Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Thiên, em phải hứa sau này cho cãi nhau, có giận nhau hay hiểu lầm nhau, thì phải cùng nhau giải quyết, không được giấu nhau bất cứ chuyện gì, em phải hứa với anh đó!"

Tuấn Khải, anh đã từng bắt em phải hứa như thế, chúng ta không được giấu nhau chuyện gì cả, lúc ấy em thật sự rất cảm động. Nhưng đến bây giờ thì sao, anh đã giấu em, giấu em rất nhiều chuyện. Anh giấu em những sự thật về điều anh cảm nhận về em, giấu em những gì mà anh phải chịu đựng, anh đã giấu tất cả.

" Người anh nhớ đến đầu tiên những lúc buồn chính em, anh muốn chia sẽ với em, duy nhất với em thôi, Thiên Tỷ à!"

Khải à, không phải anh nói chỉ chia sẽ với một mình em thôi sao? Thế những mẫu tin nhắn anh lặng lẽ nhắn cho Vương Nguyên là như thế nào? Anh nói với cậu ấy anh rất buồn, anh cần một người giải khuây, anh kể với cậu ấy chuyện chúng ta cãi nhau, giải thích rằng người có lỗi không phải là anh. Vậy còn em, em không phải là người bên cạnh anh sao, không phải người cùng anh chia sẻ buồn vui sao, tại sao những lúc như thế anh không nghĩ tới em?

"Sau này anh sẽ mãi bên cạnh em"

Ngày trước, khi em mệt mỏi đã nói với em như thế, nói rất nhiều lần. Tại sao bây giờ chúng ta đã xa cách nhau như thế? Những lúc em rất cần đến anh, anh đang ở đâu thế, liệu một câu: "Anh bận việc" sẽ giúp em vượt qua được sự cô đơn đó sao?

Như vậy, còn bên nhau làm gì nữa, sự thấu hiểu không có, niềm tin đã vơi đi, tình cảm cũng dần trở nên lãnh đạm, bên nhau chỉ càng làm đôi bên cảm thấy khó xử.

Ngay lúc chúng ta chia tay, em đã khóc, khóc rất nhiều, tình yêu này chưa đủ lớn để cả hai ở bên nhau, chưa đủ vững chắc để có thể cùng nhau đi tiếp.

Chúng ta yêu nhau, nhưng một người muốn quá nhiều, một người thì chỉ biết cho đi, chúng ta không hề thấu hiểu đối phương cần gì ở mình.

Tình yêu là thứ tình cảm mãnh liệt, chúng ta không đủ sức để làm cho nó bùng cháy, đành để cho nó dâng lên đến một mức không cao cũng không thấp.

Có điều, em rất tiếc, rất tiếc cho cuộc tình chúng ta, Tuấn Khải à! Nó đã tan vỡ rồi, những kỉ niệm chỉ còn là quá khứ. Chẳng phải thuở đầu tình yêu này rất mãnh liệt hay sao? Nó đã vẽ nên một giấc mộng tuyệt đẹp của chúng ta, nhưng bây giờ cơn mơ ấy đã tan biến, em đành tiếc nuối mà tỉnh dậy thôi!

---------------------------------------------------------

Au ngoi lên rồi này! Mới vào mà hơi ngược tí. Mong rằng mọi người tiếp tục ủng hộ bộ này của Au nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top