Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay chúng tôi bắt đầu ba ngày luyện tập cho jima.

có lẽ do quá buồn nên đêm qua tôi không ngủ được, sáng nay lại dậy sớm, tôi bị mất tập trung. thầy giáo liên tục nhắc nhở nhưng tôi vẫn không thể học thuộc được mớ động tác kia.

thầy cho lớp nghỉ mười phút, hyunbin hyung ra ngồi cạnh tôi:

- đêm qua em không ngủ à?

- cứ nghĩ đến jungmo hyung, hyungjun với minhee là em lại không ngủ được.

- em và anh phải cố gắng để bù cho cả phần họ chứ sao lại ủ dột như này. phấn chấn lên nào.

trong suốt cuộc nói chuyện, mắt tôi nhìn chăm chăm vào cậu bạn tóc xanh đang luyện tập trước mặt chúng tôi. không phải tôi khó chịu đâu, chỉ là tôi có thói quen nhìn thứ đang chuyển động trong lúc nói chuyện thôi.

khi hyunbin hyung rời đi thì cậu bạn kia ngồi xuống cạnh tôi.

- ham wonjin?

- ừm? có chuyện gì vậy?

- không, chỉ là thấy cậu ngồi một mình nên đến nói chuyện với cậu thôi.

tôi không đáp lại nữa, chỉ ngồi bó gối, thu mình lại.

- tôi là kim sihoon, 99. cậu là ham wonjin đúng không?

cậu bạn, à không, anh trai tóc xanh giới thiệu rồi quay qua nhìn tôi chờ câu trả lời.

- 01. nhìn anh bé thật đấy. đầu tiên em cứ nghĩ anh bằng tuổi em.

- hahaha ai cũng nói vậy. sao wonjin lại buồn vậy?

- bọn em đi năm người thì có đến ba người vào lớp x rồi.

- tiếc nhỉ. thôi đừng buồn nữa, em buồn rầu như này sẽ không tập luyện được đâu, vũ đạo khó lắm ấy. các bạn em thấy em buồn cũng sẽ không vui đâu.

kim sihoon cứ ngồi bên cạnh tôi nói chuyện với tôi cho đến hết giờ nghỉ. giọng nói trầm ấm của anh giúp tôi vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng.

- cảm ơn anh.

- có gì đâu, mình cùng tập nhé.

sihoon hyung cười với tôi rồi kéo tôi lên đứng hàng đầu.

- đứng đây nhìn gương dễ tập hơn nhiều đó. em đứng đây đi nhé.

tôi kéo tay sihoon hyung đứng bên cạnh mình.

- hyung cũng đứng hàng đầu đi. mình cùng tập.

thầy thấy tôi đã phấn khởi hơn thì rất vui, cho lớp tiếp tục luyện tập.

kết thúc giờ học tối, khi mọi người đã về phòng hết rồi, tôi quyết định ở lại tập thêm để bù lại lúc lơ đễnh sáng nay.

- wonjin?

- sihoon hyung? hyung chưa về à?

- phòng thiếu một người nên anh đến tìm về.

- ai vậy ạ? em nhớ là tất cả đã về hết rồi mà.

- người đó đang mặc áo style lạ lùng và luyện tập rất chăm chỉ ở đây nè.

tôi ngơ ra một lúc mới nhận ra anh nói mình. sao tôi lại quên mất mình và anh cùng phòng nhỉ?

- về thôi. hyunbin tìm em nãy giờ đó.

anh xách hộ tôi túi đồ rồi tắt đèn.

hai chúng tôi đi bộ trên con đường leo lắt ánh đèn để về phòng.

- wonjin lúc nghiêm túc tập luyện rất ngầu đó.

đột nhiên sihoon hyung nói một câu không ăn nhập với khung cảnh.

- chăm chỉ đến quên cả cắt tóc nè.

sihoon hyung dùng tay làm rối phần tóc phía trước, để lộ ra đôi mắt mệt mỏi của tôi.

- wonjin đã vất vả rồi. về tắm rồi đi ngủ thôi.

tôi tắm xong thì phòng cũng đã tắt đèn tối om. chợt có ánh sáng phát ra từ giường đối diện phòng tắm khiến tôi giật mình.

- mau lên giường đi, anh soi đèn cho. cẩn thận kẻo ngã.

- hyung đối xử với em tốt quá.

- dù đây là cuộc thi sống còn, nhưng chúng ta là bạn mà.

dù tối nhưng tôi cảm nhận được anh đang cười, thậm chí còn cười rất tươi.

- sihoon hyung, ngủ ngon.

- wonjin ngủ ngon.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top