Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gửi đến em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà tối đen không có lấy một ánh đèn chiếu sáng lại còn được bao trùm bởi màn đêm nên càng tối tăm hơn, ánh đèn xanh đỏ của những xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi trước cửa của căn nhà ấy. Cảnh sát lục soát toàn bộ căn nhà để tìm kiếm. Một trong những người cảnh sát đã tìm thấy một bức thư trong một ngăn tủ, trên đó có ghi một địa chỉ và tên người nhận là Koo Ami.

Sau khi bức thư được tìm thấy, nó đã được chuyển đi ngay lập tức đến người nhận. Coi như đây là sự giúp đỡ cuối cùng của cảnh sát dành cho chủ ngôi nhà này....
----
hai ngày sau đó

Tiếng chuông cửa kêu lên trong một ngôi nhà nhỏ cách xa thành phố , cánh cửa mở ra hiện ngay sau đó là một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp ai lần đầu gặp cô chắc chắn sẽ cảm thấy có cảm tình. Một người đưa thư đứng trước mặt cô đưa cho cô một lá thư,

- gửi cô

-cho tôi.... là ai gửi vậy?

-tôi chỉ gửi theo địa chỉ được ghi trên bức thư thôi, chào cô tôi phải đi rồi

-à, vâng cảm ơn anh

Cầm bức thư trên tay, cô gái khó hiểu cô không có quen ai thân thiết đến mức gửi thư cho nhau đến như này. Nhìn những dòng chữ ghi địa chỉ, và tên cô "Koo Ami" cô hoảng hốt day..dayy..đây không phải là chữ viết của anh ta sao, có bị xé tan nát thì chỉ cần nhìn những nét viết của anh ta là cô vẫn có thể nhận ra.

Cô mở phong thư, lấy ra một bức thư được gấp gọn gàng trong đó ,

"gửi em koo ami,

viết những câu từ này ,tôi nửa muốn nửa không muốn em đọc được chúng, xin lỗi em vì đã không nói lời nào mà đã rời xa vòng tay của em. Tôi biết, bao nhiêu câu xin lỗi của tôi cũng không thể nhận được sự tha thứ từ em.

Nhưng căn bệnh tim của tôi đã vô phương cứu chữa, nếu tôi nói cho em biết chắc chắn em sẽ không chịu rời bỏ tôi mà đi. Tôi đã quyết định tự mình rời xa em mà không cho em biết đến căn bệnh của tôi, tôi không muốn nhìn em đau khổ vào giây phút cuối cùng khi tôi phải đối mặt với cái chết chỉ trong gang tấc.

Xin em hãy hiểu cho tôi, rời xa là em là cách đau khổ nhất đối với tôi nhưng nó sẽ giúp em quên được tôi theo thời gian, chỉ hận bản thân tôi là chưa một lần nói lời yêu thương với em.

ami à, anh không mong em tha thứ cho anh, anh chỉ muốn em biết là anh yêu em, yêu em hơn tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Được yêu em là điều tuyệt vời nhất mà anh được ông trời ban tặng.
yêu em, taehyung"

Kết thúc những câu từ mà anh ta viết cho cô, lại là chữ " yêu em" mà trong suốt khoảng thời gian trước cô chưa từng được nghe.

Mùa đông đang đến dần trong khoảng thời gian này, nhưng nào ngờ đâu khi cô vừa đọc xong bức thư do chính tay anh viết cho cô thì tuyết đã bắt đầu rơi xuống thành phố .Những dòng chữ như cứa vào tim cô,mới ngày nào mà giờ đây giữa bầu trời lạnh buốt của mùa đông paris, một mình cô đã vĩnh viễn cô đơn trên cuộc đời...

nước mắt cô rơi chua xót...,

Không được, cô phải đi kiếm anh cô lau đi hai hàng nước mắt cầm điện thoại lên gọi cho thư ký của anh,

-cô ami..

-taehyung... anh ấy giờ đang ở đâu?

-chủ tịch....

-anh mau nói cho tôi biết!!

-chủ tịch.. chủ tịch mất rồi, thưa cô

cô ngây người, miệng bắt đầu cười lên như một tên điên,

-anh.. anh đang đùa tôi đúng không? mau nói đây không phải sự thật.

-xin lỗi cô, nhưng chủ tịch đã mất rồi căn bệnh tim của chủ tịch trở nặng nên không thể cứu lấy ngài ấy. Chủ tịch đã dặn tôi là không được nói điều này với cô, nhưng... tôi nghĩ là cô cũng cần phải biết

Thư ký vừa nói xong đã lập tức cúp máy, để lại cho cô một sự thật không thể nào cô chấp nhận nỗi, nó quá tàn khốc.

---
Câu chuyện tình của hai người đẹp như là một bức tranh, một bứa tranh tuyệt đẹp. Cô kém tuổi hắn, nhưng cả hai đến với nhau như được ông trời sắp đặt.

Cô chuyển về sống cùng hắn, ngày ngày đều được hắn nuông chiều hết mực.

Tối đến, hắn ôm cô lòng xoa đầu cho cô ngủ.

Đi ngang một tiệm hoa, cô đã khen một bông hoa trong đó đẹp và thơm. Hắn không ngần ngại mà tự trồng cho cô một vườn hoa xinh xắn.

Cô giúp hắn việc công ty, hắn liền thưởng cho cô và khen cô giỏi

,........

Những kỉ niệm ấy ùa về khi cô vừa bước chân vào ngôi nhà ấy, toàn là kỉ niệm.

Đi ra vườn hoa mà hắn đã trồng cô, chúng đã bắt đầu có vài bông hoa héo đi vì không có ai chăm sóc, và mãi mãi sẽ không có ai có thể cứu chúng sống dậy, giống như linh hồn cô bây giờ.

Hạ mình nằm xuống giữa vườn hoa, nước mắt cô rươm rướm , cô tự trách trong thâm tâm mình là tại sao lúc đó không đi tìm anh, sao lại không níu anh lại,... Gương mặt hồng hào trước đây giờ đã bị lấn át bởi những hàng nước mắt mà cô đã khóc suốt những ngày qua.

Cô còn nơi này phải đi, cô đứng dậy chỉnh sửa quần áo của mình lau đi hàng nước mắt trong veo trên mặt. Bắt một chiếc xe đi đến nghĩa trang...

----

Đứng trước ngôi mộ của anh, cô một lần nữa không kiềm được cảm xúc của mình. Cô đã hứa với lòng là sẽ không khóc,

-yaa, kim taehyung ai cho anh rời khỏi em, em không cho phép, anh nói là anh sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu mà. Em yêu cầu anh mau quay lại với em

cô khóc lớn hơn, đôi chân không còn đứng vững nữa ngã quỵ xuống, đập vào phần bia mộ của anh cô khóc đau đớn mà trách móc,

-xin anh, hãy quay lại với em, từ trước đến nay em chưa từng xin anh thứ gì, nhưng xin anh lần này hãy quay về với em đi..... xin anh

đau khổ, tuyệt vọng, hối hận,... cảm xúc của cô bây giờ đang rất lẫn lộn, cô không biết mình nên làm gì chỉ ở đó mà khóc đến không biết gì.

-----------------------------------

Nhiều năm sau đó

Nỗi buồn nào rồi đến một khoảng thời gian nó cũng sẽ lắng xuống theo thời gian, cô hiện nay đã mở một tiệm hoa. Công việc kinh doanh rất ổn định,nhưng mà đến nay cô đã không mở lòng mình với ai cả.

Cô quyết định sẽ không quay lại ngôi nhà đó, ở đó cô chỉ cảm thấy mình không còn là chính mình nữa, những kỷ niệm ùa về nó lấp áp cả cơ thể và tâm hồn cô.

 Ở nhà cô, cô có một căn phòng trong đấy đầy những bức tranh, bức hình, những món đồ cũ kĩ,...những thứ đó đều là của kim taehyung.

Nỗi nhớ anh vẫn không ngày nào nguôi trong cô, đêm nào cũng thế một mình cô trong căn phòng đó. Nhìn ngắm những món đồ của anh, những bức tranh anh vẽ cô, cây bút anh hay viết, chiếc đàn violin,... mỗi đêm ở đây với những thứ này cô cảm thấy như có anh ở bên cô.

Thật đau đớn cho một cuộc tình khi mà hai người yêu nhau lại buộc phải xa nhau vì những điều không thể cứu vãn. Cuối cùng, một người ở lại còn một người mãi mãi không thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top