Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. meeting - reminisce

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi beomgyu - mười sáu tuổi. học sinh lớp 11a1 trường hybe school. vì mới chuyển trường được một tuần thôi nên em vẫn còn khá lạ nhưng cũng có phần thích nghi.

một buổi sáng cũng gọi là khá đẹp đi, có một choi beomgyu đang vui vẻ ngân nga giai điệu ngớ ngẩn nào đó nhảy chân sáo đi đến trường. vì nhà em ở khu dân cư gần trường nên đi bộ đến trường cũng là điều bình thường.

vừa vào cổng được vài bước thì chả hiểu xui xẻo thế nào mà lại đụng phải thằng cha đầu gấu dỏm trong trường. em tự hỏi bản thân sáng nay đã bước chân nào ra cửa trước mà lại đen đến thế?

"ê thằng kia! không có mắt à?" một tên nhìn có vẻ đô con, tóc thì vàng chạch trông ngứa mắt vô cùng đang có ý định làm khó em.

"là ai mới không có mắt? là anh mù hay giả mù mà không biết bản thân động phải người khác trước?" beomgyu đây thoạt nhìn thì trắng trẻo đáng yêu đặc biệt là trông có một chút gọi là yếu đuối nhưng mà nói luôn, nhìn thế thôi chứ choi beomgyu mà cãi nhau hay đấm đá thì thắng toàn thắng nhé!

"con mẹ nó thằng chó này?" gã vừa nói vừa túm lấy cổ áo em định tẩng cho em một trận thì đâu đó lại có giọng nói vang lên:

"gây sự đủ chưa?"

hắn là kang taehyun - hội trưởng hội học sinh, mười bảy tuổi.

"học..học trưởng..." gã ta vừa nãy còn hùng hùng hổ hổ giờ thì lắp bắp không thành lời.

"mời hai cậu theo tôi."  nói rồi người kia bỏ đi.

gã ta thì đi theo nhưng choi beomgyu không cam tâm! rõ ràng bản thân vẫn chưa làm gì quá đáng, còn xém bị gã kia cho một trận tại sao em lại bị vạ lây? bản thân em là có chút bực bội.

bực bội là thế nhưng cũng phải đi theo thôi. trông hắn ta đáng sợ thật nên em có chút...

bước vào căn phòng của hội trưởng hội học sinh đúng là khác hẳn. bàn ghế sách vở đều gọn gàng tươm tất còn có máy lạnh chạy vù vù đúng là xịn thật luôn.

'sau này bản thân ngày nào cũng được ngủ ở đây thì quá đã luôn.' em nghĩ.

"được rồi tôi bảo hai người đến đây không phải để tham quan?"

"tên?" hắn nhìn em hỏi.

"choi beomgyu." em trả lời đúng họ và tên không giải thích gì thêm.

"ồ? cậu là học sinh mới nhỉ?" hắn nhìn em nhếch mày hỏi.

"phải." beomgyu em vẫn khó chịu từ nãy đến giờ.

"học trưởng à nó rõ ràng là gây sự với tôi trước...!" gã đầu vàng nãy giờ im lặng đột nhiên gào lên.

"cậu không nói tôi cũng không bảo cậu câm?"

'người này giọng nói thì cũng gọi là dễ nghe đi nhưng sao nói câu nào là khiến người khác tổn thương câu đó vậy nhỉ?' em nghĩ thầm.

"hwang seungwoo tôi phạt cậu dọn vệ sinh toàn tòa D một tuần. cậu không phiền chứ nhỉ?" à, gã đó tên hwang seungwoo.

"học trưởng à tô-" gã phản bác

"sao? còn chê ít hả? thế thì một tháng? cậu thấy thế nào?" hắn nở một nụ cười công nghiệp trả lời gã.

gã ta định nói gì đó nhưng ghe hắn nói thì không dám hó hé gì thêm.

"nhưng sao cậu ta lại không bị phạt!?" gã ấm ức.

"tôi có bảo là không phạt sao?" hắn nhìn qua em nói.

choi beongyu nãy giờ đang thoả mãn xem gã bị phạt nghe tới mình thì bàng hoàng.

"hả? tôi đã làm gì đâu? huhu học trưởng, tôi còn xém bị người ta đánh cho một trận! anh nhìn xem, cũng thật là đáng thương quá đi..."em với hai mắt tròn xoe long lanh nước mắt nhìn hắn, bộ dạng lúc này như chú cún nhỏ nũng nịu.

hắn nhìn em như thế này cũng có chút đáng yêu nhỉ? nhưng vẫn chắc như đinh đóng cột :

"choi beomgyu tôi phạt cậu dọn vệ sinh phòng trưởng hội học sinh một tháng." hắn nói ra câu này trong lòng có chút cảm thấy quá đáng nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện. vì sao ư? chỉ có hắn mới biết.

em nghe tới đây thì như suy sụp, tận 1 tháng? hắn điên chắc? em đã làm gì đâu?

"được rồi, giờ thì xong việc rồi mời hai cậu đi cho."

hwang seungwoo thì ủ rũ đi ra ngoài, còn em, tất nhiên là tức muốn xì khói rồi! từ bây giờ chính thức anti học trưởng kang!

sau khi cả hai rời đi thì cũng có một người bước vào.

"haizz học trưởng kang làm vậy cũng có chút quá đáng với em bé đó." choi soobin bạn thân kang taehyun, cũng là thư kí hội trưởng hội học sinh.

kang taehyun nghe thế thì cười khẩy trả lời :
"mày thì biết cái gì?"

"phải phải, là tôi không biết gì cả, tôi không biết học trưởng kang phạt như thế là để ngắm em bé đâu." nói rồi anh làm bộ thở dài.

"mày tốt nhất là im miệng đi tên ngốc soobin." hắn vừa nói vừa lườm anh.

"kể ra cũng lạ, rõ ràng mày mấy năm qua đều không rung động với bất kì ai, bản thân cũng được rất nhiều người theo đuổi. vậy mà bây giờ lại đi tương tư cậu nhóc vừa mới chuyển trường một tuần." anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không ra lí do.

"lạ là lạ như nào? nhìn xem, em ấy là một tiểu khả ái đấy. bé bé xinh xinh, da thì trắng, nhìn vào là muốn bảo vệ." hắn kể về cậu thì mặt lại hiện rõ vẻ si tình.

"trông có suy không cơ chứ. chúc mày sớm có được em bé nhé. tao đi thăm người yêu đây." anh vẫy tay rồi đi ra khỏi phòng

"mày tốt nhất vẫn là nên cút xa xa một chút!".

"biết rồi biết rồi, sẽ không làm phiền mày nữa!"

một lúc thì chuông cũng vang, hắn nhanh chóng về lớp để kịp vào tiết học đầu tiên.

trên đường về lớp có đi ngang qua lớp 11a1, là lớp của em bé, hắn cũng không nhịn được mà hướng mắt đến bàn học cuối lớp kế cửa sổ, có một cục bông nhỏ đang ngủ ngon lành, là cậu đáng yêu quá mức báo hại hắn nhìn như nào cũng thấy một choi beomgyu với hai cái tai trên đầu đang cụp xuống cùng với chiếc đuôi ngoay ngoảy trông yêu chết mất!

***

phía beongyu đang ngủ ngon lành thì lòi đâu ra cậu trai với mái đầu vàng nhưng trông đẹp trai chứ không như gã seungwoo gì gì đấy, cậu ta kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.

"ê nè beomgyu, lúc nãy mày bị học trưởng kang túm đầu vì gây gỗ với hwang seungwoo à?" cậu bạn này tên huening kai, gọi ngắn gọn là kai, cậu là người bạn mà beomgyu thân nhất từ khi chuyển trường về.

"ừ, còn bị phạt trực nhật cho đồ mặt heo đó 1 tháng!...aishh nhắc đến là tức cái mình!" beongyu đang ngủ nghe kai nói về chuyện lúc sáng thì máu nóng trong người liền trỗi dậy.

"ồ, nếu tao không nhầm thì mày là đứa đầu tiên bị phạt dọn vệ sinh phòng của học trưởng đó!" kai nói

"aishhh...thế thì nên cảm thấy vui hả? hay là nên tự hào vì được học trưởng đẹp trai phạt dọn vệ sinh một tháng phòng hội trưởng?"

"toàn xàm xí, rõ ràng choi beomgyu này còn chưa làm gì! nếu anh ta không đến, để xem tao xử gã kia như nào nhé!" em nói tiếp

"thôi nào gấu nhỏ, chị biết em bé tức lắm nhưng mà, chao ôi! sao em bé tức giận cũng đáng yêu thế này~ các cậu nhỉ?" một bạn nữ trong lớp thấy thế thì lên tiếng.

"phải phải phải! gấu nhỏ làm gì cũng đáng yêu!" thêm vài bạn nữ trong lớp lên tiếng đồng tình.

"cơ mà nhá! sau này nếu có một anh đẹp trai,m80, giàu có, tử tế thì bọn chị đây mới chịu gã gấu nhỏ!" bạn nữ lúc nãy nói tiếp.

'còn lâu...' em nghĩ.

chắc mọi người thắc mắc vì sao cùng lớp mà các bạn nữ lại xưng chị với beomgyu, thì là vì beomgyu nhỏ đáng yêu quá nên các bạn nữ ai ai cũng cưng em như em bé, có người còn muốn làm mẹ em...

***

sau hai tiết học đầy buồn ngủ cũng đến giờ giải lao. khổ nhất vẫn là beongyu, trong lớp thì buồn ngủ giải lao rồi thì phải tới phòng hội trưởng dọn vệ sinh. số em quả thật là rất khổ!

gấu nhỏ lững thững đi trên hành lang về phía phòng hội trưởng với một cây chổi quét và một cây chổi lau trên tay.

vừa vào đã thấy học trưởng đáng ghét nhất hệ mặt trời ngồi trong.

'cái mặt thì cũng đẹp trai mà sao thấy ghét ghê...' tất nhiên là gấu nhỏ dám nghĩ chứ nào dám nói.

"thái độ của cậu như vậy là sao? đang nghĩ xấu tôi đó hả?" hắn gập sách lại ngước mặt nhìn em.

'chứ anh có cái gì tốt đẹp đâu mà không nghĩ xấu?' vẫn là gấu nhỏ chỉ dám nghĩ.

"à...à không có!" em đáp lại thật to.

'như vậy là trúng phốc rồi còn gì...' hắn nghĩ

"sao cũng được. phiền cậu dọn dẹp sạch sẽ một chút." nở một nụ cười công nghiệp rồi hắn bỏ đi luôn.

"aishhh cái thằng cha này!" beomgyu nhìn mà chỉ muốn lao vào thụi cho hắn vài đấm!

phía hắn, đang đi thì đột nhiên nghe được cuộc nói chuyện của mấy nữ sinh gần đó.

"dạo này choi beomgyu mới chuyển vào trường mình, học lớp 11a1 í. được nhiều người theo đuổi lắm!"

"đúng đấy! không chừng số người theo đuổi choi beomgyu xấp xỉ người theo đuổi học trưởng kang luôn!"

"mà nhá, đối tượng theo đuổi đa phần là nam đó!"

nghe tới đây khoé mắt hắn giật giật, hắn không tiêu hoá nỗi câu chuyện này nữa rồi. cơ mà hắn tức lắm cơ, cái gì mà số người theo đuổi còn gần bằng hắn! hắn tức không phải vì số người theo đuổi cậu gần bằng hắn mà là vì xung quanh có nhiều tình địch như thế hắn làm sao rước em bé về nhà đây?

"ê kang taehyun! làm gì mà mặt như giẫm phải phân thế hả?" choi yeonjun - người yêu choi soobin. đang đi với người yêu thì gặp hắn mặt trông khó ở vô cùng.

"không có gì cả..."

"thôi nào, chắc lại chuyện gì đó liên quan đến... đến ai nhỉ?" soobin cố tình nhìn qua yeonjun

"em bé choi beomgyu!" rồi hai người cùng đồng thanh.

"bé bé cái mồm thôi!?" hắn tá hoả lao đến lôi cả hai đi.

"ê nè sao nay không ở phòng hội trưởng nữa?" soobin lấy làm lạ, bình thường giờ này hắn đã ở phòng hội trưởng đọc sách hoặc làm này kia rồi, chẳng mấy khi chịu ra ngoài như hôm nay đâu.

"beomgyu đang dọn vệ sinh." kang taehyun vẻ mặt trông có hơi rầu rĩ.

"thì?" soobin lại thắc mắc hơn.

"không biết nữa nhưng mà tao thấy hơi ngại." hắn làm vẻ ngại ngùng, trông ớn thật.

"chỉ vậy?" yeonjun hỏi hắn.

"sao?" hắn thật tình là không hiểu.

"ý tao là, chỉ vậy thôi mà mày rầu rĩ nãy giờ hả?" yeonjun mất kiên nhẫn. sao đột nhiên tên này đần đi luôn vậy?

"tụi mày là không biết đâu..." hắn lại một vẻ rầu rĩ đó mà than vãn.

"mày không nói thì thế quái nào tụi tao biết?" soobin nãy giờ cũng thấy nóng rồi đó.

"thì... đại khái là beomgyu nhiều người theo đuổi lắm! vả lại đối tượng đa số là nam. xung quanh nhiều tình địch như vậy... hỏi xem tao nên làm sao đây?" hắn thở dài ngán ngẩm.

"thì ra...đối với beomgyu thì tao không chắc nhưng tao chắc chắn mày hơn hết tất cả những thằng theo đuổi em ấy!" soobin tỏ vẻ tự hào nói hắn.

"đúng đúng đúng! yên tâm đi, tao nghĩ sớm muộn gì mày cũng theo đuổi em ấy được thôi." yeonjun.

"ừ...thôi tao đi trước. tạm biệt, nhớ không được hó hé gì đấy." hắn hăm doạ hai người nọ rồi mới quay đi.

***

hắn quay lại thì thấy beomgyu đang nằm ngủ ngon lành trên bàn...của hắn.

thấy người kia ngủ ngon như thế, trong lòng hắn là có chút không nỡ gọi. nhưng không nỡ chứ không phải không gọi, dù gì cũng sắp vào học, coi như là gọi em bé của hắn dậy vì sắp vào lớp.

hắn gõ lên bàn nơi gấu nhỏ đang ngủ :
*cộc cộc cộc*

em đang ngủ thì giật mình dậy, còn suýt té ghế vì trước mặt là gương mặt được phóng đại của hắn.

"tôi nhớ cậu đến để trực nhật chứ không phải để ngủ? mau dậy đi, sắp vào lớp rồi." giọng hắn đều đều, không nhanh không chậm, thậm chí là còn rất trầm ấm. làm con gấu mê ngủ này chỉ muốn ngủ thêm mười giấc nữa.

"xì, ngủ có tí mà! tôi dọn vệ sinh xong rồi, đảm bảo không còn một hạt bụi!" em tự hào.

"cảm ơn, trông cũng ổn rồi. mau về lớp đi" hắn nhìn quanh phòng nói rồi quay qua nhìn em. con gấu này vậy mà đã đi mất hút từ bao giờ. khoé mắt hắn giật giật.

***

thấm thoát trôi, cũng đã đến giờ tan học. em tràn đầy năng lượng dọn sách vở ra về sau một giấc ngủ kéo dài trong hai tiết học.

đi cũng được nửa đường, beomgyu hiện đang đứng trong một con hẻm. nói là con hẻm vậy thôi chứ rộng rãi, sạch sẽ và còn có đèn sáng trưng. vì nhà em nằm trong khu dân cư thuộc khu giàu có nên như thế cũng là điều hiển nhiên.

đi nãy giờ bản thân em có giác như ai đó đang theo dõi mình vậy. bỗng một cơn gió thổi ngang qua, gấu nhỏ rùng mình.

đây không phải lần đầu em cảm thấy vậy, đã là lần thứ năm em cảm thấy điều đó. em nhanh chân chạy lẹ về nhà.

"phù~ đáng sợ thật! may mà mình có sức mạnh phi thường nếu không thì bị con quái vật đó nuốt chửng rồi!" ....

mọi người đừng cười em, chỉ là gấu nhỏ sợ quá nên tự tưởng tượng rằng, mình là siêu nhân gao đang bị quái vật đuổi theo cho thêm phần kịch tính mà còn đỡ sợ nữa.

về đến nhà em mệt mỏi đi đến sofar nằm phịch xuống. lười biếng mà kêu ca.

"đói bụng quá! có mẹ ở đây thì tốt quá..." nghe thì có vẻ đáng thương nhưng thực chất là bố mẹ gấu nhỏ đang đi du lịch bên hà lan. bố mẹ bảo em ở nhà ngoan, tuần sau bố mẹ về sẽ mang quà về cho em bé.

em lê lết thân mình lên phòng. nhìn qua cửa sổ phòng mình em thấy căn nhà hàng xóm trông bắt mắt vô cùng.

"kì lạ...chuyển đến đây cũng hơn một tuần rồi, sao giờ mình mới để ý căn nhà này nhỉ?"

căn nhà bên ngoài được sơn màu xám, có thiết kế kiểu pháp cùng với những gam màu tuy không nổi bật nhưng lại khiến nó vô cùng bắt mắt và nổi bật

một lúc sau, gấu nhỏ mới lười biếng ngồi dậy mà đi tắm.

*
sau khi ngâm mình trong nước ấm, tinh thần gấu nhỏ sảng khoái hơn bội phần. nên em quyết định ra ngoài ăn.

không quên gọi điện rủ thêm kai.

"alo? beomgyu đó hả?"

"ừ, mau mau thay đồ rồi đi ăn với ông đây, nhanh lên!"

"ok ok, đợi xíu! quán nào nhỉ?"

"quán thịt nướng gần sông hàn lần trước tao với mày đi ăn í!"

"à rồi! đợi một tí."

nói rồi cậu cúp mày luôn. em cũng nhanh nhanh chóng chóng thay đồ rồi đi.

***

"bố mày ở đây này!"

em nhìn thấy huening kai từ phía xa huơ huơ tay với em.

"đi thôi! chầu này tao lo!" em cười cười nói với kai.

"ồ...đại gia ghê" kai nhìn em với anh mắt sáng lấp lánh

"xì, thường thôi" nói rồi em khoác vai cậu bạn lôi vào quán.

*
sau khi ăn uống no nê thì nhà ai nấy về. vì người ta nói căng da bụng thì chùng da mắt mà.

mở cửa bước vào nhà, căn nhà vẫn ấm áp như thể có người đã ở nhà suốt buổi mà em đi ăn, nhưng căn nhà ấm áp như vậy là vì em luôn bật đèn và để lò sưởi mà.

tiết trời vào thu. không còn những ánh nắng gay gắt như mùa hạ mà thay vào đó là những vệt nắng nhạt dần tựa như tơ trời vào ban ngày và hơi se lạnh vào ban đêm.

cái kiểu thời tiết mà em thích nhất trong năm. vốn là một chú gấu nhỏ mê ngủ nên em vẫn luôn thích mùa thu và mùa đông.

nằm trên giường với chú gấu bông của mình, em lại nhớ về mùa hạ năm đó.

*
mùa hạ năm em mười tuổi. mùa hạ thứ ba em về quê nội, em có quen được một người bạn. em vẫn còn nhớ như in khuôn mặt đẹp tựa như tranh vẽ của người ấy, đó là một cậu bé lớn hơn beomgyu một tuổi, có sống mũi cao và thẳng tắp, đôi mắt to cùng với đôi môi hồng hào được ánh mặt trời rọi vào, tựa như một chàng hoàng tử. em đã cùng chàng hoàng tử ấy chơi đến kiệt sức và cùng nhau nằm trên thảo nguyên ngắm hoàng hôn. mặt trời như một quả trứng khổng lồ của thiên nhiên hoà cùng với những đám mây, thoát ẩn thoát hiện. cũng thật là lãng mạn đối với một đứa trẻ mười tuổi như choi beomgyu.

ngày hôm sau beomgyu nhỏ thức dậy, nghĩ rằng vẫn sẽ được chơi cùng người bạn ấy, nhưng người bạn ấy vì gia đình có việc gấp nên đã rời đi ngay trong đêm. beomgyu hụt hẫng hơn bao giờ hết, người bạn mà ngay cả tên em cũng chả biết là tên gì nhưng sao em vẫn buồn quá. đó là một phần nào trong kí ức tươi đẹp của em.

*
beomgyu bất giác mỉm cười, đến bây giờ em vẫn chưa biết được người bạn ấy tên gì và đến từ đâu. mỗi lần nhớ đến, tim em lại bồi hồi đến lạ.

gác câu chuyện lúc nhỏ sang một bên, gấu nhỏ cảm thấy hôm nay bản thân không có nhiều năng lượng như mọi ngày nữa. em thả lỏng và dần chìm vào giấc mộng.

*
trong mơ, em gặp được người bạn ấy. nhưng không phải là mười một tuổi mà là người bạn ấy của năm mười bảy tuổi.

..........
tbc
17052023
lần đầu tớ viết taegyu, văn chương vẫn còn lủng củng lắm, có gì sai sót mong các tình yêu góp ý cho tớ ạ🫶🏻 mãi yêuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top