Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim sunwoo không nghĩ mình và changmin có thể làm bạn. một người hướng nội và sống khép kín, đã thế còn vụng về. người còn lại là người hướng ngoại, lúc nào cũng cẩn thận và chỉn chu. đúng là một đôi bù trừ cho nhau quá hợp lí. đó là nó nghĩ thế, chứ người ngoài nhìn vào cứ thấy kì lạ thế nào, nhưng nó thích là được. vì mọi người chẳng bao giờ đồng ý với bất cứ việc gì nó làm. còn cậu luôn khiến nó cảm thấy lạc quan và yêu đời hơn, tuy đôi khi nó lại thấy mình gây ra cho cậu đủ thứ tai họa.

đã nhiều lần nó khóc trước mặt cậu, biết bao lần cậu thấy dáng vẻ yếu đuối của nó. ban đầu cậu có hơi bất ngờ, nhưng cậu hiểu cho nó, an ủi nó. thế là lâu dần nó càng nhõng nhẽo, còn cậu lúc nào cũng sẵn sàng làm bờ vai cho nó.

nó nhìn điện thoại, đã là 6 giờ 30 sáng. nó nhắn tin hỏi xem cậu đã ngủ dậy chưa. cậu không trả lời tin nhắn, nó tỏ vẻ giận dỗi. thế mà mới 5 phút nó giận, cậu gọi điện ngay cho nó.

|mới sáng sớm nhắn tin cho anh có chuyện gì?|

|em tính hỏi dậy chưa thôi.|

|rồi. hôm nay còn có cơm trưa cho em đó nhóc ạ!|

cậu cúp máy, nó không biết nói gì hơn.

một ngày lại như bao ngày, cậu gặp và trò chuyện cùng nó, chỉ riêng mình nó. nó biết cậu có rất nhiều bạn bè và rất nhiều cuộc hẹn khác, nhưng cậu lại từ chối để dành thời gian cho riêng nó. nó vui lắm. không ngờ nó cũng quan trọng với một ai đó...

"xoảng".

chiếc lọ đánh "xoảng" thêm một tiếng rồi vỡ tung trên nền nhà. ngổn ngang trên mặt đất giờ là vô số mảnh thủy tinh từ chiếc lọ. sunwoo luống cuống cúi nhặt những mảnh vỡ.

"mày không biết thời gian tự học là quan trọng nhất à? đợt vừa rồi rớt một hạng mà vẫn còn không chịu học, mày bảo tao có thể giúp mày được cái gì? tao có nhiều việc về nhà cần giải quyết, đâu dư dả thời gian lo cho mày mãi".

nó sững người. nó không quá bất ngờ trước những lời phê bình quá thẳng thắn đến mức phũ phàng vừa rồi của mẹ. nó đã quá quen với việc này, nhưng vẫn không biết phải trả lời thế nào, miệng cứ cứng đờ không thốt nên lời.

"sunwoo à, mày không thấy bản thân mình đang rất coi thường chuyện học vấn của mình sao?"

nó không trả lời, lặng lẽ trở về phòng, nằm vật ra giường rồi thở dài. nó đã làm gì sai trái để bị nói nặng lời đến thế nhỉ? mẹ tưởng nó không lo lắng cho mấy kì thi sắp tới hay sao? nó có phải cần mẹ dạy bảo, lên lớp, phê bình đâu, mẹ cứ nói mãi nhưng chẳng giúp được gì cho nó cả.

nó mệt mỏi đến mức chẳng muốn ngồi vào bàn học nữa. nó lấy điện thoại gọi cho changmin, than thở về mẹ nó, than thở về sự độc đoán của bà. cậu cười, đùa đủ trò cho nó vui. ừ thì nó cũng vui hơn phần nào.

"năm sau anh sẽ tốt nghiệp, sunwoo sẽ như thế nào?"

đột nhiên cậu hỏi nó như thế. nó cũng không biết, hẳn là sẽ rất buồn. bỗng nhiên nó muốn khóc, bởi vì tất cả những gì mà nó đang phải gánh chịu, quả thực rất quá so với sức chịu đựng của nó. không có cậu, nó chắc sẽ không chịu nổi mất. bởi trước giờ, nó luôn là một kẻ yếu đuối...

suốt những năm tháng vừa qua, nó không bao giờ muốn tới trường cả, không phải vì nó học dốt mà tại vì nó học quá giỏi. nó bị mọi người xa lánh và chỉ chơi một mình. mọi người nghĩ nó bị tự kỉ.

nó còn nhớ ngày nó đến ngôi trường này, mọi người đều nhìn nó với ánh mắt khinh miệt. khinh miệt vì nó học quá giỏi, vì nó đứng đầu toàn tỉnh. nhưng đó có là gì so với tham vọng của mẹ nó?

nó không bộc lộ chút cảm xúc rồi mặc kệ và bước đi. lúc đó, nó chỉ muốn bỏ chạy về nhà ngay tức khắc. dù lúc đó nó chỉ muốn khóc nhưng nước mắt không thể tuôn ra được. nó trải qua chuỗi ngày cực kì tồi tệ, bị bạn bè ghét bỏ. và nó không bao giờ dám nói chuyện với ai cả. cho đến khi cậu va phải nó.

"sunwoo? sao không trả lời thế?"

"em không biết".

nó cúi xuống cười nhạt, rồi chợt mỉm cười khi nhớ lại lần đầu tiên có người muốn làm quen với mình, và giờ lại đang ở bên để cùng trải qua những năm tháng đẹp đẽ nhất.

"anh không nghĩ chúng ta có thể làm bạn nữa đâu sunwoo".

"hử? tại sao?"

nó giật mình, tại sao lại nhanh đến vậy chứ?

"sunwoo, anh biết sẽ rất khó nhưng...chúng ta nên tập trung cho bản thân thì hơn. anh vẫn sẽ là bạn của em, sẽ luôn như vậy. giống như cách mà chúng ta đã từng tạm chia xa, hãy coi như lúc này cũng vậy. chỉ là quãng thời gian chờ đợi lâu hơn một chút..."

"nhưng tại sao phải làm thế?"

"ừm...mẹ anh có gọi điện thoại đến. em biết đấy!"

nó không tin, nó không dám tin, thực sự là vậy ư? nó lạnh lùng ngắt cuộc gọi, vùi mình vào trong lớp chăn bông và cũng không muốn bước ra khỏi đó, nó gần như tuyệt vọng với thế giới xung quanh. tại sao lại trêu đùa nó như vậy? dòng nước mắt chợt lăn xuống má rồi rơi xuống bờ môi nó, nghẹn đắng. nó chỉ biết khóc một cách thầm lặng, nhưng đó cũng là một thói quen rồi.

một ngày, hai ngày, ba ngày...cậu vẫn không liên lạc với nó. ba ngày, bốn ngày...một tuần trôi đi. điện thoại của nó vẫn không thấy nhạc chuông quen thuộc rung lên. nó muốn gặp cậu, nó muốn nói với cậu rằng nó nhớ cậu, rất nhiều. giờ đây, không có ai nhắc nó ăn uống, cũng chẳng có ai chúc nó ngủ ngon mỗi tối, cũng chẳng có một bờ vai thật vững chắc mỗi khi nó mỏi mệt...

đêm, nó trằn trọc không ngủ. thời gian trước kia nó và cậu vẫn đi cùng nhau. và giờ đây, tất cả chỉ còn lại trong ánh mắt thoáng buồn của nó.

"bây giờ kim sunwoo có thể yên tâm học hành rồi nhỉ?"

ánh mắt sắc lẹm của mẹ xoáy sâu vào đôi mắt nó, bà như muốn cứa nát nó vậy. nó không biết gì cả, nhìn thẳng vào mắt mẹ và hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"mày còn không biết sao? dĩ nhiên là tao dẹp hết lũ bạn của mày rồi".

sunwoo hết sức ngạc nhiên. vậy ra, người mẹ mà changmin nói...chính là mẹ nó sao? lại một lần nữa nó sụp đổ. nó không giận cậu nhưng nó buồn. nó lấy hết sức nuốt từng tiếng sụt sịt vào trong và quệt nước mắt rồi hét vào mặt mẹ nó, giọng như muốn vỡ ra.

"mẹ biết gì không? con sống không thiếu thốn vật chất nhưng con thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ. con là một đứa không có cha, còn mẹ thì chỉ biết kiếm tiền mà quên mất có một đứa con trai mong chờ mẹ nói lấy một lời an ủi khi nó mệt mỏi. thứ mẹ cần ở con là những con điểm, những danh hiệu vô nghĩa. mẹ giam cầm con ở lì suốt trong phòng, chỉ học và học. cái không gian trống rỗng ấy như bóp nghẹt lấy hơi thở của con vậy. thà con là đứa trẻ mồ côi còn được viện cô nhi nuôi dưỡng, quan tâm chăm sóc, còn hơn có mẹ như đang sống mà tâm hồn đã chết vậy".

nó đi thẳng vào phòng đóng sập cửa lại. nó đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi nó nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. mạng sống của nó giờ có là gì khi nó không được quyền làm chủ chính bản thân nó. nó khóc, nó thực sự thấy khó chịu, nó thấy không quen khi sống như thế này. nó cần cậu - người níu giữ mạng sống của nó.

nó ném hết đồ đạc xuống đất, từng mảnh thủy tinh vỡ tan tành. những mảnh vỡ bắn khắp sàn nhà. mảnh thủy tinh nhuộm một màu máu đỏ tươi. có mảnh đâm vào tay nó, để lại vô số vết thương trên tay chảy máu. sunwoo nhìn mảnh vỡ rơi vãi đầy dưới nền đất, nó buồn bực muốn khóc thật to, khóc cho thỏa nỗi lòng của nó.

"mẹ sinh ra đứa con này nhưng mẹ không cho nó được sống theo những gì nó muốn. chi bằng mẹ hãy giết chết nó như cách mẹ sinh nó ra đi".

sunwoo bước đến bên cửa sổ, uất ức nhìn trời xanh. tại sao ông trời lại đối xử với nó như vậy? đôi mắt nặng trĩu của sunwoo như chứa cả một vùng trời tan vỡ, tuyệt vọng và đau đớn khôn xiết. nó thấy mình bất lực trước những phũ phàng của cuộc đời, và càng bất lực hơn với bản thân mình. những vết thương vẫn luôn hằn sâu trong tim nó, âm ỉ và thầm lặng giết chết nó từng ngày.

máu. từng giọt từng giọt rơi xuống đất, kéo một đường máu dài thê lương. nó lùi lại, ép sát mình vào góc tường, tựa vào bức tường lạnh lẽo kia. nó muốn thoát khỏi cái thế giới tàn nhẫn này. giọt nước mắt trên khóe mi nó rơi xuống. bất lực, đau khổ...nó nhìn bàn tay rướm máu. từng giọt, từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

bầu trời tối sầm chẳng lấy một chút ánh sáng. hệt như tia hy vọng đã tắt ngóm từ bao giờ.

tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi...

trước cửa phòng cấp cứu, changmin ngồi đó, ánh mắt nhợt nhạt những nghĩ suy, những giọt nước mắt chầm chậm rơi trên gương mặt nhỏ gầy. hai tay cậu vô thức nắm chặt lại, đôi mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu. giọt nước mắt nghẹn ngào, những tâm sự không thể chia sẻ cùng ai cứ vỡ òa trên gương mặt bơ phờ ấy.

changmin vừa trải qua một cơn ác mộng. trước mắt cậu, hình ảnh một kim sunwoo với đôi mắt nhắm nghiền, máu ứa ra từ vô số vết thương, thấm đẫm lên chiếc ga trải giường. lúc ấy, cậu tưởng như mọi thứ xung quanh mình hoàn toàn sụp đổ.

khi đang chìm mãi trong những nghi suy, bỗng, cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ và y tá bước ra. changmin vội vã hỏi chuyện về nó, thật sự lúc này trái tim cậu thấy hoảng sợ, nếu nó có mệnh hệ gì thì cậu phải làm thế nào.

"không sao, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch".

thật may, nó đã sống.

cậu tiến lại gần phía giường bệnh, chỉnh sửa lại góc chăn bông, ngồi xuống bên cạnh nó. bàn tay nó vẫn gọn gẽ trong tay cậu, lạnh ngắt. phòng bệnh lành lạnh dù đã đóng kín hết các cửa sổ và kéo hết tất cả rèm lại. nó nằm trên giường, môi tái nhợt, nhìn mà xót xa.

"nếu anh không đến tìm em, chẳng lẽ em cứ thế bỏ anh mà đi vậy hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top