Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kryjung ngủ dậy rất sớm , từ tối hôm qua cô đã không phải truyền nước nữa nên ngủ sớm . Cô thay đồ , những bộ đồ Amber đặt may cấp tốc cho cô khá đẹp rất hợp với dáng cô . Xong xuôi cô xuống bếp tìm đồ bỏ vào cái bao tử lép không ngừng than vãn của cô , nhưng mới 3 giờ sáng có quá sớm không ? Cả căn nhà này sẽ cùng làm việc vào lúc 5 giờ tức là còn hai tiếng nữa cô mới có đồ ăn . Không chịu được Kryjung liền lập tức nhảy qua cửa sổ trốn ra ngoài đi ăn ( :-\ mục đích cao cả ghê nhờ ? )
Tiếp đất an toàn , cô thở phào nhẹ nhõm . Cô lại xuất sắc vượt qua bức tường nhà Amber , cô khoái chí vỗ tay cười
- Haha mình giỏi thật ! Vẫn chưa bị lụt nghề .
Cô chợt lấy tay che miệng lỡ ai nghe thấy thì sao , Kryjung chạy thật nhanh ra phố , đường sá còn im lặng lắm cô đảo mắt qua một lúc dừng ngay tại tiệm mì kéo Dugon
- Ông chủ cho tôi tô mì kéo loại lớn nha .
- Có ngay !
Kryjung ngồi đó cô nhìn ra cửa sổ , bầu trời trong xanh , gió nhẹ thổi qua thật yên bình . Cô muốn cuộc sống như thế , chỉ mình cô tự làm tự sống với chiếc xe kem ngày ngày đứng trước cổng trường chờ những đứa trẻ tan học ùa ra khỏi cổng tập trung trước xe kem của cô tươi cười chào hỏi , đó là điều ước duy nhất của cô không bạo lực , không bay nhảy , không biết gì đến thế giới ngầm để nhỡ nghe tên ai đó khét tiếng tàn ác cô không biết sợ mà vẫn xem như họ chưa hề tồn tại . Mãi suy nghĩ cô lập tức ngưởi thấy mùi mỳ quay lại thì tô mỳ kéo thơm ngon đã ở trước mắt , cô ăn ngấu nghiến ôi ngon chết mất , thoáng tô mỳ đã hết sạch . Cô trả tiền rồi tung tăng ra về , đến trước cổng nhà Amber cô có cảm giác lạ , sao cô không muốn vào ? Bên trong là một thế giới khác hoàn toàn nơi cô đang đứng , trong đó đâu đâu cũng nghe mùi sát khí lạnh người . Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô " Hay là trốn đi luôn ? " . Cô thấy những chiếc camera đã bắt đầu hoạt động không suy nghĩ thêm cô vụt chạy đi
- Amber thì tốt hơn gì Vodka chứ ? Chung một ruột cả thôi . Toàn muốn lợi dụng mình , tốt nhất là đi luôn không trở lại nữa không thuộc phe ai cả . Trả thù cho bố mẹ ? Mình còn không biết bố mẹ mình như thế nào nữa sao phải trả thù ? Bố mẹ mình ở trên cao chắc cũng muốn mình được tự do , xin lỗi bố mẹ nhiều coi như con bất hiếu , nếu có kiếp sau con sẽ làm trâu ngựa trả ơn .
Cô vừa chạy vừa đưa ra hàng loạt lí do thuyết phục khiến cô bỏ trốn . Cô lập tức lấy thẻ ATM của mình đi rút tiền , cô làm trong tổ chức gần 20 năm , thực hiện không biết bao phi vụ , số tiền cô được trả cho mỗi phi vụ không nhỏ , cô đã âm thầm tích lũy trong ngân hàng mong có ngày dùng đến nó
- Quý khách rút bao nhiêu tiền ạ ?
- 50000 won !
- Quý khách cho biết tên tài khoản ạ !
- Jung Soo Jung 1098 ! (Soojung là tên thật mà Vodka đặt cho cô , còn Krystal là bí danh của cô trong tổ chức )
Nhân viên ngân hàng rút cho cô số tiền khá lớn , cô nhét vào túi rồi chạy đi mất .
- Thưa Đại Bàng Trắng Kryjung đã trốn thoát !
- Hừm , mới khoẻ đã muốn bay rồi . Để xem sao .
Amber Liu ngồi uống cà phê nhận được tin cô bỏ trốn liền cười thầm .
Kryjung đi vào một cửa hiệu quần áo , cô chọn nhanh đôi giầy thể thao , áo thun đen trơn quần jean dài cùng một chiếc áo khoác và chiếc mũ lưỡi trai . Cô thay đồ rồi nhờ một nhân viên bán hàng mặc bộ đồ cũ của cô đi ra ngoài . Cô biết Amber không ngốc tới nỗi không biết cô đã bỏ trốn nhất là hắn đã thức dậy rồi , lúc nãy ở ngân hàng cô đã phát hiện có xe bám theo chiếc xe đó rất giống chiếc xe của Amber , đoán là trúng cô nhân viên mặc quần áo của cô đi ra ngoài chiếc xe liền chạy theo . Kryjung thừa cơ hội rời đi , cô đến tiệm làm tóc nhuộm tóc thành màu đỏ đô , cô nhìn gương tấm tắc
- Thế là xong công đoạn hoá trang , giờ thì ra sân bay . Nước Mỹ thẳng tiến .
Sân bay quốc tế Seol
- Tôi muốn mua vé đi Mỹ .
- Quý khách cho xin hộ chiếu ạ .
Hộ chiếu , chết tiệt cô không có hộ chiếu lẫn chứng minh nhân dân làm sao xuất nhập cảnh được đây ? Vò đầu bứt tai mắt cô chợt loé lên tia sáng
- Tôi là bạn thân của Luna Park con gái chủ tịch hãng bay này là Park Jang Gi , cô có thể hỏi cô ấy , tôi có việc gấp ở Mỹ nên không kịp làm hộ chiếu Luna sẽ cung cấp hộ chiếu cho tôi .
- Vậy cô đợi nhé !
Tiếp viên nhấc điện thoại nói gì đó , lòng cô như lửa đốt cô sợ Amber tìm thấy cô , đứng ngồi không yên
- Đây là vé đi Mỹ của quý khách ạ , năm phút nữa sẽ bay .
- Cảm ơn cô !
Kryjung sung sướng nhảy cẫng lên , ôi hạnh phúc quá cuộc đời của cô sẽ theo chuyến bay này sang trang mới .
- Quý khách có hành lí không ạ ?
- Tôi không có !
Cần gì hành lí , đến Mỹ rồi tính tiếp thoát khỏi đây là tốt rồi .
" Chuyến bay Mỹ mã số 008 sẽ khởi hành trong hai phút nữa , đề nghị quý khách xếp hàng để lên máy bay " . Cô được xếp ngồi ở sát cửa sổ nhìn rõ phong cảnh ở dưới , bên cạnh cô là một người con trai khoảng bằng tuổi cô cũng đội mũ lưỡi trai kéo sát xuống mũi , đeo khẩu trang tai đeo headphone ngáy phì phò . Khoan đã cô cần phải gọi điện cho Luna để thông báo Kryjung gọi tiếp viên
- Cô có điện thoại không ?
- Quý khách có thể sử dụng điện thoại chung . Tôi sẽ đem đến ngay .
Cô nhấn số rồi cuộc hội thoại bắt đầu
- A ! Luna tớ Soojung đây , nhớ cậu chết đi được ! Tớ thoát khỏi Vodka rồi , đang trên đường đến Mỹ ...
- Tại sao tớ thoát được à ? Chuyện dài lắm gặp cậu tớ sẽ kể . Cho tớ địa chỉ nhà cậu đi , cậu khỏi phải ra sân bay đón tớ . Ừm ... 86/5 phố Oasinhtơn ... Ừm bye cậu ! Tớ sử dụng điện thoại chung trên máy bay cậu đừng gọi vào nhé ! Bye !
Cô trả điện thoại dựa vào ghế mà ngủ , khuôn mặt cô ngủ rất thoải mái không lộ vẻ lo âu , tất cả mọi người trên máy bay đã nghỉ hết , người con trai bên cạnh nhìn cô với ánh mắt toát ra tia sát khí lạnh thấu xương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top