Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| The truth untold |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The truth untold

Một buổi tối đầy trăng và sao, anh - Kim Namjoon vừa làm thêm xong thì lại nổi hứng đi dạo đó đây. Linh cảm của anh quả là không sai mà, bầu trời bây giờ thực chả khác nào một dải ngân hà cả, lộng lẫy quá đi!

*Hức...*

Anh khựng lại, đâu đó vang lên tiếng khóc nghe thảm thương quá! Không bằng lòng mà bước về nơi phát ra cái âm thanh bi thảm kia, anh thấy nó lẩn khuất giữa khu vườn....

"Này cậu bé!" Anh đứng đằng sau nó, vỗ vỗ vào đôi vai thon gầy.

"Hức..." Nó chỉ ngẩng mặt lên ngước nhìn anh một cái chứ không nói gì.

"Tên em là gì nhỉ?"

"Hức... Jeon Jungkook a...." Nó trả lời, theo đà mà nấc lên một tiếng.

"Em liệu có chỗ nào để đi?"

Nó lắc đầu...

"Tại sao vậy?"

"Em vừa bị mẹ đuổi ra khỏi nhà... hức!" Nó nghẹn ngào nói.

"Mẹ?!"

"Là mẹ kế a.... hức!" Nó không nhìn anh nữa, chỉ ngoảnh mặt ra chỗ khác.

"Anh sẽ giúp em có chỗ ở, được chứ?"

Lần này thì nó gật đầu, cũng không khóc nữa....

Đêm đó nó theo anh về nhà, anh cho nó tắm và ngủ ở một cái giường to bự. Anh là người thứ hai chỉ sau mẹ nó đối xử với nó tốt như vậy! Trước đây nó cũng như ai kia đều có một người mẹ, nhưng không may người đàn bà ấy lại mất vào đúng ngày sinh nhật thứ năm của nó. Bà bị tai nạn giao thông! Ba của nó cũng chỉ suy sụp được một thời gian thôi, về sau lại cưới một người khác về làm vợ, ông bắt nó phải gọi là mẹ. Tất nhiên nó không chịu, nó thừa biết người đàn bà này toan tính điều gì. Ba nó không bao lâu sau thì cũng ngã bệnh đi theo mẹ nó, bây giờ người thân duy nhất ở bên cạnh nó chỉ còn là mẹ kế và hai đứa con của bà. Về phần sau không phải nói làm gì nữa, cuộc đời nó bây giờ có mấy khác biệt với Cinderella đâu cơ chứ! Chỉ có điều, công chúa Lọ Lem là một câu chuyện với kết thúc có hậu. Còn nó, nó không biết mình đang đi về đâu....

Sáng hôm sau anh đưa nó đi thuê một căn trọ. Nó kiên quyết không chịu, nó muốn ở với anh hơn là bốn bức tường! Nhưng anh thì không được, anh còn một cậu em trai cùng sống trong căn nhà đó nữa! Anh phải nịnh mãi thì nó mới chịu ở lại cái căn trọ tồi tàn nơi góc phố.

Ngày nào anh cũng đều đặn đến thăm nó, mang đồ ăn tới cho nó, trò chuyện với nó...

Ba tháng trôi qua, có vẻ như tình cảm giữa anh với nó đã vượt lên cả mức anh em. Về phần nó, nó lỡ yêu anh mất rồi, yêu cái cách anh quan tâm nó, yêu cái cách anh nhìn nó một cách trìu mến, yêu cái cách mà anh đã cưu mang nó... Chung quy lại là nó yêu mọi thứ thuộc về anh, tất cả... Anh cũng vậy, nhưng anh thầm thương nó ngay từ khi nó còn ngồi khóc thút thít sau mấy bụi rậm kia cơ....

Và rồi một ngày, đoạn tình cảm của anh và nó gần như chấm dứt. Tối đó anh muốn mời nó đi chơi, nó cư nhiên vui sướng mà gật đầu lia lịa. Anh đưa nó tới công viên giải trí, rạp chiếu phim rồi cuối cùng dẫn nó vào một quán ăn nhỏ ven đường. Tất cả đều diễn ra thực suôn sẻ cho đến khi....

                                      ---

Anh dắt tay nó trở về phòng trọ, nó cứ bám lấy anh mãi không muốn rời. Rồi mắt nó bỗng sáng lên, nó nhìn thấy một con thỏ bông ở bên kia đường. Nó chạy vụt qua, anh cũng nhanh chóng đuổi theo, anh ôm chầm lấy nó, anh biết nó sắp gặp phải chuyện gì....

*Rầm...*

Chiếc xe tải vừa đâm vào cả anh lẫn nó liền bẻ tay lái hoảng sợ chạy vụt đi.

Đó là một đêm trời đầy sao, đường vắng hoe không một bóng người.

Nó để mất anh...

                                      ---

"Namjoon hyung!" Nó giật mình tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài đằng đẵng. Nó không biết mình đang ở đâu, nó cũng chả nhớ gì cả, nó chỉ nhớ tới anh. Anh là người duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ nó....

Nó ngồi hẳn dậy, liếc mắt về phía người đàn ông đang gục xuống ở mép giường kia. Nó không biết đây có phải là người anh còn sót lại trong tâm trí nó hay không, nhưng những đường nét này, thật giống với những gì nó từng thấy...

                                     ---

Hắn - Kim Taehyung hiện đang sống ở một căn nhà nhỏ cùng với người anh của mình, tên Kim Namjoon. Namjoon cũng như bao người anh khác chiều chuộng và yêu thương hắn hết mực. Rồi cho đến khi gặp được Jungkook, tất thảy những sinh hoạt của anh đều bị đảo lộn. Điều đó cư nhiên cũng ảnh hưởng tới hắn không ít, khi mà anh đi sớm về muộn, để hắn phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Hắn cứ nghĩ rằng anh chỉ cố gắng làm lụng sáng đêm để lấy tiền chăm lo cho hai người. Định sẽ giúp đỡ anh một tay thì hắn tình cờ gặp được người con trai đó, người con trai làm thay đổi cả cuộc đời hắn...

                                     ---

6 giờ sáng, hắn nhanh chóng bước xuống giường, choàng vội cái áo khoác rồi chạy xuống nhà, nếu như hắn nghe không nhầm thì anh mới chỉ ra ngoài khoảng vài giây trước thôi. Hôm nay hắn muốn theo anh phụ giúp một chút, vì thấy ngày nào đến tận khuya anh mới về tới nhà, cũng không tắm rửa gì, chỉ mệt mỏi gục xuống giường mà thiếp đi. Định sẽ cho anh một bất ngờ lớn thì anh lại như muốn tát một gáo nước lạnh vào mặt hắn, anh cho hắn cái bất ngờ khác lớn gấp mấy lần...

Vừa đi qua khúc quẹo thứ hai thì anh bất chợt dừng lại trước một căn trọ tồi tàn, vươn tay ra gõ mấy cái vào cánh cửa trước mặt. Không lâu sau, mô cậu trai với gương mặt khả ái thò đầu ra khỏi miếng gỗ to đùng đó, cười cười rồi mời anh vào trong. Ra là vậy, anh ngày nào cũng ở đây với một thằng con trai khác, để hắn phải ở nhà tự vật lộn với bản thân mà vẫn không mảy may nghi ngờ. Hắn nhếch mép, tự chế giễu bản thân mình vạn phần ngu ngốc...

Đêm đó hắn không về nhà, đi tới một quán bar gần đó tùy tiện chọn loại rượu đắt nhất mà vung tiền lên mấy chục chai...

Namjoon mãi tận tối muộn mới trở về, anh như mọi ngày chỉ bước lên phòng mình chứ chả bận tâm hắn đang làm gì, ở đâu. Thực ra anh đối với Taehyung cũng chả phải căm hận hay ghét bỏ gì. Là do anh qua lại với Jungkook nhiều như thế mà hắn chẳng biểu hiện gì bất thường dù chỉ là một, về sau lại dần dần trở thành thói quen mà tự lập hơn rất nhiều. Anh thấy hắn như thế trong lòng cũng không kìm được mà vui sướng một tiếng. Thiết nghĩ từ nay sự bao bọc của anh đối với hắn chỉ là vô dụng.

Ngưng hắn thì khác, hắn chỉ đinh ninh một điều rằng anh vì một thằng con trai mà bỏ rơi đứa em ruột thịt của mình. Có lẽ hắn trong căn nhà này chỉ là một đứa em nuôi không hơn không kém. Vậy được rồi, từ bây giờ giá trị của anh đối với hắn cũng như một thằng anh nuôi khôbg hơn không kém.

                                      ---

Namjoon hôm nay về có hơi sớm. Thực ra anh muốn ở lại với Jungkook lâu hơn một chút, nhưng hình như nó mới tìm được một cuốn sách khá hay ở thư viện. Cả ngày đều cùi mình vào những trang giấy, anh mới chỉ kêu ca than vãn có mấy câu mà nó lại nhẫn tâm đuổi anh thẳng cổ cơ chứ! Nhưng không sao, lâu lắm rồi anh cũng không được gặp cậu em quý tử của mình, hôm nay về sớm như thế này muốn xem xem chuyện coqm nước bếp núc khi không có anh sẽ ra sao!

"Taehyung à..." Anh bước vào nhà, cẩn thận xếp giày lên giá, nhìn thấy phòng khách tối thui không một bón đèn thì í ới gọi một tiếng.

"..." Kết quả lại chỉ nhận được cái im lặng lạnh lẽo từ người kia.

"Em đang làn gì đoa, Taehyung?" Thiết nghĩ hắn chỉ làm biếng muốn ngủ một chút, anh vẫn gọi không ngớt.

"...." Âm thanh vừa phát ra nới cuống họng anh lại một lần nữa rơi vào khoảng không vô tận.

Chậm rãi bước lên cầu thang, nếu hắn cứ như thế thì anh có mà gọi đằng giời. Bây giờ cũng muộn rồi, cơm nước một hạt còn chưa đụng vào, anh định sẽ đưa cả hai tới quán ăn nhỏ nào đoa để thưởng thức bữa tối. Tới nơi rồi, vươn tay ra mở cánh cửa dẫn vào phòng hắn, tất cả những suy nghĩ trong đầu anh bỗng tan biến vì hình ảnh trước mắt...

Hắn ngồi trên giường, nghe thấy tiếng anh mở cửa cũng chả phản ứng gì, chỉ đưa chiếc cốc thủy tinh lên viền miệng, nhấp nháp vài ngụm rượu. Cái thứ nước đỏ thẫm mặn chát đó chậm rãi đi xuống cổ hắn, cho đến khi đã nuốt trôi rồi mà nơi đầu lưỡi vẫn còn vương lại một hương vị đặc trưng.

"Taehyung, em đang làm cái gì đó?!" Anh gần như muốn hét lên, nhận ra bao nhiêu cái ý nghĩ tốt đẹp của anh đặt lên hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

"Nhìn như vậy mà không biết sao?"

"Tại sao anh mới chỉ đi có mấy ngày mà em lại thay đổi nhiều tới như vậy?!"

"Không phải là tại anh?" Hắn nhướn lên đôi lông mày sắc bén tựa chim ưng, trầm khàn nói.

"Cái gì cơ?!"

"Mấy ngày nay anh vì người khác mà đến một câu cũng chẳng thèm nói với tôi. Bây giờ chi bằng tôi đối xử với anh cũng y hệt như vậy thì anh thấy sao?" Hắn quay mặt về phía cánh cửa, trực tiếp dùng đôi mắt băng lãnh nhìn anh như muốn xuyên thủng cả giác mạc.

Tức giận bước ra khỏi phòng hắn, anh cố gắng kiềm chế không để cho bản thân vì mất kiểm soát mà đấm vỡ cánh cửa kia! Bữa tối với hắn mà anh vừa đặt ra đã hoàn toàn vụt tắt, bây giờ trong đầu anh chỉ còn lại là hình ảnh của Jungkook thôi.

Tối đó anh cùng nó đu dạo chơi ngoài thành phố. Còn hắn thì vẫn ngồi trên chiếc giường kingsize kia, không chán chường mà nhấp nháp tận mấy chai rượu...

*Rầm*

Một âm thanh kinh thiên động địa vang lên gần khu nhà hắn. Vội vãn chạy xuống dưới, vừa nãy hắn đối với anh là nhẫn tâm như thế nhưng chuyện này nào đâu có thể coi thường được. Có thể là tai nạn giao thông đó!

Hắn chạy vụt ra khỏi cửa nhà, nhanh chóng đem ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh kia. Hắn bỗng điếng người, khuôn mặt len lỏi vài nét hoảng sợ, người kia không phải là Namjoon chứ...?!

Đó là một đêm trời đầy sao, đường vắng hoe không một bóng người.

Hắn để mất anh...

                                      ---

Anh hắn cho dù có bị Thượng đế đem đi mất thì ở đây vẫn còn một người nữa, hắn không thể cứ thế bỏ mặc được!

Khệ nệ vác Jungkook lên vai, anh khó khăn chạy từng bước trở vào bệnh viện. Vừa đến nơi thì nó được các bác sĩ mang ngay vào khoa cấp cứu. Hắn đứng ở ngoài chờ nó, cho dù nó không phải là máu mủ ruột thịt, nhưng hắn không muốn người anh trên trời của mình thấy cảnh nó đi theo anh.

30 phút sau, vị bác sĩ với khuôn mặt lãnh đạm bước ra, gọi hắn đi theo nói chuyện vài câu. Ông nói Jungkook bị mất trí nhớ, cái này rất khó để hồi phục, chỉ những thứ quan trọng nhất thì mới may mắn còn ở lại! Anh nghe thế khuôn mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chậm rãi bước vào phòng nó. Nhìn Jungkook như thế này hắn mới thấy nó thực xinh đẹp. Cái mũi cao, làn da trắng nõn cùng mái đầu đã bị bới tung lên để cuốn băng gạc. Nó yên vị nằm đó, đều đều thở từng nhịp như chỉ là một giấc ngủ với những ác mộng đã qua đi, nó không hề biết rằng mình vẫn còn tồn tại... Hắn ngắm nhìn nó, thật lâu, như đã bị mê luyến bởi con người bé nhỏ này. Rồi dần dần thiếp đi lúc nào không hay...

Bị tiếng động của nó đánh thức, hắn giật mình tỉnh dậy, thấy nó đã ngồi ngay ngắn ở đầu giường từ khi nào.

"Namjoon hyung?!" Nó cất tiếng, bày ra cái bộ mặt nghi hoặc.

"..." Hắn nhìn sâu vào đôi mắt của nó, nhất thời không nói được gì.

"Anh... là Namjoon sao?!" Nó thấy hắn không trả lời nhưng vẫn cứ thắc mắc.

"Ừ!" Hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng buông ra một tiếng.

Bằng cái chất giọng ngọt ngào kia, nó đã lấy được trái tim hắn...

Hắn biết rằng nếu nói ra thân phận của mình thì nó sẽ không ngần ngại mà xây nên cái rào cản giữa nó và hắn. Tất nhiên lấy được lòng tin của nó cũng đâu phải dễ dàng gì, cơ hội tốt như thế này không bắt lấy thì uổng quá!

"Anh là anh trai của em sao?!"

"Là người yêu, bảo bối!"

"Thật?!" Nó ngạc nhiên.

"Là thật, bé con!" Hắn nói, dùng cái giọng hết sức ôn nhu để lấy lòng nó.

                                      ---

Mấy ngày sau hắn với nó thực chả khác nào một đôi tình nhân! Bởi vì phải ở trên giường bệnh nên hắn chăm sóc cho nó chu đáo lắm, từng li từng tí một. Nó ban đầu với hắn thực ra có chút khoảng cách, nhưng không ngờ một người như hắn lại có thể ôn nhu đến vậy! Khiến nó không chút chần chừ mà phá vỡ cái rào cản kia. Dường như nó đã bắt đầu có cảm tình với hắn...

Cho đến khi ra viện, nó vẫn nung nấu một ý nghĩ rằng tình cảm đó của hắn chỉ là thương hại, hay cùng lắm thì là một chút cảm xúc nhất thời, sợ khi hắn biết được nó là một đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa, đến lúc đó thì hắn có chấp nhận dang vòng tay ra cứu vãn cuộc đời nó không?

                                      ---

Hắn đương nhiên sẽ cho nó trở về nhà của mình, vừa để cho người anh đã mất được cảm thấy yên lòng, vừa là vì hắn đã yêu nó quá nhiều rồi. Nhưng thực ra trong lòng hắn còn có một loại cảm xúc nữa.... Đúng rồi, là khó chịu, là sợ hãi. Khó chịu vì nó không thể gọi hắn bằng cái tên thật của mình... Còn sợ hãi, bởi hắn biết chẳng thể nào cứ như vậy mãi mãi, rằng khi nhận ra tất cả đều là lừa dối, nó sẽ bỏ hắn mà đi...

Nhưng phải làn sao bây giờ, hắn lỡ yêu nó rồi, yêu đến phát điên lên được...

Rồi cuối cùng hắn và nó cùng trải qua những tháng ngày hạnh phúc, những tháng ngày mà không có lấy một rào cản. Vì nó đã yêu hắn đến cuồng si rồi...

Hắn cũng biết chứ, rằng tất cả ấm áp của nó đều chân thật...

Nhưng hắn đã thực sự chạm đến giới hạn của mình. Hắn sợ cái tên đó, sợ khi nó thốt lên hai từ "Kim Namjoon". Vì việc hắn có thể làm trên thế gian này, là mãi sống với bộ dạng mà nó biết. Hắn đã nghĩ, nghĩ thật nhiều....

                                     ---

"Joonie à, anh gọi em ra đây có việc gì thế?"

"Anh có chuyện muốn nói với em!"

"Cứ nói đi hyung..." Nghe có vẻ không phải là tin tốt, cảm giác sợ hãi mấy ngày ở bệnh viện lại dấy lên trong nó.

"Thời gian được ở với em là những tháng ngày sung sướng nhất cuộc đời anh, nhưng anh đã lừa dối em thật nhiều... Thật ra anh không phải là Kim Namjoon, cũng không phải là người yêu của em. Anh là Kim Taehyung, em trai của người đàn ông mà em vẫn gọi tên hàng ngày. Namjoon ngày trước vì che chở cho em mà đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Còn em, em may mắn sống sót, nhưng lại bị mất trí nhớ... Khoảng thời gian khi em tỉnh dậy anh đã nói mình là Namjoon, vì lúc đó anh tha thiết được làm người đàn ông của em hơn bao giờ hết! Anh yêu em rất nhiều Jungkook à..."

"Là yêu hay chỉ vì do anh thương hại tôi?" Nó gần như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thật mạnh mẽ, trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

"Là yêu, thật sự..." Hắn không nhìn vào đôi mắt của nó nữa, hắn thấy mình chẳng khác nào một thằng tồi.

"Anh đùa tôi sao?!"

Hắn phớt lờ câu nói của nó, trầm khàn:

"Bởi vì yêu, nên anh mới nói cho em thân phận của mình, vì anh biết rằng một ngày nào đó em sẽ nhớ ra tất cả... Anh muốn em đi tìm cho mình một hạnh phúc riêng, kể cả em có yêu ang đến nhường nào đi chăng nữa, cuộc tình này rốt cuộc sẽ chẳng đi về đâu... Tương lai anh nhất định sẽ không hối hận mà chúc phúc cho em. 5 phút nữa anh phải xuất ngoại ra Mĩ ở cùng với bố mẹ rồi, căn nhà kia để lại cho em, sống thật tốt nhé! Anh yêu em, Jungkook..."

"..." Nó nhìn theo bóng lưng của Taehyung, không nói gì.

                                     ---

3 tháng qua đi, không có hắn khiến nó cảm thấy nhung nhớ đến kì lạ. Nó đã tự nhủ với chính mình bằng mọi cách phải quên đi hắn. Nhưng nó không thể... Nó muốn hắn quay lại, nó muốn nói nó yêu hắn, rất nhiều...

Cho dù hắn có là ai đi chăng nữa...

Sẽ không còn ai ngồi cạnh nó, ôm nó vào lòng, sẽ không còn ai bao bọc lấy bàn tay lạnh lẽo của nó, sẽ không còn những lời trách móc đáng ghét. Chỉ còn nó với những tiếc nuối đầy vơi...

Nó đau, hắn cũng đau! Nhưng phải làm sao bây giờ, duyên trời đã định sẵn rồi...

                                      ---

The truth untold - Jin, Jimin, Taehyung, Jungkook | Bts |

Trong khu vườn nở rộ
Nỗi cô đơn ngập tràn
Gai nhọn vô vàn
Tôi đã trói mình trong lâu đài cát

Tên em là gì nhỉ
Em liệu có chỗ để đi
Em có thể nói tôi nghe chăng?
Tôi thấy em lẩn khuất giữa khu vườn
Và tôi biết sự ấm áp của em đều chân thật
Muốn nắm lấy bàn tay ngắt ngọn hoa xanh

Nhưng mệnh tôi đã định
Đừng cười với tôi
Hãy soi sáng tôi
Vì tôi chẳng thể tới gần em
Tôi cũng chẳng có tên nào cho em gọi

Em biết tôi không thể
Để em nhìn thấy tôi
Hay dâng hiến thân này
Sao có thể để em nhìn ra bộ dạng xoàng xĩnh
Tôi lại đeo mặt nạ để tới gặp em
But i still want you

Muốn gửi tặng em
Một đóa hoa giống người
Nở trong khu vườn cô độc
Khi đã tháo bỏ chiếc mặ nạ ngu ngốc
Nhưng tôi rõ chẳng thể nào như vậy mãi mãi
Vì thân này xấu xí nên vẫn phải trốn thôi

Thật đáng thương
Khi tôi mãi e sợ
Tôi vẫn sợ rất nhiều
Rằng cuối cùng em cũng sẽ bỏ tôi đi
Tôi lại đeo mặt nạ để tới gặp em

Việc tôi có thể làm
Trong khu vườn này
Trên thế gian này
Là mãi sống với bộ dạng mà em biết
Khi đóa hoa tựa người đã nở rộ
But i still want you
I still want you

Giá mà lúc ấy
Tôi có một chút
Chỉ một xíu thôi
Dũng khí để đứng trước mặt em
Liệu bây giờ tất cả đã đổi thay

Tôi đang khóc
Đang biến mất
Dần sụp đổ
Chỉ còn mỗi mình trong lâu đài cát
Trân trân nhìn chiếc mặt nạ vỡ tan

And i still want you
But i still want you

                  ...But i still want you...






















02082018

20:57

guccii_alienn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top