Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap7: Người yêu của cậu

__________1__________

-Sáng mở mắt dậy thì không thấy Taehyung đâu nữa. Thay vào đó trước mắt tôi là bộ đồng phục và chiếc balo tôi đang nằm trên bàn. Tôi thấy thế nên vào thay để còn kịp đi học. Xuống đến bếp thì thấy Taehyung đang ăn ngấu nghiến chiếc bánh mì. Tôi ngồi xuống ăn cùng cậu ta

"Lần sau đừng tùy tiện mở tủ đồ của tớ" - Tôi nhìn nơi khác

"Dù gì cậu cũng là của tớ thôi mà"

"Gì chứ? Ngủ chưa tỉnh à?" - Tôi bỏ chiếc bánh mì xuống không ăn nữa

"Đi học thôi!"

-Taehyung chụp lấy chiếc balo rồi kéo tôi đi ra ngoài sân. Trong lúc tôi mang giày thì Taehyung dẫn chiếc xe ra. Trông nó thật đẹp

"Trường chỉ cách có 1Km đấy"

"Nhưng tớ thích"

"Xớ" - Tôi bỏ đi trước

-Taehyung phóng lên xe chạy theo tôi. Chặn đường tôi lại rồi bước xuống xe. Tôi lượn đi sang hướng khác. Cậu ta cầm chiếc bảo hiểm đi theo và đội lên cho tôi. Kéo tôi lên xe nhưng tôi chẳng hề muốn nên đã xua tay cậu ta ra

"Tớ không muốn đi"

"Đội mũ bảo hiểm mà đi bộ sẽ kì lắm đấy!"

"Kệ" - Tôi vẫn thản nhiên bước đi

-Đi được một lúc thì gặp Jake. Tôi tính đi ngang hắn không thèm liếc mắt. Nhưng lại nhớ tôi và Taehyung đang... Nên phóng ngay lên xe

"Gì thế?" - Taehyung giật mình

"Jake"

"Um! Bám chắc vào"

-Taehyung phóng hết ga đến trường. Tên Jake thì nhìn tôi và Taehyung bằng đôi mắt nghi ngờ. Đến gần cổng trường tôi đã nhảy xuống xe bởi tôi không muốn ai nhìn thấy hiện tượng này cả. Nhưng ai ngờ chỉ một khoảng khắc nhỏ nhoi ấy thôi mà cả trường cả đã nhìn thấy. 6 tên kia thì đứng trên hành lang nhìn xuống Hope khoác tay Suga, Rapmon thì khoác tay Jin (đẩy thuyền mấy má ơi). Tôi đi vào nhìn thấy nó cứ chướng mắt sao ấy

"Tôi không phải người yêu của cậu ta. Đừng có mà nhìn với con mắt ấy! Biến ngay"

-Tôi nói bằng giọng nóng giữ làm cả đám hoảng sợ rồi phi ngay vào lớp. Taehyung thì vẫn còn ngồi trên xe nhếch môi cười rồi đi vào nhà xe.

"Ngầu đấy!" - Eunry bỏ vào lớp

-Hùng hổ đi lên lớp. 6 tên kia nhìn theo từng bước tôi đi.

"Cậu khai thế luôn à?" - JHope

"Cậu muốn gì?" - Tôi chừng to mắt

"Mày im ngay cho bố!" - Suga chặn họng JHope lại

-Ngồi vào lớp cứ nghe mấy tên kia lèm bèm mà nhức hết cả tai

"Này! Bọn đó cũng sợ Soyeon đấy chứ!" - Taehyung đi lại

"Đương nhiên, dữ thế mà" - Jin

"Nè! Nghe có mùi gì trên người cậu đấy" - Jungkook

"Gì?" - Taehyung giật mình

"Mùi lạ lắm" - Jungkook

"Mùi hôi chua ấy! Chắc hôm qua nó lại lười tắm ấy mà!" - Suga swag

"Aigo! Cái ông này!" - Taehyung

-Cậu ta bước vào lớp và bỏ balo xuống. Đúng lúc đó Jake cũng vừa vào. Tôi chuẩn bị đeo tai phone vào thì phát hiện điện thoại vừa hết pin. Ôi hôm qua lại quên mất

"Azzzz" - Tôi thét

"Điện thoại hết pin à?" - Taehyung

"Dùng điện thoại của tớ đi. Cậu mà không nghe được nhạc cậu sẽ phát điên đấy!" - Jake đi đến

-Tôi cười nhếch môi đi ra ngoài. Lúc đó Leeryo cũng vừa lên tìm tôi nên tôi đã mượn điện thoại cậu ta.

"Này! Nếu cần điện thoại cũng không đến lượt cậu đâu!" - Taehyung

"Cậu là gì chứ?"

"Bạn trai Soyeon"

"Bạn trai à? Diễn tệ quá đấy!" - Jake

"Dù là như vậy thật cậu cũng không chạm được cậu ấy"

"Cậu dám khẳng định thế à? Cậu là gì mà đòi?"

"Tớ thích cậu ấy!" - Taehyung khẳng định

"Nhưng tớ là.."

"Tớ không cần biết cậu là gì? Chỉ cần biết cậu chỉ là quá khứ và cái quá khứ Soyeon không muốn lặp lại"

-Taehyung bỏ đi để tên Jake đứng đó. Cậu ta tức tối quyết không bỏ cuộc sớm như thế. Tôi chả hiểu não cậu ta bị gì nữa

__________2__________

"Cậu về nhà trọ nhé! Tớ không phiền cậu nữa. Xin lỗi vì chuyện hôm qua!"

-Vừa đọc xong lá thư hắn gửi qua tôi đã nhùi lại và vứt đi. Thế là bất ngờ Taehyung chợp lấy. Taehyung đã đọc nó.

-Hết giờ Leeryo đã đến tìm tôi. Không muốn về nhà nên đến quán làm luôn. Dù gì nghĩ cũng bị trừ lương. Và tôi cũng không ngờ mới đó đã đủ một tháng tôi làm ở đấy. Leeryo cùng tôi đi nhận lương.

"Giám đốc không phát sao chị lại đưa?"

"À! Cậu ấy có việc rồi!"

"Cậu ấy? Cậu ta bằng tuổi chị à?" - Tôi ngạc nhiên

"Không khoảng bằng tuổi em đấy!"

"Ờ" - Leeryo kéo tôi lại

"Cậu được bao nhiêu? Tớ được 2M luôn này"

"Tớ cũng thế!" - Tôi

"Hay mình đi ăn một bữa nha"

"Um"

-Thế là tôi cùng cậu ta đi đến một quán bình dân gọi quá trời đồ ăn. Còn gọi cả bia nữa.

"Tớ uống tệ lắm đừng gọi nhiều" - Tôi

"Thì cậu cứ uống đi"

-Thế là cậu ta gọi 4 chai ra. Lúc đầu tôi chỉ uống một xíu nhưng không hiểu tại sao tôi lại muốn say hơn nữa, muốn quên đi tất cả. Nên đã uống khá nhiều đến say mềm. Lúc này đôi mắt đã đẫm nước cảm giác con tim bây giờ như hoá lạnh không còn một tí sức sống.

"Soyeon, à!" - Leeryo lay người tôi

"Ôi! Say thật rồi! Sao tớ đưa cậu về được" - Leeryo nhìn xung quanh

"Để tớ đưa cậu ta về" - Taehyung

"Sao cậu biết chúng tớ ở đây?"

"Lúc nãy tớ đứng phía trong nghe thấy"

"À! Vậy phiền cậu"  - Giọng Leeryo trở nên lạnh lẽo

-Cậu ta quàng tay qua người tôi. Cái cảm giác ấm nóng ấy lại hiện lên chính tôi bây giờ vẫn không hình dung được tại sao lại như thế. Taehyung cõng tôi về nhà trọ của tôi. Cậu ta đỡ tôi xuống giường rồi tháo giày, áo khoác tôi ra rồi đắp chăn cho tôi. Định bước ra nhưng bị những lời nói vô thức của tôi giữ chân lại.

"Cậu là đồ tồi. Những câu nói đó chỉ là chêu đùa tôi thôi. Yêu đương thế nào? Đến khi tôi cần gì cậu vẫn không biết! Ja... Ke. Tôi ghét cậu!" - Tôi lúc đó đã rơi nước mắt

-Taehyung bước đến ngồi cạnh tôi. Đôi tay tôi vô ý chạm vào tay cậu ta rồi nắm chặt vào đôi bàn tay ấm áp đó làm cậu ta mở to mắt.

"Đừng xa tớ! Taehyu...ng"

"Ngủ đi! Mai còn đến trường... Tớ sẽ không để cậu phải giả mạnh mẽ lên như thế nữa đâu" - Cậu ta nở một nụ cười rồi bước về

__________3__________

-"Cốc cốc" nghe có tiếng gõ cửa nên vội chạy ra nào ngờ là tên Taehyung phiền phức đang đứng trước cửa. Tôi đóng rầm cửa lại

"Đi trước đi"

"Nhưng mà... Um" - Taehyung bỏ đi

-Hôm nay tôi đến trường khá muộn vừa đến cổng đã thấy một chiếc xe đẹp lộng lẫy đậu trước sân. Một cô gái xinh xắn bước xuống trong cô ta thật dịu dàng. Xung quanh có rất nhiều người đang đứng nhìn cô gái đó ngẩng đầu lên phía trên thì 7 người đó đang nhìn đâm đâm vào học viên mới ấy. Tôi mặc kệ chen và đi vào mặc cho cái cô tiểu thư gì đấy đang lấy màu. Bỗng cô ta cất cái giọng ngọt lụi đầy giả tạo lên

"Chào chị! Soyeon!"

-Giọng nói nghe rất dõi quen thuộc. Tôi chỉ cần nghe vài lần thì đã rất rất nhớ cái con người này. Tôi quay người lại.

"Chắc chưa quên em chứ?"

"Các người là sam đeo ngươi à?" - Tôi bước lại gần và chừng mắt

"Sam?" - Cô ta cười

"Hết tên Jake giờ lại đến cô. Đúng nực cười không?" - Tôi đi lại gần hơn nữa

-Quản gia của cô ta chặn tôi lại nhưng ả lại ra lệnh dừng lại

"Minju nhà chúng ta giàu rồi! Nên cả đồ rất yêu thích đến nổi cướp đi bây giờ cũng quăn đi" - Tôi ám chỉ đến Jake

-Cô ta bé hơn tôi 1 tuổi và cũng là người cướp đi hạnh phúc của tôi vào 3 năm trước. Lúc trước cô ta rất nghèo khó nhà Jake thì khá giả. Nhưng bây giờ thì ngược lại ba mẹ cô ta trở nên thành công thì lại quay sang đá đít tên Jake ấy thôi

"Sao cũng được"

"Hãy nhớ rằng cô bé hơn tôi đấy!"

"Đúng con bé nhỏ hơn cậu nhưng tôi thì không" - Tiếng vọng ra từ chiếc xe đó

-Hoá ra là Eunry. Giờ nhìn lại thì hai người đó khá giống nhau. Đúng như dự đoán hai người chính là chị em.

"Hoá ra là cô Eunry sao?"

"Đúng!"

"Đừng nghĩ hai người thì có thể khiến tôi sợ"

"Thời gian còn dài lắm!" - Minju kênh mặt

-Taehyung cùng cả đám đi xuống cả Leeryo cũng đi xuống. Bọn họ sen vào đám đông đi vào nơi tôi đang đứng

"Dạc ra dạc ra" - Jungkook

"Oppa!" - Tên Minju nhìn chầm chầm vào Jungkook và hét lên

"Oppa ư?" - Jungkook nhìn bằng đôi mắt ngơ ngác

-Cô ta vui mừng đến nổi rất phấn khích.

"Chị em ai nấy mê trai như nhau" - Tôi bỏ đi

-Cả đám cũng đi theo tôi. Chỉ có Jungkook là chạy như bay để trốn tên Minju ngu suẩn đó.

"Cậu ta quay về đây cũng chỉ vì bị bỏ đi. Chứ cũng yêu thương gì mình. Bị đá cũng cho đáng cái bản mặt cậu ta. Nhưng dù gì.."

-Taehyung giật tai phone tôi ra. Tôi hốt hoảng đóng quyển nhật kí lại rồi nhét vào hợp bàn làm Taehyung tò mò

"Mà cô bé lúc nãy cậu quen à?"

"Um"

"Nhìn cũng xinh phết"

"Vậy thì đi đốn cô ta đi"

"Sắp có cây đổ rồi đốn cây mới làm gì?"

-Tôi biết cậu ta đang ám chỉ đến ai. Nhưng cậu lầm rồi tôi chỉ cau mày nhìn hắn.

"Mà sao ai cậu cũng ghét hết vậy?"

"Vậy cậu thích người thứ ba không?" - Tôi vênh mặt

"Thứ ba?"

-Cậu ta đưa mắt nhìn Jake. Rõ ràng là tôi không kể với ai chuyện của tôi với Jake kia mà sao cậu ta lại biết chứ. Hay tại hôm đó mình nói gì sao?

"Đi ra chỗ khác"

"Chỗ này của tớ mà" - Taehyung quay lên

__________4__________

"Jake! Cậu cũng học ở đây sao?" - Minju

"Tôi không có gì để nói hết" - Jake bỏ đi

"Về đây để đeo lại chị Soyeon à?"

"Cô im ngay cho tôi" - Jake chừng mắt với Minju

"Cậu nhìn gì vậy?" - Leeryo

"Không gì. Lên lớp" - Tôi nhẹ nhàng

-Hôm nay tôi thật chả có tâm trạng học tập cứ ngồi thừ người ra đợi cho đến ra về. Nhưng lại phải đi làm thêm nên lang thang đi đến đó trước. Tôi bắt đầu công việc bây giờ là khoảng 9 giờ rồi và cũng chuẩn bị về.

'Khách vào kìa!" - Tôi đang gọt trái cây

"Leeryo! Oái" - Leeryo giật mình quớ tay làm con dao khứa vào tay tôi

"Có sao không? Tớ xin lỗi" - Leeryo

"Em vào phòng giám đốc lấy băng rồi băng lại đi. Trong đó mới có" - Chị Iseul

"Dạ!"

"Cậu đi nha lát tớ sẽ vào" - Tôi đi vào trong

-"Cốc cốc" tôi gõ cửa hỏi rồi có một giọng nói chầm ấm của tên giám đốc vang lên

"Vào đi"

-Tôi bước vào không cần đóng cửa. Hắn ngước mắt nhìn tôi

"Cậu!..."

"Tớ là giám đốc"

"Sạo vừa thôi! Bố cậu đâu?"

"Làm gì? Tớ là giám đốc kia mà. Mà vào đây tìm tớ à?"

"Không" - Tôi đi ra

-Taehyung nhìn xuống đôi tay dính đầy máu của tôi. Chặn tôi lại và đóng cửa.

"Chảy máu cả rồi đấy!" - Cậu ta lấy thuốc để bôi cho tôi

"Nhỏ có cần quá lên không?"

"Chẳng có đứa con gái nào không tôn trọng tay chân như cậu đâu"

"Ai bảo tớ là con gái?"

"Sao này cậu sẽ là con gái và duy nhất của tớ"

-Tôi đơ người ra. Cậu ta kéo tôi ngồi xuống và sát trùng lần nữa giúp tôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự ấm áp của cậu ta

"Sau này đửng đi làm thêm được không?" - Taehyung

"Lấy gì ăn?" - Tôi nhìn hắn

"Tớ nuôi"

"Hazz! Thôi tớ về" - Tôi bỏ đi

-Trên đường về với Leeryo cậu ta nó rất nhiều chuyện nhưng không có điều gì lọt vài tai tôi cả. Nghĩ đến truyện lúc nãy thì bất giác nhếch môi mà mỉm cười

"Mình điên rồi!"

"Dụ gì chớ?" - Leeryo

-Tôi nhanh chân đi về nhà trọ mặc cho Leeryo đứng ngơ ngác không hiểu gì.

"Chờ tớ nữa chứ" - Leeryo chạy theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top