Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Victoria, đã lâu không gặp. Không biết rằng chị vẫn còn nhớ em chứ? Còn em thì lại nhớ chị rất nhiều! Trong khoảng thời gian "thất nghiệp" của mình, việc mà em vẫn hay làm đó chính là nằm chờ tin nhắn của chị hay là cuộc gọi hỏi thăm vội vàng trong thời gian nghỉ ít ỏi của chị. Trở nên "thất nghiệp" khiến em rất khó chịu vì em chẳng có việc gì khiến em phải bận tâm ngoài chị. Em đã cố để bản thân không nghĩ về chị bằng cách đi du lịch một vài nơi. Nhưng dường như nó thật vô ích. Nằm một mình trên chiếc giường trống trãi ở khách sạn lại khiến em nhớ đến chị. Mỗi khi đi lưu diễn ở nước ngoài, em và chị đã luôn là bạn cùng phòng của nhau. Mặc dù phòng có tận hai chiếc giường nhưng em vẫn thích chui rút vào lòng chị rồi để chị xoa đầu mình như một đứa trẻ. Em sẽ rất vui nếu như được cùng chị thưởng thức những món ăn ngon ở đây. Mặc dù chỉ là tưởng tượng nhưng em lại có thể nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của chị khi ăn thử những món ăn này. Em ước rằng chúng ta có thể cùng nhau đi dạo, cùng nhau ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố khi về đêm. Khí hậu ở đây rất ấm áp nhưng không hiểu sao tim em lại cảm thấy lạnh.

Mọi người hỏi em rằng sao không đặt vé máy bay sang chỗ chị chơi vài ngày. Nghe vậy, em chỉ biết cười xòa. Thực ra em cũng đã làm điều đó một vài lần rồi chứ. Nhưng chị lại bận đến mức chẳng có thời gian dành cho em. Em không muốn rằng chị cảm thấy có lỗi khi đã không ở cùng em và để em một mình. Chị đã quá mệt mỏi vì công việc rồi, em không muốn vì em mà chị lại có thêm một gánh nặng. Em biết rằng chị là một người yêu công việc. Nhưng chị à, chị có thể nào yêu bản thân mình một chút không?

Chị lúc nào cũng nhắc nhở em phải ăn uống đầy đủ và tuyệt đối không được làm việc quá sức. Nhưng có vẻ như chị đang làm ngược lại với nhửng đều mà chị đã nhắc nhỡ em. Nhìn xem, chị đã ốm đến mức nào rồi cơ chứ? Và chị đã ngủ đến mức quên trời quên đất tại phòng chờ sân bay bao nhiêu lần rồi?

Đôi khi em lại ước rằng chị đừng yêu công việc của mình đến như thế và em có thể chia cho chị thời gian "thất nghiệp" của mình.

Chị có cảm thấy phiền không khi ngày nào em cũng gọi cho chị để nói mấy câu vớ vẩn như "Chị có yêu em không?" hay "Em nhớ chị rất nhiều." Và cả mấy tin nhắn sến sẩm mà em đã gửi cho chị hằng ngày.

Và cuối cùng, Victoria à, em nhớ chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top