Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Không còn nợ nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi dạo quanh bờ hồ, cảm xúc giờ đây rất mơ hồ: không nhẹ nhõm nhưng lại cũng không đau khổ. Đưa mắt nhìn xung quanh, mọi cảnh vật dường như rất quen thuộc, nay lại thấy thiếu vắng, vắng đi một bóng hình, vắng đi một giọng nói, và cũng vắng đi những kỉ niệm ấy....

Chuyện của tôi và Vương Tuấn Khải dường như chẳng thể kể hết. Chúng tôi là thanh mai trúc mã, là bạn học cũng như là người yêu của nhau mười mấy năm trời.

Anh ấy từng đánh nhau vì tôi, từng ngoài cổng trường chờ tôi hàng giờ liền, từng chạy xe đạp hàng cây số chỉ vì tôi nói rằng tôi thèm đùi gà đặc sản của một quán ăn ở khá xa.

Nhưng tôi vĩnh viễn không quên được cái ngày 21 tháng 9 ấy, đó là ngày sinh nhật của anh, tôi chỉ muốn làm cho xong việc rồi nhanh chóng chạy xe đến nơi hẹn mừng sinh nhật cho anh.

Bỗng tôi thấy có người mặc váy trắng ngã xuống. Nhưng... tôi không dừng xe lại. Nỗi sợ hãi đã chiếm hết tâm trí của tôi. Tôi đã bỏ trốn...

Đứng trước mặt anh, mặt tôi trắng bệch, sợ hãi nắm lấy tay anh:

- Tuấn Khải, em phải làm sao bây giờ? Phải làm sao đây?

Anh vuốt mái tóc tôi, khiến tôi bình tâm trở lại:

- Thiên Thiên, bình tĩnh. Từ từ nói anh nghe.

- Em...em đụng phải người ta rồi. Em giết người rồi.

Mặt anh chợt biến sắc: "Em nói cái gì?"

Tôi kể lại cho anh nghe, anh kêu tôi đừng lo lắng, mọi chuyện anh sẽ giải quyết.

Sau này, tôi luôn tự hỏi, nếu lúc ấy tôi không kêu anh ấy đi xem, liệu kết cục chúng tôi có khác?

Mấy hôm sau đó, Tuấn Khải nói với tôi, người hôm đó bị tôi đụng xe phải là một cô gái, tên là Trịnh Khả Hân, không có gì nghiêm trọng, nên đối phương không tìm người gây tai nạn. Tôi rốt cuộc cũng yên tâm. Lúc ấy tôi không để ý rằng ánh mắt anh ấy có một chút luyến tiếc, một chút yêu thương.

Nhưng Tuấn Khải càng ngày càng xa cách tôi, sự lo lắng của tôi dần càng lớn. Nhưng tôi tin tưởng anh ấy, tin vào tình cảm ngần ấy năm của chúng tôi.

Tôi nghe một người bạn của tôi kể rằng Tuần Khải đang chăm sóc một cô gái ở bệnh viện. Tôi không tin, nhưng vẫn hồi nghi, và rồi tôi tận mắt thấy bọn họ....

Tuấn Khải bưng bát cháo, cười hiền lành nhìn gái đang trên giường bệnh: "Nào, ăn thêm một chút nữa đi!"

"Nhưng em không muốn ăn". Đúng, cô ta Trịnh Khả Hân.

"Thêm một chút nữa thôi"

"Được rồi!"

Tới đây tôi không muốn ở lại thêm một chút nào nữa, ánh mắt cưng chiều ấy của anh dành cho cô gái kia đã làm tim tôi tan nát.

Có lần tôi đi dạo phố, nhìn thấy anh đi cùng với cô ta, hai người trông thật hạnh phúc, nụ cười và lời nói ấm áp của anh, rất giống như khi tôi và anh vào ngày hẹn hò lần đầu tiên, thật sự rất giống...

Và tôi hiểu được rằng: Anh đã yêu cô gái kia một cách thật lòng.

Anh và tôi gặp nhau. Anh muốn chia tay với tôi, tôi không đồng ý. Tôi hỏi anh: "Bao nhiêu năm qua, anh có thật sự yêu em không?". Tôi thấy anh không trả lời. Lúc đấy tôi nhận ra, thật ra anh ấy đã dành cho tôi 1 thứ tình cảm, rất sâu sắc, nhưng không phải là tình yêu thật lòng.

Đêm ấy, nghe tin anh gặp tai nạn, tôi chạy ngay đến bệnh viện, người tài xế nói với tôi: " Tôi thật sự không đâm anh ta, tôi đã bấm còi liên tục nhưng anh ta vẫn đứng đó."

Tôi như chết trân tại chỗ, tim tôi rất đau, đau đến nỗi tôi muốn chết đi. Ký ức cứ ùa về...

" Anh sẽ yêu em bao lâu?"

" Rất lâu, rất lâu."

" Rất lâu bao lâu?"

" Vậy còn phải xem anh sống được bao lâu."

" Dẻo mép! Ngộ nhỡ đến một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa?"

" Nếu như một ngày nào đó anh không yêu em nữa thì anh sẽ phải chết."

Không yêu em nữa, anh sẽ chết...
Chết...
Lúc này tôi mới tin rằng tình yêu của tôi đã kết thúc.

Tuấn Khải đã dùng tính mạng của mình để trả lại tình yêu cho tôi, trả lại lời hứa hẹn của chúng tôi, chúng tôi không ai còn nợ ai nữa.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap này là Au lấy từ Ngoại Truyện của Ai hiểu được lòng em, thấy rất hay nên edit lại cho các bạn xem. Mn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top