Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trợ lý woo. chuyện tôi nhờ anh điều tra tới đâu rồi"

"vâng cậu kim. mọi thông tin tôi đều có đủ. các thông tin này đều được bảo mật rất kỹ, ông bà min đã giấu để công chúng không thể biết mà làm ảnh hưởng đến cô min. nhưng khi điều tra thì rất nhanh gọn. hi vọng mọi thứ đều đúng"

"ừm tốt lắm. sao, muốn hỏi gì à"

"tôi không hiểu. tại sao đích thân phía bên mình phải đi điều tra. chẳng phải ông bà kim rất thân với bên nhà min sao. hơn hết, cậu muốn biết gì thì mọi chuyện từ miệng nhà min phóng ra lại rất dễ dàng"

"hửm"

"hmm ý tôi là tại sao cậu không hỏi thẳng. có khuất mắt ở đâu à"

"anh đã xem qua những gì anh điều tra rồi chứ trợ lý woo. tôi nghĩ là anh sẽ hiểu"

min nagi đã được hộ tống về nhà riêng của kim taehyung được gần một tuần. ông bà min đã giao tiểu công chúa cho nhà kim trông hộ. cả tuần này ngoài chuyện sắp xếp lại công việc và chăm sóc nagi, taehyung cũng nhanh chóng tìm ra lý do tại sao nagi lại thành ra thế này.

mặc dù chưa biết lý do nhưng anh ta thừa biết mọi chuyện tưởng như đơn giản nhưng cực kỳ phức tạp. min yoongi không cho anh biết có lẽ vì sợ anh nghĩ nhiều mà đau xót, bỏ bê việc học ở pháp. và khi gặp ông bà min, họ có nói về tình hình của em nhưng lại không thẳng thừng nói ra lý do. hỏi thẳng ra thì bất tiện quá. có lẽ, càng ít người biết càng tốt, min yoongi biết cách bảo vệ em gái cũng như người nhà của mình.

"trợ lý woo. xuất file những gì anh điều tra được và mang lên phòng cho tôi"

---

11 p.m 

kim taehyung nâng ly tequila lên và húp trọn một ngụm lớn. tại một quầy rượu nhỏ ở tầng cao nhất trong công ty, anh ngồi một mình. những dòng chữ ấy cứ hiện lên trong đầu anh mà xoay ù ù. phải, là những thứ mà trợ  lý woo điều tra được. anh đã đọc nó vào ban chiều. anh cứ nghĩ, chỉ đơn giản là một vụ tai nạn nhưng không... 

ôi min nagi của anh. tiểu min của anh. trân quý của mỗi mình anh. 

tại sao khi anh đi, em đã chịu nhưng đau đớn, một mình.

tại sao...

khi mở tệp file ra và xem, anh lẳng lặng đọc từng chữ một. chúng đều nói về những gì xảy ra trong 5 năm vừa qua, 5 năm anh đi du học, 5 năm anh không được ở cùng min nagi... và khoảng thời gian nagi phải chịu biết bao đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

khốn nạn quá...

tại sao lúc đấy anh không thể ở bên cạnh em.

tại sao lúc đấy anh không biết gì.

tại sao...

5 năm trước khi qua pháp. anh 18, em 14.

mọi chuyện tưởng chừng đơn giản nagi nhỉ.

em vẫn một mình lủi thủi tại daegu với niềm thương nhớ anh da diết.

em vẫn một mình và gặm nhắm sự cô độc quay quanh em.

4 năm trước, em 15.

thiếu nữ 15 với bao nhiêu hoài mộng về tuổi trẻ.

từ khi anh đi. em đã thu lại những cử chỉ đanh đá và để lại một ánh mắt long lanh tựa sương mai.

em năm ấy vẫn đều đều gọi điện hỏi thăm anh, em nhỉ ?

em nói "anh kim về mau, nagi nhớ anh lắm"

3 năm trước, em 16.

năm đấy vì thành tích học tập tốt, em đã chuyển lên seoul học cấp 3.

cũng để khỏi mong nhớ anh mỗi khi bước đến những con đường quen thuộc, phải không ?

em năm 16 đẹp lắm.

tuổi dậy thì đến, em đã biết rụt rè và ngại ngùng, biết chải chuốt cho mái tóc dài bồng bềnh.

em năm 16 xinh lắm.

các bạn cùng lớp và các anh khối trên thích em lắm.

thư tình chất đầy ở một gốc phòng. và cả hoa và socola.

anh đã bảo "thấy ghê quá hà"  khi em chụp hình gửi qua khoe.

nhưng em nào biết, anh giận lắm, vì biết em có rất nhiều người để ý.

cậu trai 20 năm đó, lần đầu biết yêu, yêu thật sự.

2 năm trước, em 17.

em của anh cũng 17 rồi nhỉ.

tuổi 17 rực rỡ.

nhưng đối với em, đó là ác mộng.

em bị bắt, bị chúng bắt, những kẻ cầm thú.

chúng làm ăn phi pháp và không được sự chấp thuận của nhà min.

nên trả thù, trả thù lên em, trút giận lên em, dày vò em, nagi của anh.

chúng không màng thủ đoạn tra tấn, bạo hành em.

đôi vai bé nhỏ ấy phải chịu đựng hết tất thảy sự bọc phát của những kẻ tâm thần.

chúng bỏ đói em, nhốt em vào bóng tối, nhốt em ở với những con chuột đen lông lá.

chúng lấy thủy tinh đập nát và cứa vào từng mớ da trắng nõn của em.

chúng bắt em dầm mưa vào những đêm trời nặng hạt.

anh biết, em sợ sấm, nên thường ôm chặt lấy em mỗi khi sấm ghé thăm.

chúng biết, em sợ sấm, nên càng đẩy em ra ngoài trời để sấm chơi đùa.

chúng hành hạ em tàn độc đến nỗi tâm trí em hoảng loạn.

ngày vui thì cho em ăn cơm thừa, húp nước mưa.

ngày buồn thì đùa giỡn với thân thể em.

nhưng chúng bảo không hứng thú với kẻ điên, nên may quá, nam căn biết đường mà đi.

chúng khiến em điên và bảo em là kẻ điên ư.

đúng là đồ nhân cách rách rưởi.

em của anh, là để bảo bọc, là để trân quý.

những kẻ kia, anh sẽ để em, dẫm nát từng thằng một. 

1 năm trước, em 18.

em về rồi, em được về rồi.

ba mẹ min đau xót, thương em.

min yoongi thương em, đau xót.

những kẻ rác rưởi kia bị nhốt rồi.

bị yoongi nhốt tại một hòn đảo hoang.

chúng bị tra tấn từng giây từng phút.

làm min nagi tứa một giọt máu.

thì chúng sẽ được ban ân huệ gấp ngàn vạn lần.

tay, chân, mũi, miệng, gan, thận, tim hay bất kỳ bộ phận nào.

cũng sẽ được rỉ từng giọt máu một.

nhưng min yoongi không để bọn nước ống cống đó chết trong dễ dàng đâu.

anh đang đợi, đợi kim taehyung về.

họ trả em về, nhưng không trả lại tất cả.

còn đâu em của anh, cô gái luôn vui vẻ, tươi cười.

min nagi giờ đây như là một người khác.

không ngây ngô, đơn thuần thì cũng là lo lắng, sợ sệt.

em sợ người lạ, sợ tất cả những gì liên quan đến năm 17 đẫm máu đó.

ám ảnh.

mọi thứ luôn dằn vặt em.

tàn nhẫn thật, nagi nhỉ ?

nhưng em ơi, không sao, anh về rồi.

kim taehyung về rồi.

bây giờ, em 19.

năm em 19, anh về rồi.

xin lỗi vì bỏ qua những nghi ngờ, anh lại không nhận ra em.

thật đáng trách mà, chiều hôm đó, khi đứng trước nagi, anh vẫn chưa nhận ra sớm.

anh đỗ lỗi được không ? 

là vì chiếc nón em đội sụp xuống che mất đôi mắt trong trẻo của em. 

là vì em cao lên, cao lên rất nhiều.

là vì đôi giày búp bê màu hồng phấn em mang.

là vì con thỏ bông em ôm trên tay, nó làm em giống trẻ lên 3.

là vì dáng vẻ đanh đá của nagi ngày xưa mất rồi.

là vì nagi hiện tại khác xưa quá rồi.

nhưng nó không phải vấn đề.

anh vẫn bên em mà nagi nhỉ ?

nhưng nó không phải vấn đề.

anh vẫn thương em mà nagi ơi.

em về rồi, về với mọi người.

anh về rồi, về với nagi.

---

11:27 p.m

kim taehyung nhìn vào một khoảng không vô định, một màn đêm đen tuyền.

điện thoại đổ chuông, anh vội vàng lau đi giọt lệ cuối cùng còn xót lại nơi hốc mắt. anh khịt khịt mũi, quản gia jung đang gọi. 

"con đang trên đường về"

"taehyung ahhh"

"nagi, muộn rồi sao chưa ngủ"

"tae...taehyung"

"nagi khóc sao"

"tae à, trời có sấm.. s..sợ sợ. nagi sợ, hong ngủ được"

"được rồi. đắp chăn nằm yên trên giường, taehyung về liền. nagi ngoan, nín khóc nhé"

"taehyung về mau nhé. sợ lắm. hong ngủ được"

"rồi rồi, cúp máy nhé"

---

"ông jung à, sao taehyung chưa về. trời sấm. nagi sợ lắm"

"nagi à, cậu kim sắp về tới rồi"

"ông à... ông buồn ngủ rồi. ông đi ngủ nhé. nagi cũng sẽ lên phòng trùm chăn cho đỡ sợ"

"được không con. sợ sấm thì để ông ngồi ở y chờ cậu kim cùng con"

"h..hong sao, nagi hong sao"

"vậy con lên phòng nhé, có sợ thì nhấn chuông gọi ông"

min nagi dạ được hai tiếng rồi chạy một mạch lên phòng, nhảy lên giường và phủ chăn kín mặt, nằm co ro ôm gối bông. nagi sợ lắm. những hình ảnh đêm giông sấm chớp đùng đùng cứ hiện lên ngay trước mắt. nagi kéo rèm lại, bật đèn ngủ, mở nhạc thật lớn, rồi lại trùm chăn kín người.

gần 12 giờ đêm rồi mà taehyung vẫn chưa về, sấm chớp vẫn còn kêu to lắm. bật nhạc lớn nên không ngủ được, nhưng lại đỡ sợ. may mà phòng cách âm tốt.

nagi vừa muốn taehyung về nhanh và cũng vừa không muốn. vì trời mưa giông kèm sấm chớp, lưu thông khắc này quả thật rất nguy hiểm.

"áaaaaaa đừng mà"

một tiếng thét động trời vang lên. đồ vật trong phòng đang nối đuôi nhau mà từ từ rơi xuống. một dòng máu tươi đỏ thẫm chảy dài...

"nagi à..."

----------

các tình yêu tặng mình một vote nhé !!! và nhớ thêm truyện vào thư viện để khi có chap mới sẽ được thông báo <3 rất mong mọi người vào đọc và thêm bình luận để cùng trò chuyện và thảo luận uwuu .. cám ơn các readers xinh đẹp rất nhiều ạ !













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top