Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Anh hùng cứu mỹ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên có thể nói là trôi qua trong yên bình, gia đình bên kia đã gọi điện sang hỏi thăm ngay sau Amber tới nơi. Gì Heari có vẻ sốt sắng nhất, nói chuyện điện thoại khá lâu với nó trong khi Krystal còn chẳng thèm bén mảng lại gần cái điện thoại. Amber có thể nghe được sự thất vọng sau tiếng thở dài ở đầu dây bên kia của gì Heari khi Krystal không muốn nghe điện. Cũng phải thôi, nếu như cho Amber nói chuyện với mẹ mình thì nó thậm chí còn không biết phải đối mặt với bà sao nữa ấy chứ, huống hồ tính cách của Krystal lại còn có phần lạnh lùng, thái độ thì luôn phớt lờ mọi thứ xung quanh như vậy.

Sau một tuần quan sát và làm quen với mọi người trong nhà, Amber cuối cùng cũng hiểu ra một chân lí . Ở đây, Krystal là nhất, là bất khả xâm phạm, là ... nữ quyền trong ngôi nhà này. Tuy nhiên cách cô đối xử với mọi người lại có phần dịu dàng hơn hẳn đối với Amber. Tính ra thì cũng không hẳn là xấu tính như nó đã tưởng tượng.


 Với tính cách mộc mạc của mình nó nhanh chóng kết thân với những người làm trong nhà. Đa số đều là người Hàn vì bà Heami muốn mọi thứ giống như khi còn ở quê nhà, hay đúng hơn bà muốn Krystal không cảm thấy bị quá cô độc khi mới từ Hàn Quốc chuyển tới . Có vẻ như tình thương của bà dành cho cô bé là vô hạn, ngược lại Krystal cũng tỏ ra là đứa cháu hiếu thảo khi luôn trò chuyện cùng bà mỗi khi rảnh rỗi.  Trái với ấn tượng trưởng thành ban dầu , Amber có phần ngạc nhiên khi biết Krystal mới chỉ 15 tuổi . Qua người làm vườn nó biết được Krystal chuyển hẳn tới sống với bà khi mới bập bẹ biết nói được vài câu tiếng Hàn.

"Chả trách cô nhóc có phần xa lánh với mẹ"

Một tuần nữa trôi qua, Amber lại lân la gần gũi được với bà Han, người phụ trách bếp núc trong nhà . Người phụ nữ này đã ngoài 50 nhưng tính cách luôn sôi nổi và có vẻ cưng chiều Amber nhất. Bà luôn lôi kéo nó ra ngoài đi mua đồ cùng mình và ríu rít cho đến tận khuya. Lí do là vì bà Han cũng có một đứa con gái bằng tuổi nó và đang sống cùng cha với hai chị gái ở Hàn Quốc.

Vì phải tuần sau mới nhập học cho nên Amber còn những một tuần rảnh rỗi, nó thường cùng bà Han vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Mặc dù bà Han luôn miệng nói cứ để đó thì Amber vẫn nhăn nhở sấn vào phụ bà một tay..

-          Amber có bạn trai chưa?

Đang bận nếm thử món canh rong biển, bất chợt bà Han quay sang hỏi một câu khiến Amber nuốt vội vàng, thìa canh nóng hổi trôi tuột từ lưỡi đến dạ dày. Nước mắt tuôn như mưa..nói chung vì một câu nói mà "nội thương" trầm trọng. Nhưng người gây ra sự việc lại coi như không hay biết , vô tư đạp vào nỗi đau thêm một nhát nữa

-          Ta nói này, bằng tuổi cháu ngày xưa là ta đã  đẻ đứa lớn rồi đấy .

-           "      "

-          Sao? Đừng nói với ta là bây giờ cháu vẫn chưa có bạn trai nha???

-          "       "

-          Đúng rồi, cháu phải thay đổi cách ăn mặc đi. Nữ tính một chút, còn cái ở trước ngực nên độn thêm một chút. Đám con trai bây giờ toàn thích mấy cái đấy to không à.

-          "     "

 Ngó nghiêng chắc chắn xung quanh không có ai rồi bà Han liền thì thầm vào tai nó

-          Krystal á, con bé mới 15 tuổi mà có cả tá bạn trai theo đuổi. Toàn mấy đứa đẹp trai thôi, ta nhìn còn thấy thích cả mắt đấy. Nếu ta trẻ lại bằng tuổi cháu cũng chưa biết chừng..

Kết quả là Amber chạy một mạch tới tủ lạnh rót ly nước mát làm một hơi hết sạch , sau đó rót thêm một ly nữa áp lên gương mặt đỏ bừng của mình. Bỏ lại bà Han với thái độ bất mãn vì có vẻ những lời bà nói vừa rồi không ăn nhập gì vào đầu nó cả.

-Trẻ con bây giờ chẳng chịu nghe lời người lớn gì hết..

————-

  

    Hơn hai tuần ở đây, Amber đã phần nào quen thuộc với mọi thứ. Bà Hea Mi vẫn thân thiện như lúc mới gặp, thậm chí còn có phần đáng mến hơn khi thường xuyên nói chuyện với nó như một người thân trong gia đình. Phần nào nỗi nhớ nhà cũng vơi đi, nhưng Ji Yeon thì vẫn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của Amber. Thường chỉ là lướt qua như những kí ức của ngày xưa, như cùng nhau ăn kem, cùng nhau học bài vv..v..v

    Amber vẫn không hiểu một điều là vì sao Krystal luôn tỏ ra xa cách với nó. Phòng của Krystal ở tầng hai còn phòng của nó nằm ở cuối hành lang tầng một, cả hai vẫn thường chạm mặt nhau vào buổi sáng nhưng chỉ có Amber đưa tay lên chào rồi lại ngượng ngùng bỏ tay xuống khi cô bé vẫn giữ thái độ lạnh nhạt như ngày mới gặp, liếc qua nó rồi đi thằng. Thật ra với Amber cũng không quan trọng lắm, thậm chí nó cảm thấy như vậy còn tốt hơn vì thật sự cũng chẳng biết nói gì với cô bé. Theo quan sát của mình thì Amber nhận thấy Krystal có khá nhiều bạn trai, đúng như lời của bà Han. Ngày nào cũng có vài tên đi xe phân phối lớn đỗ trước cổng bấm còi inh ỏi đợi cô bé ra, rồi lao vút đi bỏ lại làn khói xe dày đặc cùng vết bánh xe in trên mặt đường. Có vẻ như đám thanh niên này không lễ phép lắm, không mấy khi Amber thấy chúng chào hỏi những người lớn trong nhà. Đôi khi nó có phàn nàn điều đó với bà Han nhưng bà chỉ cười rồi nói

-          Cháu chưa quen thôi, ở đây họ không coi trọng lễ nghĩa như ở các nước phương đông chúng ta đâu.

————

   Một buổi tối mùa thu, Amber vừa dọn dẹp xong đống sách vở để ngày mai nhập trường thì chợt có tiếng gõ cửa. Amber thắc mắc nhìn đồng hồ đã 10h đêm , giờ này có lẽ bà Han đã ngủ rồi chứ, dù vậy nó vẫn đứng dậy hấp tấp chạy ra mở cửa sau lần gõ thứ hai.

  Trái với tất cả mọi hình dung của Amber, người đang đứng trước mặt nó không ai khác chính là Krystal. Vì ngạc nhiên nên Amber hơi khựng lại đôi chút và tiện thể nhìn cô một lượt. Có vẻ hôm nay cô bé đi chơi về sớm hơn mọi ngày, áo gió chỉ kéo khóa một nửa để lộ ra chiếc áo ba lỗ mỏng manh bên trong cùng phần ngực có phần đầy đặn trắng nõn. Mái tóc vẫn để xõa hơi rối hơn thường lệ vì Krystal có thói quen để đầu trần khi ngồi sau mô tô, cô bé mặc một chiếc quần ngắn qua mông một chút, đôi chân thon thả cùng đôi giày thể thao màu trắng khiến người ta có cảm giác vẫn xinh đẹp mà lại vừa cá tính.

  Thật khó hiểu khi cô lần đầu tiên chủ động tìm nó suốt 2 tuần qua. Vì thế nên Amber có phần lúng túng cùng điệu bộ ngượng ngùng đến ngốc nghếch

-Ồ..hi..

   Chưa nổi một giây để nó phải thắc mắc lí do, Krystal với gương mặt không hề thay đổi dơ một chùm chìa khóa xe lên trước mặt nó

-          Ngày mai tự lái xe đến trường.

  Amber tự giác đưa tay ra đón lấy chùm chìa khóa như tiếp nhận mệnh lệnh. Ba giây sau nó mới cất lời lí nhí trong mồm

-          Nhưng chị không biết lái xe..

  Sau khi nói xong câu đó thì nó nhận ra Krystal đã đi lên lầu từ bao giờ. Chỉ còn lại mình nó với chùm chìa khóa trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm những câu vô nghĩa!

———-

  Cuộc sống sinh viên ở đây khá dễ chịu, ngày đầu tiên Amber đã làm quen được với vài cô bạn người châu á. Hai trong số đó là người Hàn Quốc. Họ bắt chuyện và làm quen khá nhanh sau đó cùng nhau đi ăn và tụ tập tại một nơi nói chuyện phiếm. Kim là cô bạn đến từ Seoul còn Mina là người mỹ gốc Hàn, vì khả năng tiếng anh của Amber vẫn còn chưa tốt lắm nên Mina thường phải dịch giúp nó. Cô nàng có lối nói chuyện khá  duyên, nước da ngăm đen cùng những đường nét hài hòa trên gương mặt khiến Amber có cảm tình hơn là Kim. Kim điệu đà nữ tính nhưng hơi điệu quá . Ở đây mọi người không nhìn nó bằng con mắt soi mói như ở nhà, có lẽ lối sống thoáng nên việc một đứa con gái ăn mặc giống con trai chỉ là chuyện thường ở huyện. Mina thậm chí còn  thích thú ra mặt , thường xuyên trêu ghẹo nó mỗi khi mặt nó đần ra vì không hiểu nghĩa một từ tiếng anh nào đấy.

  Ngày thứ hai, Mina hứa sẽ qua đón nó đi học bằng ô tô của mình cho nên Amber không phiền đến người tài xế trong nhà nữa. Nó cũng cẩn thận đem trả lại chùm chìa khóa cho bà Heami cùng lời cảm ơn bởi sự hào phóng của bà.

 Ngày thứ ba, hội của nó làm quen thêm được một vài cậu bạn trong đó có Leo. Thú vị ở chỗ..trong một lần đi ăn trưa cùng Amber, chỉ có hai người. Cậu ta đã thổ lộ với nó rằng mình là gay. Vì thấy nó cũng có "nguy cơ cao" là một lesbian cho nên Leo đã dốc lòng tâm sự ..Cậu ta còn vỗ ngực nhìn vào lá quốc kì đang phất phơ trên nóc tòa nhà rồi nói


- Ở đây là thiên đường cho những người như chúng ta đấy!!!

  Ngày thứ năm, thứ 6 và nhiều ngày sau hai người mau chóng cảm thông cho nhau và thân thiết như thể thiếu người này người kia sẽ chết vì cô đơn vậy.

   Sau khi thuyết phục mãi nó mới được bà Heami đồng ý cho ra ở kí túc xá của trường với điều kiện cuối tuần nào cũng phải về nhà. Vậy là năm đầu tiên của Amber trôi đi khá vui vẻ với những người bạn mới ở nơi này. Leo đã dạy nó khá nhiều về đời sống của những người đồng tính, cả hai đều tạo cho mình một vẻ bọc bên ngoài như những người bình thường nhưng vì nó trông có vẻ càng ngày càng nam tính hóa cho nên thường bị Mina trêu chọc.

-          Sau này cậu phải lấy tớ đấy!!!

   Cũng trong một năm này Amber đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của mình. Nó tự nhủ rằng nếu được thoát li tới đây sớm hơn một chút, nghĩ thoáng hơn một chút thì có lẽ nó sẽ không để tình cảm thầm kín suốt 12 năm kia dễ dàng bị lấp đi như thế. Nhưng dù sao nghĩ cũng là một chuyện, đối mặt lại là chuyện khác, nó vẫn lo sợ JiYeon sẽ vì không chấp nhận nổi thứ tình cảm ngông cuồng ấy mà đánh mất tình bạn. Nó tâm sự khá nhiều với Leo và luôn nhận lại được những cái dè bỉu của cậu ta vì sự nhát gan của mình. Nói không còn nhớ tới Ji Yeon nữa thì hoàn toàn sai, chỉ là nó không nhức nhối như những ngày đầu tiên mới chia xa. Những kỉ niệm đẹp giữa  hai người vẫn luôn hiện hữu trong mỗi giấc mơ của Amber. Có lẽ bây giờ JiYeon  đang làm một sinh viên xuất sắc ở đại học Seoul, có lẽ cô cũng đang có một mối tình lãng mạn cùng anh chàng tài giỏi nào đó mà quên mất sự hiện hữu của nó rồi . Bởi nó tin rằng một người xuất sắc như Ji Yeon thì mọi điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cô ấy !

————

  Giáng sinh đang đến gần, dù đã hứa sẽ về nhà thường xuyên nhưng phải một hai tháng nó mới rẽ qua nhà một lần. Thường thì Amber sẽ mua những món ngon ngon về rồi ăn cùng với hai người phụ nữ đã dần trở nên quan trọng trong cuộc đời của nó là bà Heami và Han. Dù không có một chút máu mủ nào nhưng họ vẫn đối xử với nó rất ân cần và chu đáo. Bà Heami còn thường xuyên gọi điện hỏi han và mỗi lần trước khi cúp máy đều nói một câu

-          Về nhà đi cháu!

   Ngày 24 này lại đúng vào sinh nhật của Krystal nên bà Heami đặc biệt mong nó có thể về sớm hơn một chút để có không khí vui vẻ trong nhà. Amber không thường xuyên gặp Krystal, kể từ lần cô bé xuất hiện trước mặt nó với chùm chìa khóa đến bây giờ số lần gặp nhau trực tiếp cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần nó về nhà chỉ ở một hai hôm rồi đi, mà thời gian biểu của Krystal lại cũng bận rộn hơn lúc còn nghỉ hè. Cô bé trông vậy mà khá chăm chỉ, không phải dạng chơi bời lêu lổng như Amber đã nghĩ.

   Không khí chào đón giáng sinh rất nhộn nhịp, bạn bè của Amber đa số đều về nhà đón lễ trong đợt nghỉ đông này. Trước đó Mina đã lên lịch í ới hẹn hò trước khi cả lũ nghỉ lễ phải làm một bữa ra trò. Với tính cách thông minh, cởi mở và thích chỗ đông nên cô được coi là bộ não của cả bọn . Địa điểm luôn là do Mina chọn còn cả lũ chỉ cần gật đầu tán thành và tới nơi đúng hẹn. Leo vẫn hay nói với Amber rằng cậu ta cảm nhận được Mina thích nó. Tuy nhiên Amber đều gạt đi vì trước giờ nó chưa bao giờ nghĩ mình có thể thích người con gái nào ngoài JiYeon cho nên cũng không để tâm lắm. Mặc dù vậy sau này có vài lần nó bắt gặp Mina thường xuyên nhìn mình, khi hai ánh mắt gặp nhau Mina sẽ cười thật tươi với nó rồi làm một động tác tinh nghịch nào đó. Vì đã để ý rồi nên một vài lần ấy dần dần thành thói quen, và dần dà nhiều đến nỗi Amber chỉ cần quay ra là đã có thể bắt gặp ánh mắt của Mina . Hay mỗi lần đi chơi cùng nhau, những cái khoác tay của Mina không chỉ đơn thuần như những người bạn, thường rất dịu dàng và mang theo cả sự thỏa mãn.

  Thật ra không phải Amber không có cảm giác, mà chỉ vì cái bóng của JiYeon quá lớn cho nên nó vẫn chưa thể bỏ xuống và chấp nhận một cái mới. Dù không phải sâu đậm kiểu yêu rồi chia li, chỉ là tình cảm đơn phương nhưng được ấp ủ từ những năm tháng còn thơ dại cho đến khi trưởng thành. Vì vậy hình tượng mối tình đầu của nó vẫn quá đẹp và đủ sức nặng để khó mà dễ dàng buông bỏ.

————

Trước giáng sinh một tuần cũng là ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ, cả bọn đã quyết định đi ăn đồ lẩu vì thời tiết lạnh thế này được ăn những món cay và nóng thì khỏi chê. Theo phân phó của Mina cả bọn đến một quán lẩu của người tàu, ăn uống tưng bừng, rượu bia đầy sàn rồi sau đó quyết định đi bar. Mina thường không uống say đến thế nhưng hôm nay cô đặc biệt vui vì trong men rượu Amber đã hứa sẽ đưa cô về tận nhà. Trên quãng đường di chuyển từ quán ăn tới bar hai người không ngừng thì thầm to nhỏ với nhau và cười đến không dứt. Mina cảm giác chân mình mềm nhũn, sau đó thì như một vật kí sinh sống bám trên cơ thể Amber còn nó bất đắc dĩ trở thành đôi chân cho cô nàng. Tiếng nhạc mạnh trong không gian nồng nặc khói thuốc cùng với men rượu ngà ngà tạo cho Amber cảm giác hưng phấn chưa từng có. Nó và Mina ôm nhau dìu trong tiếng nhạc , cứ đôi lúc Mina lại cười ngặt ngẽo rồi thì thầm vào tai nó những câu tiếng la tinh mà cô nàng học được từ đứa bạn cùng phòng. Tất nhiên Amber không hiểu được ý nghĩa của những từ đó nhưng nó biết Mina là đang muốn quyến rũ mình. Đám bạn của Amber náo loạn cả một góc chán chê, họ vẫn tiếp tục gọi đồ uống . Leo đang khoa chân múa tay trình bày gì đó còn Mina đã gần như không dậy nổi gục hẳn vào người Amber. Tự vỗ mặt mình cho tỉnh táo, nó để Leo đỡ Mina rồi lần mò đường vào nhà vệ sinh. Dọc đường đi nó bắt gặp rất nhiều những đôi đang ghì nấy nhau , hôn môi quấn quýt không rời cùng với hơi thở dồn dập đầy mờ ám. Nó cố mở căng mắt để không vấp phải một trong số họ và cuối cùng cũng tới được nhà vệ sinh. Tưởng như đã thoát khỏi mấy cái cảnh chỉ có trên phim 18+ kia thì vào đến nơi đã thấy một đôi khác cũng đang dây dưa ngay trước cửa nhà vệ sinh nữ. Khịt khịt mũi làm lơ,  nó lao nhanh vào một ngăn để giải quyết nỗi buồn.

  Đang lim dim mắt tận hưởng, bỗng ở ngoài phát ra những tiếng động mạnh như kiểu va chạm vào cánh cửa vậy. Nó áp tai tò mò vì dù sao đến tầm này tuổi rồi vẫn chưa chính thức một lần được nếm qua thú yêu đương , rồi nghĩ thầm

"Người mỹ thật là phóng túng @.@ "

   Sau đó nó nghe thấy tiếng người con gái khẽ kêu lên... Nhưng tại sao càng nghe lại càng thấy không giống như tiếng kêu thỏa mãn. Rồi liên tiếp thêm những tiếng động va chạm khác, lần này nó nghe rõ tiếng người con gái nói bằng tiếng anh

-Dừng lại...Buông tôi ra..

 Không có tiếng của người con trai đáp lại, những âm thanh va chạm như đang giằng co trở nên mạnh hơn

-Buông ra, đồ khốn..

    "Khoan đã...giọng nói này..Quen quen"

   Amber đứng dậy thật nhanh, xả nước rồi kéo quần lên, tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Sau đó thì mở tung cánh cửa ngăn vệ sinh và lao ra ngoài với vận tốc ánh sáng..

     Hai người đang giằng co ở ngoài có vẻ như bị hành động đột ngột ấy của Amber khiến cho gián đoạn nên cùng đồng loạt nhìn về hướng "siêu nhân" vừa xuất hiện..

     -Buông cô ấy ra !

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top