Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi học sinh đều ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. Tiết học đầu tiên của ngày, cô Trịnh đang bắt đầu bài giảng của mình.
Rầm...

- Hộc hộc...Xin lỗi cô...hộc...Em đến trễ - Một cậu thiếu niên đang cúi người thở dốc, hai tay chống đùi, miệng cố gắng lấy hơi.

- Thiên Tỷ?? Em lại đến trễ? - Cô Trịnh khó chịu hỏi cậu. Những ngày có tiết của cô, cậu học sinh này luôn đến trễ, hình như muốn chọc tức cô thì phải.

- Em xin lỗi! Tại xe em bị hư giữa đường. - Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn cô một cách thắm thiết, mong cô tha cho cậu.

- Sao em cứ chọn ngay tiết của cô mà lấy lý do thế? Tuần nào cũng vậy, cô mà không phạt em thì sẽ không công bằng với các học sinh khác.

- Đây là lần cuối cùng. Đi mà cô, cho em vào lớp đi.

- Bao nhiêu lần cuối cùng rồi! Đi ra hành lang quỳ phạt cộng thêm đội cặp cho cô, hết tiết mới được vào. Cho nhớ sau này không được đi trễ nữa. - Cô Trịnh kiên quyết.

- Dạ, em đi ngay. - Cậu trả lời một cách chán chường, đi ra hành lang quỳ xuống, lấy chiếc cặp đội nặng đội lên đầu.

Thật ra cũng tại cậu, từ đầu năm đến giờ, tuần nào cậu cũng trễ học từ 2 đến 3 lần, những lần trước là do cầu xin mới được cô cho vào lớp, bây giờ không thể cầu xin được rồi. Tuy nhiên, những lí do đó là tự cậu viện cớ, thật ra chỉ tại vì cậu " mắc bệnh" ngủ sâu dẫn đến dậy trễ, muộn học cũng tại đó mà ra.

Tiết học của cô Trịnh kết thúc cũng là lúc đầu Thiên Tỷ không thể chịu được nữa, xương cổ và xương đùi của cậu rất mỏi, cũng rất đau. May là không còn phải chịu phạt nữa, nếu không cậu sẽ gãy cổ mất. Lúc cô Trịnh bước ra ngoài cho phép cậu vào lớp thì có một thiếu niên khác chạy tới đưa tài liệu cho cô, nhìn qua cậu thanh niên này dáng vóc cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt cực điển trai. Cô Trịnh nhận lấy rồi bước đi, anh quay sang, nhìn thấy cậu, nhanh chân chạy tới.

Người đó là Tuấn Khải, lớn hơn cậu 1 tuổi, là đàn anh khối trên cũng là hội trưởng của Hội học sinh. Thiên Tỷ cậu chẳng những quen mà còn rất thân thiết với người này. Vì đây là bạn thanh mai trúc mã kiêm người yêu của cậu, dĩ nhiên là quá quen rồi.

- Sao lại bị phạt?- Chất giọng trầm ấm cất lên khiến người nghe phải ấm lòng.

- Em... Tại...- Thiên Tỷ ấp a ấp úng, không biết trả lời như thế nào, xấu hổ chết đi được.

- Em lại dậy trễ??

- Ừ thì... Tại em quên thôi mà.

Tuấn Khải nhìn cậu bị phạt đến nỗi cổ cũng đỏ ửng, lòng nổi lên một trận đau xót. Nhìn qua cũng biết chiếc cặp kia làm cậu đau như thế nào, lại phải quỳ gối, thật là biết hành người. Đưa tay lấy chiếc cặp trên đầu cậu xuống, tay còn lại xoa cổ cho cậu.

- Đau lắm không? - Anh hỏi một cách chua xót.

- Đau....hic...Tiểu Khải..Cổ em đau đến nỗi không cử động được!- Cậu lên giọng cún con làm nũng với anh.

- Được rồi! Đến phòng y tế, anh giúp em xoa bóp. - Tuấn Khải đưa tay kéo cậu đứng lên.

- Nhưng chân em tê lắm, đứng không được!!- Thiên Tỷ lại mè nheo.

Tuấn Khải chỉ biết lắc đầu cười khổ, quỳ xuống, đưa hai tay ra phía sau, đợi khi Thiên Tỷ nắm lấy thì ôm cậu cõng trên lưng. Anh phải phục vụ bảo bối nhỏ nữa rồi, ai bảo anh yêu cậu nhiều thế làm chi.

Thiên Tỷ thích thú ôm lấy cổ Tuấn Khải, đầu dựa vào vai hắn, bất mãn bỉu môi:

- Sao vai anh lại rộng như vậy? Vai em cũng không lớn bằng phân nửa của anh.

- Tại vì em gầy quá! Nhắc mới nhớ, em gần đây ít ăn phải không, cõng lại dễ dàng như vậy? Không được, chiều nay phải dẫn em đi ăn để bồi bổ - Anh mắng cậu một cách ngọt ngào.

- Cũng được a~ Em cũng định muốn ăn thêm này.

- Còn nữa kể từ ngày mai, anh sẽ qua chở em đi học chung, tiện thể gọi em dậy sớm, nếu không lại bị phạt như hôm nay.

- Em biết rồi. Cũng lắm thì không đứng dậy được nữa.

- Em còn dám nói nữa à? Như vậy anh sẽ rất đau lòng.

- Haha, Tiểu Khải là tốt nhất! - Cậu đưa ngón tay kí hiệu "number 1" lên trước mặt anh.

- Không tốt với em thì tốt với ai đây?

- Hihi, thương anh nhất!- Cậu vùi đầu vào vai anh, hít lấy mùi hương bạc hà nam tính.

- Anh cũng thương em! - Tuấn nở nụ cười thỏa mãn, tiếp tục cõng cậu đi về phòng y tế.

Nắng vàng sáng sớm cũng sóng bước cùng họ, một buổi sáng thật ngọt ngào.
.
.
.
.
.
.
.
Hai ẻm coi như trốn thêm 1 tiết học nữa. Ngọt lắm phải không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top