như phát hiện ra được điều gì rất thú vị, đáy mắt hiện lên ý cười châm chọc

-         Từ bao giờ mà để ý đến tâm tư tình cảm của cô nhóc thế? Đừng nói là cậu muốn trâu già gặm cỏ non đấy nhé!!!

Amber giẫy nẩy lên phản khác đầy quyết liệt, hai chân mày lập tức cau lại rất khó coi, nó ngay cả nghĩ cũng còn chưa nghĩ đến điều đó

-         Đừng nói lung tung.


Leo bĩu môi đầy khinh bỉ

-         Ok ok, đùa thôi, không cần phải căng thẳng như thế. Tớ sẽ nói với Krystal rằng cậu vướng một môn học. Mọi chuyện còn lại tự đi mà lo.

Xong xuôi câu chuyện hai người lẳng lặng xử lí nốt đồ ăn của mình mà không ai nói với ai câu nào. Đúng lúc Amber chuẩn bị thu dọn thì Mina ở đâu chạy ập tới. Ríu rít như chim sẻ, nào là rất nhớ hai người, nào là suốt cả kì nghỉ tại sao không liên lạc được với nó, vân vân. Cuối cùng kết luận một  câu là tối mai cả lũ phải đi tụ tập đánh chén một bữa. Ngay khi Amber định mở miệng từ chối thì Leo liền chụp lấy miệng nó trả lời thay

-         8h tối mai. Không gặp không về. Bây giờ bọn tớ có tiết rồi, gặp lại sau nhé Mina.

-         Nhưng mà…

Amber chưa kịp ú ớ xong đã bị Leo lôi đi không thương tiếc. Ra khỏi căn  tin khuất đi hình dáng của Mina mới thả nó ra. Amber bực tức làu bàu

-         Cậu làm cái gì vậy? Tớ còn phải qua chỗ Jiyeon, rồi Krystal phải làm sao?

Dường như không để ý đến thái độ khẩn trương của nó, Leo bình thản châm một điếu thuốc rồi nói

-         Đồ ngốc. Dẫn hết cả đi. Đây là cơ hội đấy.

-         Cơ hội gì cơ?

Nhìn điệu bộ ngây ngốc không hiểu chuyện của Amber khiến Leo lập tức muốn rút dao ra đâm nó một phát cho tỉnh. Sau đó mới từ từ nhả khói một cách điệu nghệ, giọng nói lẫn trong khói thuốc tạo ra một hiệu ứng hình ảnh giống như những ông trùm mafia  trong phim đầy toan tính

-         Cơ hội để gần gũi Jiyeon hơn. Tớ sẽ giúp cậu một tay.

----------

Buổi chiều sau giờ tan học, theo kế hoạch đã định sẵn Amber trở về kí túc xá cùng Leo. Tiện đường mua chút nguyên liệu tự tay hầm một nồi canh gà bổ dưỡng cho Jiyeon. Leo cũng nhờ phúc của Jiyeon mà được hưởng một cái cánh gà béo ngậy. Vừa ăn vừa suýt xoa khen tài nghệ nấu nướng của nó. Sau khi chuẩn bị xong đã là 5h , vừa vặn thời gian tới bữa chiều của Jiyeon. Trước khi đi Leo còn dúi vào tay nó một chiếc điện thoại, đồ thừa của tên bạn trai trước để lại cho cậu ta. Giờ thấy Amber không có phương tiện liên lạc liền lôi ra cho nó dùng, còn cẩn thận đi mua sim rồi lưu số của mình vào trong máy. Quả nhiên là một người bạn tốt, Amber cảm động nhận lấy tấm chân tình của Leo mà không hay biết rằng Leo coi đó như phần nợ mà sau này sẽ từ từ đòi sau.

Phóng một mạch tới khu nhà của Jiyeon, nó vẫn cảm thấy hồi hộp khi bấm chuông cửa như lần đầu tiên . Lần này chào đón nó không phải là cô bạn người nhật hôm qua mà chính là Jiyeon. Nhìn nước da cũng có thể nhận thấy Jiyeon đã khá hơn rất nhiều. Cô mặc một chiếc áo len cao cổ màu lam, quần bó ống và đeo đôi dép bông hình mèo Kitty. Tuy rằng mọi giận dỗi đều được giải quyết từ ngày hôm qua, nhưng vì đã có một khoảng thời gian không gặp nhau nên giữa hai người vẫn hơi có một khoảng cách xa lạ vô hình. Amber cũng hiểu điều đó và không thể ngay lập tức đòi hỏi từ Jiyeon một thái độ niềm nở, hơn nữa vốn dĩ niềm nở là một khái niệm cũng xa vời với tính cách thật sự của Jiyeon. Thay vì chờ đợi Jiyeon lên tiếng trước, nó chủ động đưa ra trước mặt chiếc cặp lồng canh gà chứa đựng tất cả tâm huyết của mình. Nhe răng cười thật tươi

-         Tới giờ ăn rồi!

Trong căn phòng nhỏ ngăn nắp của Jiyeon,  mùi thơm ngào ngạt từ món canh gà tỏa ra khắp nơi mạnh mẽ khuấy động vị giác của cả hai. Bên này một miếng, bên kia một miếng làm không khí trở nên thân mật hơn nhiều so với ngại ngùng ban đầu. Thật ra thì Amber vẫn luôn là người chủ động, tuy trong đầu thì luôn nghĩ phải có khoảng cách chừng mực nhưng hành động lại nhăn nhở , mặt dày không ngừng chêu chọc Jiyeon. Có thể nói đó cũng như là một cách ngụy trang, dưới lớp vỏ bọc là bạn bè thì Amber thoải mái gần gũi với Jiyeon hơn . Đương nhiên Jiyeon cũng không tỏ ra ghét bỏ , cô sẽ cười hưởng ứng các trò đùa vô thưởng vô phạt của nó. Khi cả hai giải quyết xong món gà, Amber như thói quen cũ bắt Jiyeon phải uống thuốc. Trước giờ vị đắng của thuốc luôn làm cho Jiyeon sợ hãi. Nhớ trước đây lần đầu tiên uống thuốc, viên thuốc không trôi được xuống cổ họng mà bị mắc lại ở cuống lưỡi. Sau đó vị đắng tan ra trong khoang miệng làm cho Jiyeon không ngừng nôn ọe. Từ đó trở thành một bóng ma tâm lí, uống thuốc luôn là cực hình với cô. Nhìn  những viên thuốc tròn tròn nằm trong lòng bàn tay Amber, Jiyeon khẽ rùng mình. Cô lắc đầu nguầy nguậy quay mặt đi trốn tránh.  Nó ngồi xuống bên cạnh dỗ dành Jiyeon như một đứa trẻ

-         Ngoan, phải uống thuốc thì mới mau khỏi ốm được chứ.

Jiyeon vẫn không phản ứng gì, ngược lại còn kiên quyết muốn đẩy ra. Đương nhiên tình huống này trước đây Amber đã gặp nhiều. Không nói không rằng liền  một tay choàng qua ôm lấy thân trên của Jiyeon giữ cho cô không cựa quậy, tay còn lại đưa thuốc tới bên miệng dùng đôi mắt nghiêm khắc nhìn cô. Trước đây mỗi lần đều làm như thế sẽ có thể ép Jiyeon uống thuốc, thế nhưng bây giờ mọi việc có vẻ như khác đi rất nhiều. Bởi hai người đều đã lớn, hơn nữa khoảng thời gian xa nhau làm mọi thứ cũng trở nên ngại ngùng hơn. Trong một khắc ánh mắt nghiêm khắc của nó lập tức muốn mềm nhũn đi khi gặp đôi mắt trong trẻo của Jiyeon. Khoảng cách quá gần có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại cùng mùi hương ngọt ngào trên người Jiyeon, hành động của Amber trở nên cứng ngắc không biết nên làm gì tiếp theo. Vài giây ngắn ngủi nhưng như một sự tấn công ngọt ngào khiến khuôn mặt nó vô thức ửng hồng. Lấy lại bình tĩnh, Amber đưa thuốc tới bên miệng Jiyeon rồi với lấy cốc nước bên cạnh tiếp tục đưa tới. Jiyeon nhắm chặt mắt lại khó khăn nuốt xuống từng viên thuốc , sau đó vội vàng ngậm lấy chiếc kẹo mút mà Amber đã chuẩn bị, nước mắt vòng quanh ngấn lên trong đôi mắt đầy vẻ tội nghiệp. Tuy nhiên bộ dạng ấy trong mắt Amber lại là vô cùng đáng yêu, nó muốn chạy tới ôm chặt Jiyeon vào lòng rồi cưng nựng như bảo bối. Nhưng tất cả chỉ dám dừng lại ở trong suy nghĩ mà thôi, một hồi liền cười tươi chêu chọc Jiyeon

-         Cậu kém quá, cứ như trẻ con lên ba lên bốn ấy . Chẳng bù cho Krytsal, một nắm thuốc cũng có thể đưa hết vào miệng một hơi đưa thẳng xuống dạ dày.

Nói xong xoay người thu dọn vỏ thuốc vào thùng rác mà không để ý thấy nét mặt thay đổi của Jiyeon. Cô thực sự không thích việc trước mặt mình Amber luôn nhắc tới Krystal , ngay cả việc nhỏ nhặt như uống thuốc cũng có thể đem ra so sánh hai người với nhau.. Tuy biết rằng như thế có phần hơi thái quá nhưng vẫn là không quen nổi với những ý nghĩ rằng Amber cũng dịu dàng đối với Krystal như thế. Vẻ mặt vẫn thản nhiên , nhưng trong lòng lại lăn tăn gợn sóng. Jiyeon ngồi tựa lưng vào thành giường chăm chú nhìn Amber đang giúp mình thu dọn cứ đi đi lại lại không ngừng , bỗng nhiên có cảm giác ấm áp vô cùng , phần nào đẩy xuống sự ghen tị vẫn đang hiện hữu ở trong lòng nãy giờ.

Suốt một buổi tối hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, cho đến khi Minho từ bệnh viện trở về nó mới để ý đến thời gian và muốn rời đi. Trước khi đi cũng không quên để lại số điện thoại liên lạc và nói với Jiyeon chuyện ngày mai muốn cô đi cùng với hội bạn mình. Minho lập tức hưởng ứng như thể chính cậu ta là người được mời. Mặc dù trong lòng không được thoải mái lắm nhưng Amber vẫn cười rất tươi, đành lòng mời cả hai người cùng đi. Còn Jiyeon đương nhiên là vui vẻ gật đầu.

Về đến nhà Amber lật đật chạy qua phòng bà Han chào hỏi một câu rồi mới vào phòng thay đồ tắm rửa, xong xuôi cũng đã hơn 10h . Nó vừa dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp của mình, vừa bước lên lầu hai đi về phía phòng của Krystal. Trước đó Leo đã gọi điện thông báo qua tình hình, cậu ta đúng hẹn đến đón Krystal trước cổng trường rồi đưa cô về nhà. Gõ cửa phòng vài cái, sau đó bên trong vọng ra tiếng của Krystal nó mới tự nhiên mở cửa bước vào. Đúng là phòng của con gái, luôn có mùi thơm đặc trưng khiến Amber tham lam hít đầy một hơi thỏa mãn rồi mới đi vào. Nhìn thấy Krystal mặc đồ ngủ màu hồng đang nằm trong chăn, phần thân trên thò ra ngoài còn tay đang cầm một cuốn sách chăm chú nghiên cứu. Từ sau sự cố kia hiếm khi Amber thấy Krystal ra ngoài vào buổi tối. Nó cảm thấy hài lòng vì thái độ ngoan ngoãn của cô, hưng phấn tới trước giường ngồi phịch xuống nói

-         Em đang đọc gì vậy?

Krystal không trả lời, chỉ nâng bìa cuốn sách lên trước mặt nó rồi lại chăm chú đọc tiếp. Đối với thái độ lạnh lùng này Amber không còn cảm thấy xa lạ nữa, mà thay vào đó là ngầm thỏa thuận. Cũng im lặng ngồi một bên lau tóc. Xong xuôi, dường như cảm thấy hơi chán nản. Nó lại tìm chuyện để nói

-         Ngôn ngữ cơ thể? Quyển sách này có tác dụng gì mà say sưa vậy?

-         Nó giúp ta nhận biết được một người đang nói dối.

Giọng Krystal nhàn nhạt vang lên, mắt vẫn chăm chú vào từng chữ trên sách nhưng người bên cạnh thì bị một phen chột dạ. Dùng đôi mắt len lén quan sát thái độ của Krystal, lo lắng không biết có phải là đang ám chỉ mình hay không. Dù sao nó cũng cảm thấy áy náy khi không thể tự mình đến đón cô lúc tan học. Khẽ ho khan một cái, Amber lảng nhanh sang chuyện khác

-         Em đã uống thuốc chưa vậy? Chân còn đau nhức không?

Vừa nói vừa vén chăn lên xem xét bên chân được băng bó của Krystal. Sau một hồi tự hỏi mà không có câu trả lời, Amber đứng dậy tự mình kiểm tra thuốc trong hộc tủ rồi mới cảm thấy hài lòng. Đúng lúc ấy điện thoại của Krystal vang lên, Amber nghe ra là giọng của bà Heami. Nó nhận lấy điện thoại từ tay Krystal nói vài câu. Có vẻ như vì Amber đã dọn về nhà ở nên bà Heami cảm thấy yên tâm hơn mà ở lại nhà gì Sora lâu hơn mọi năm. Hiếm có dịp được đi chơi thăm thú, đợi khi thời tiết dễ chịu hơn sẽ trở về.Trước khi cúp máy bà còn dặn dò nó phải để ý ăn uống đầy đủ và thay mình chăm sóc cho Krystal nữa.

Để điện thoại sang một bên xong thái độ của Krystal lại trở lại lãnh đạm như trước. Nhìn bộ dạng lạnh lùng kia rõ ràng là đang giận, Amber liền trèo lên giường làm mặt đáng yêu nhằm dỗ dành Krystal

-         Chị xin lỗi vì không đến đón em hôm nay được. Đừng giận nữa có được không?

Krystal đang trong tình trạng phóng băng, cô hờ hững trả lời

-         Trông tôi giống như là đang giận sao?

Amber lăn sang một bên như con mèo nhỏ tiếp tục mặt dày

-         Không hề, trông em không giống như đang giận. Mà giống như muốn chiến tranh thôi.

Krystal thở dài một cái bất đắc dĩ, bỏ quyển sách xuống lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ giấy đưa tới trước mặt Amber, vẻ mặt không hề thay đổi

-         Sáng nay tôi nhặt được ở trước cửa phòng chị.

Thoạt nhìn tờ giấy gấp làm tư kia không có ấn tượng gì, Amber nhận lấy không chút do dự mở ra xem. Nét mặt đang bình thường bỗng dưng trở nên khó coi vô cùng, đây không phải là tờ giấy ghi chép lịch học của nó hay sao? Bên trên còn gạch chân dòng tip ngày tháng một cách cẩn thận nữa. Không có lời nào để tự bào chữa cho mình , nó len lén nhìn Krystal bằng đôi mắt đầy tội lỗi.Trước giờ Amber chưa bao giờ giỏi trong việc nói dối, lần này cũng không ngoại lệ. Những tưởng kế hoạch Leo vạch ra thật sự êm xuôi ai ngờ tự mình giấu đầu lòi đuôi.

-         Krystal à..

Còn chưa nói hết câu Krystal đã đứng dậy tập tễnh đi vào phòng tắm. Sau một hồi vệ sinh cá nhân ra ngoài đã thấy Amber chui vào trong chăn, hé đôi mắt ti hí ra nhìn cô

-         Hôm nay chị ngủ ở đây.

Rõ ràng là nó thấy Krystal vẻ mặt như không quan tâm, nhưng trong giọng nói còn có vài phần mỉa mai

-         Tôi không phải trẻ con, không cần nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ đâu.

Biết rõ rằng Krystal thiệt thòi từ nhỏ nên mới tạo ra tính cách kiêu ngạo bất cần như thế. Mà Amber lại thật sự thấy áy náy vì đã không giữ lời hứa, cho nên bỏ qua sĩ diện , trơ lì nằm ở trên giường của cô không muốn xuống giả vờ cất giọng lười biếng

-         Ưhm..chị mệt lắm. Nằm ở đây rất thoải mái, cho chị ngủ nhờ một đêm đi..

Krystal đứng đó, khoanh tay bất lực nhìn con người không có sĩ diện đang nằm trên giường mình. Lúc Leo đứng trước mặt cô nói dối không chớp mắt là Krystal đã biết Amber ở đâu rồi, vậy nhưng khi nó về đến nhà còn tỏ thái độ như không có gì xảy ra mới thực sự chọc giận cô.Nếu ngay từ đầu Amber nói sẽ không đến, chắc chắn Krystal cũng không hẹp hòi gì. Tuy tất nhiên có chút tủi thân nhưng không phải nếm thêm cái mùi vị bị dắt mũi, rõ ràng đây là giận vì nó đã nói dối. Mà trên đời này,Krystal ghét nhất bị lừa dối.

Khi mẹ để lại cô cho bà ngoại đã hứa rằng sẽ sớm quay lại, vậy nhưng phải mấy năm sau Krystal mới được gặp lại mẹ. Đến lúc đó cô đã không còn nhận được ra đây là ai. Lại bẵng đi vài năm, khi Krystal nhận thức được mọi chuyện thì tình cảm đã sớm phai nhạt. Khoảng tuổi thơ dài đằng đẵng vậy nhưng chỉ gặp người sinh ra mình vỏn vẹn có vài lần, khiến tình mẫu tử trong cô luôn là niềm khát khao cũng đồng thời là một vết thương lòng quá lớn. Mười mấy năm trôi qua, Krystal quen một mình, quen tự làm mọi thứ mà chưa từng ỷ lại vào ai. Một phần tính cách cởi mở cũng vì thế mà theo năm tháng trở nên con người lạnh lùng như bây giờ. Cô tự chui vào vỏ bọc đó để bảo vệ mình khỏi sự thương hại từ những người xung quanh.  Bà ngoại tuy rất yêu thương cô, nhưng thế hệ và tuổi tác của hai người thực sự là một khoảng cách. Dù có cố gắng bù đắp bao nhiêu chăng nữa cũng sẽ khó mà hiểu được tâm tư luôn thay đổi từng ngày của một đứa trẻ đang lớn. Rồi một ngày bà nói với cô con của người đàn ông mà mẹ mình chung sống bấy lâu nay sẽ bay nửa vòng trái đất tới đây, điều đó thực sự là một nỗi thất vọng rất lớn. Tuy chưa gặp mặt nhưng Krystal đã có sẵn sự ác cảm với con người đó. Cô không muốn dây dưa gì với người đã muốn vứt bỏ mình, nay lại đột nhiên có một mối liên hệ luôn sờ sờ tồn tại quanh cô, cảm giác rất chán ghét. Khi cầm bức ảnh của Amber trên tay để ra sân bay đón, Krystal còn chẳng buồn liếc mắt nhìn mà đưa thẳng bức ảnh cho người tài xế. Cô chỉ là làm theo sự sắp đặt của bà ngoại chứ  không hề tự nguyện đi đón người chị gái chẳng  có chút liên hệ nào với mình. Khi đang buồn chán đứng chờ ở sảnh sân bay, Krystal nhìn thấy một người có dáng vẻ ngốc ngếch, đang ngây ngẩn ngước lên bầu trời đầy nắng. Cô có chút tò mò không hiểu người này có vấn đề gì về đầu óc hay không mà có thể nhìn lên đó lâu tới vậy. Mãi cho đến khi Joe đặt tấm ảnh vào tay cô và chỉ về phía người kia Krystal mới giật mình nhìn xuống. Sau đó lại mất vài giây ngạc nhiên không ngừng so sánh người trong ảnh với người thật đang đứng ở ngoài. Chuyện giới tính thứ ba ở Mỹ là rất bình thường, vậy nên Krystal sau vào giây ngạc nhiên đó cũng chẳng buồn để tâm lắm. Tuy nhiên đến lúc tiếp xúc thì.. người này thật sự có chút ngốc thật!

Khoảng thời gian sau đó tuy ở chung một nhà, nhưng Amber tuyệt nhiên rất biết điều không bao giờ đả động gì tới Krystal. Đôi khi chạm mặt nhau ở bữa ăn hay cầu thang, cũng là việc ai người nấy làm, sau lại xin phép chuyển ra ngoài ở thỉnh thoảng mới lui lại. Mà đương nhiên đó là điều Krystal muốn, cô muốn xây dựng một bức tường thật cao để hoàn toàn ngăn cách với thế giới của người trực tiếp gợi cho cô nhớ tới vết thương lòng của mình. Ngay khi Krystal nghĩ rằng bức tường đó đủ cao, thì chuyện trong nhà vệ sinh của quán bar tối hôm đó lại là nhát búa đầu tiên trực tiếp phá hủy đi bức tường. Tuy vẻ ngoài có vẻ buông thả nhưng thật ra Krystal không hề hư hỏng đến vậy. Chỉ có người ngoài là nghĩ rằng cô chịu khó cặp kè trong khi chưa một ai có thể động vào người cô. Rafael, tên da trắng đó cùng chơi trong đám bạn thích sưu tập moto của Krystal. Hắn đẹp trai, phóng khoáng và tỏ ra thật sự  rất thích cô, chính bởi sự ga lăng bóng bẩy bên ngoài đó mà đã đánh lừa được sự phòng bị của Krystal, hắn chính là người đầu tiên cô đồng ý hẹn hò. Thế nhưng sau vài lần đi chơi chung với đám bạn, Rafael tự ý muốn tách nhóm và đưa Krystal tới quán bar. Krystal không thích những nơi ồn ào hỗn độn như thế, cô thậm chí còn chưa đủ tuổi để vào đây, vì vậy tuy rất muốn ra về nhưng Rafael đã nài nỉ mãi khiến cô không tiện đứng dậy. Ngay lúc đó hình ảnh say xỉn của Amber đập vào mắt Krystal, cách đó hai bàn một người con gái đang dính chặt vào người nó, hai người còn tình tứ thì thầm với nhau . Rõ ràng là bộ dạng đang tán tỉnh. Krystal cười mỉa mai, ngay lần gặp đầu tiên cô đã có cảm giác Amber là người thuộc giới tính thứ ba, điều đó không phải là vấn đề, mà vấn đề ở đây là nó đang bày ra trước mắt cô một con người khác hẳn với vẻ ngoan hiền đã từng đánh lừa được bà ngoại của mình. Tuy nhiên ngược lại Krystal cũng không muốn để Amber bắt gặp mình ở đây, cô nói dối Rafael mình cần phải đi vệ sinh rồi sau đó dự định chuồn thẳng ra ngoài. Nhưng sau khi Krystal vừa chỉnh trang lại vẻ ngoài chuẩn bị khoác áo rời đi thì Rafael đã xuất hiện, trên người còn nồng nặc mùi cồn. Hắn giật phăng chiếc áo khoác trong tay Krystal ra và nói muốn hôn cô ngay tại đây. Lại đúng lúc đó dáng vẻ liêu xiêu của Amber đang đi tới, Krystal còn đang bối rối không biết nên tránh đi đâu thì đôi môi nóng bỏng của Rafael đã dán lên môi cô. Thô bạo, ướt nhẹp mang theo toàn mùi thuốc lá, nụ hôn đầu tiên của cô…và  nó thật sự rất kinh tởm. Sau đó thì mọi chuyện thế nào mọi người đều biết. Amber liều mạng với Rafael để đưa được Krystal ra ngoài, gãy một chiếc răng, máu chảy đầm đìa nhưng trước tiên lại vẫn lo lắng xem cô có bị làm sao không.

Dù có chút ác cảm với những hình ảnh đã nhìn thấy trong bar nhưng Krystal vẫn phải thừa nhận rằng Amber vừa cứu mình, vốn tính cách không muốn mang ơn ai nên bất chấp thời tiết giá lạnh chạy tới cuối dãy phố trong bộ đồ mỏng manh, không ngừng đập cửa một hiệu thuốc đã đóng cửa để mua vật dụng cầm máu mang về.

 Lại tới khi Amber đòi liều mạng thay cô lái xe trong khi còn không hiểu biết gì về quy trình hoạt động của xe, ánh mắt lướt nhanh qua bộ đồ mỏng manh của cô từ trên xuống dưới. Krystal có thể thấy tay nó run lên bần bật khi ngồi đằng trước, điệu bộ rất sợ ngã nhưng vẫn ngoan cố, hành động đó lại không giống như là đang muốn thể hiện. Bỗng dưng ngay lúc ấy không hiểu sao Krystal lại có một suy nghĩ rất kì lạ, đó là con người này sẽ đưa cô về đến nhà an toàn.

Cơn sốt ập đến, lại một tay Amber chăm sóc cô cả đêm. Cảm giác được ai đó che chở thực sự rất kì diệu với Krystal, cô tham lam hưởng thụ sự ấm áp trong lòng nó mà thiếp đi đến sáng. Vừa tỉnh giấc đã bị giáo huấn một bài khiến bao nhiêu tốt đẹp đều muốn bay biến.. Nếu là trước kia Krystal sẽ không buồn giải thích, thậm chí sẽ hét vào mặt nó rằng chị có tư cách gì để tức giận với tôi. Nhưng đến bây giờ lại có chút không hiểu nổi, vì sao cô  không muốn người trước mắt này hiểu sai vấn đề. Vốn dĩ là một sự hiểu lầm, cô không phải con người như thế. Sau cùng là sự kiện vào đêm giáng sinh, những tưởng sẽ trở thành một đêm thảm họa thì lại trở thành sinh nhật đầu tiên mà Krystal cảm thấy thật ý nghĩa. Không có bánh và nến, không có những lời chúc tục sáo rỗng. Chỉ đơn giản là socola nóng, vài thanh kẹo cùng một món quà đơn giản. Từ một người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại vì cô mà ở đó, lắng nghe để rồi chia sẻ cùng cô những giọt nước mắt. Bức tường ngăn cách mà Krystal đã xây nên trước đó chính thức bị phá bỏ, cô chậm chạp tiếp nhận và muốn hiểu Amber. Con người này tuy vẻ ngoài ngốc nghếch nhưng lại có trái tim rất chân thành và ấm áp. Ngoài bà ngoại ra, thì Amber là người đầu tiên đem đến cho Krystal được cảm giác gọi là quan tâm và che chở.

Khi bạn đang được nhận và cũng muốn nhận được tình thương từ ai đó một cách hết lòng, bỗng nhiên lại bị cướp đi bởi người khác, mà người này so với mình còn có được cảm giác quan trọng hơn. Điều đó sẽ khiến bạn ghen tị.

Phải, là Krystal thật sự cảm thấy ghen tị với Jiyeon! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top