Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Chiến tranh lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang nằm đánh một giấc cho đến chiều thì bị tiền chuông điện thoại reo lên làm cho tỉnh giấc. Ra là bố gọi.

"Vâng bố?" - cậu ngái ngủ nghe máy.

"Jungkook! Chả phải ta bảo con phải đối tốt với bác sĩ Kim sao? Cậu ta vừa gọi ta bảo sẽ không làm bác sĩ riêng cho con nữa, rốt cuộc con đã làm gì khiến cậu ta như thế hả?" - ông Jeon không ngừng ầm ĩ phía đầu dây điện thoại. Công sức ông đi nhờ vả khắp nới mới với được tên bác sĩ giỏi như hắn, mà giờ vì thằng con mà mọi thứ đổ hết xuống sông xuống biển.

"Bố, không người này thì người khác. Sao nhất quyết phải là hắn ta?"

"Con thì hiểu cái gì chứ? Còn không mau đi giải quyết, thuyết phục cậu ta?"

"Bố thật kì lạ, chỉ vì một tên bác sĩ mà bắt con phải đi quỳ lạy ỉ ôi sao? Nực cười thật!"

"Con cũng thừa biết số tiền ta bảo ra để thuê một tên bác sĩ giỏi kiêm một phó khóa của một bệnh viện lớn như thế này không hề rẻ?"

"Tốt nhất con nên tự giải quyết việc này, đừng để ta phải nóng!"

Nói rồi ông cúp máy. Jungkook uất ức ném điệm thoại sang một bên. Có chết cũng không làm theo lời bố cậu!

Cậu nằm được một lúc nữa thì cô y tá bước vào phòng.

"Cậu Jeon, theo kết quả sơ bộ thì xương cậu đã lành hẳn, cậu sẽ tiến hành phẫu thuật trong 2 ngày tới!"

Lại một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng đến thẳng đại não. Cuộc sống này của cậu bộ chưa đủ yên bình sao? Giờ lại phải phẫu thuật.

"Ờm, vâng. Tôi biết rồi."

"Vậy thế tôi xin phép!"

Nói rồi cô y tá cũng nhanh chóng rời khỏi. Jungkook nhìn xuống vết mổ ở chân mình. Bây giờ đó đã lành và để lại một vết sẹo mờ, thử nghĩ xem 2 ngày nữa nó sẽ lại bị phay thây ra! Có đáng sợ quá không chứ?

Đang mãi đắm mình trong dòng suy nghĩ thì cậu lại bị tiền chuông điện thoại kéo về thực tại. Lại là ai gọi nữa vậy?

"Alo!"

"Jung-phế hả? Chào nhaaaa!"

"Soyoon! Muốn chết hả? Bố cho mày ăn vài cú đấm giờ!"

"Nghe nói anh đại ca này sắp phẫu thuật hả?"

"Theo dõi tao hả? Sao biết hay dị?"

"Ai gảnh? Chị y tá xinh đẹp nói cho mình biết."

"Rồi sao? Có gì nói lẹ đi mắc đái quá?"

"Dạ thì là nãy đại ca ngủ phè giò, thì em có đem một món quà nhỏ đến tặng đại ca đó mà."

Lúc này Jungkook mới để ý đến giỏ trái cây được đặt ngay ngắn ngay kệ giường, cạnh bên còn có thêm chai rượu vang trắng đắt đỏ.

"Ồ! Đúng là em của đại ca, hiểu rõ đại ca nhất." - cậu đắc ý khen lấy khen để thằng bạn của mình.

"Ha! Nói thừa, ông nội mày mà."

Nói xong Soyoon cũng cúp máy. Jungkook cũng mở tủ lấy cái ly ra. Cầm chai rượu vang trắng lên mà tấm tắc - ngon phải biết!

Cậu đang mở nắp chai rượu thì dòng suy nghĩ chả biết ở đâu chạy dọc trong tâm trí cậu.

"Có biết uống rượu trước khi phẫu thuật là nguy hiểm lắm không hả? Nhóc có thể gặp cái vấn đề về hô hấp sau khi phẫu thuật, máu sẽ bị loãng, vết thương sẽ bị nhiễm khuẩn, khó lành! Có biết không?"

Cậu bất giác dừng mọi hành động của mình lại. Thở dài một cái rồi cất gọn chai rượu và cái ly vào tủ. Lấy trái táo trong giỏ trái cây là Soyoon đem đến, cắn một miếng rồi chống nạn ra ngoài hóng gió.

Cậu đi vòng vòng ở hàng lang được một lúc thì Kim Taehyung xuất hiện. Hắn thản nhiên sải bước ngang qua cậu, không chào, không nói hay trêu ghẹo cậy như trước. Xem Jungkook đây là không khí vậy.

Cậu thấy vậy cũng có chút lạ lẫm, nhưng cũng nhanh chóng quên đi, quan tâm chi cho tóc mau bạc.

...

Trời đã khuya, bụng Jeon Jungkook không hiểu sao lại réo liên hồi. Tối cậu ăn cũng khá mà sao giờ vẫn thấy đói. Mà đói thì phải ăn, Jungkook từ bỏ giấc mộng dang dở để đi kiếm gì bỏ bụng.

Cậu chống cái nạn đi xuống căn tin bệnh viện, thì lại thấy hắn - Kim Taehyung ngồi đó uống cà phê. Bỗng cậy rùng mình, ban nãy vội quá lại quên khoác áo, cái nạn rơi xuống kêu một tiếng thật to, thành công thu hút sự chú ý của Kim Taehyung. Hắn ngước nhìn thì thấy cậu đang luống cuốn cuối xuống nhặt cái nạn lên. Không nói gì hắn cũng đứng dậy và rời khỏi đó. Lần này Jungkook thấy lạ hơn, cứ tưởng ban chiều là do hắn có việc gấp nên mới không quan tâm mình. Nay bốn mắt chạm nhau cũng không có phản ứng gì hết. Hắn rốt cuộc đang bị gì chứ?

...

"Chào..."

Cô y tá đang đưa cậu đi xét nghiệm máu trước cuộc phẫu thuật. Lần này lại tiếp tục chạm mặt hắn. Lần này cậu chủ động chào hắn một cái, nhưng chả nhận lại cái mô tê gì cả, một cái liếc mắt cũng không! Lần này thì Jeon Jungkook nổi sùng thật rồi, đã thế ông đây cũng lơ luôn!

"Mọi xét nghiệm đều ổn rồi, cứ theo kế hoạch nha cậu Jeon. Rạng sáng mai sẽ bắt đầu." - cô y tá nhìn sơ qua tập kết quả xét nghiệm rồi nói cho cậu biết.

"Nè chị." - Jungkook lên tiếng.

Cô y tá bị cậu làm một phen hú hồn, nay còn bắt chuyện với cô, còn gọi cô là chị nữa chứ? Cậu này uống nhầm thuốc gì rồi à?

"Hả... hả?"

"Bác sĩ Kim ấy, hắn ta bị cái gì vậy?"

Để ý giờ mới thấy, làm việc với Kim Taehyung đã mấy năm, cô biết hắn là người rất thân thiện và hòa đồng với bệnh nhân. Hình như Jeon Jungkook là trường hợp đầu tiên bị hắn đối xử như vậy.

"Tôi cũng chả biết, đúng là có chút kì lạ."

...

Quanh qua quẩn lại, rạng sáng hôm sau cũng tới. Cậu đang ngủ thì bị cô y ta vào đánh thức. Giờ lành đã điểm, Jeon Jungkook phải đi phẫu thuật tháo vít định hình xương.

"Bệnh nhân Jeon Jungkook, thuốc mê mũi 1." - nói rồi tên bác sĩ lạ hoắc nào đó tiêm là bắp tay cậu một mũi thuốc, không có cảm giác gì hết.

Rồi một lúc sau cậu cảm nhận cái chân của mình đang tê dần, hẳn là mới tiêm thuốc tê vào chân.

Cậu bắt đầu cảm nhận được có gì lạnh lạnh đang chạm vào da thịt, rồi rạch một đường. Jeon Jungkook kìm nén cơn đau, cố gắng không hét lên. Sao lần nào thuốc mê cũng tác dụng chậm với cậu vậy chứ?

Cuối cùng thì cuộc phẫu thuật cũng thành công, Jeon Jungkook được đưa về phòng bệnh với trạng thái mê man do thuôc mê mang lại, xương đã lành, vết mổ đã khâu, giờ chỉ đợi vết thương lành rồi tập vài bài vật lý trị liệu thì Jungkook có thể tung tăn bay nhảy như lúc trước rồi.

...

Cậu ngủ mãi từ lúc trưa đến tận tối vẫn chưa dậy, liều thuốc này có vẻ hơi mạnh đó.

Giờ đã gần 1h sáng, Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại sau cơn mê ngủ.

Rầm.

Cái cửa phòng của cậu bị ai đó đẩy mạnh đập vào tường kêu một tiếng rất to. Người đó với những bước đi loạng choạng tiến về phía cậu, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hắn ta ngang nhiên ngồi lên thắt lưng của cậu. Cuối xuống kề gần vào tai cậu thì thầm to nhỏ thì Jungkook bỗng choàng tỉnh.

Cậu thấy ai đó đang đè lên người mình, cảm thấy rất nặng nề và khó có thể di chuyển được.

"Jungkook!"

Giọng nói này cậu cảm thấy rất quen. Không lẽ là?

"Kim Taehyung?" - cậu lên tiếng tra hỏi.

"Ding Dong! Bé con đã đoán đúng." - hắn hôn một cái vào má của cậu như một phần thưởng.

"Anh say rồi, mau bước xuống người tôi. Tôi vẫn đang rất mệt!" - Jungkook lấy tay đẩy Taehyung ra.

Hắn chụp lấy hai cánh tay đang cố đẩy mình ra - giữ thật chặt rồi đưa về phía ngực trái của mình.

"Bé con! Em nói vậy đau lòng lắm đó biết không?"

Nói rồi hắn xé toạc chiếc áo bệnh nhân mỏng dánh của cậu ra.

-----------------

Cut :33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top