Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kim Taehyung và Min Yoongi đều là kẻ khờ

           

Màn biểu diễn vừa kết thúc, những tràng vỗ tay tán thưởng vẫn không dứt. Ánh đèn sân khấu chiếu trực tiếp vào bọn họ. Còn họ, người nào người ấy ướt đã từng mồ hôi, tóc bết dính cả vào mặt.

Yoongi lảo đảo bước lui sau thì Taehyung đã ôm lấy anh từ phía sau, làm cái mà fan gọi là backhug thần thánh. Yoongi khẽ chau này quay lui liếc nhìn Taehyung, anh nhẹ nhàng gỡ mấy ngón tay đang ghì chặt trên ngực mình.

" Yoongi hyung, yên nào. ", Taehyung khẽ nói nhỏ vào tay anh. " Em và buông ra thì anh ngất trên sân khấu mất. "

Taehyung vừa nói vừa cầm tay Yoongi vẫy chào fan. Cậu cũng muốn chạy theo Hosoek với Jungkook mà vừa vẫy chào, vừa làm mấy cái hành động dễ thương cho fan. Nhưng khi nhìn sang Yoongi đang cố gắng bước từng bước vì cơn sốt còn đang hành hạ anh, cậu lại không khỏi đau lòng.

" Anh ổn chứ? ", cậu lắng nhìn anh nhưng miệng vẫn nở nụ cười vì sợ fan sẽ biết được anh đang bệnh mất.

Cả bảy người bước vào trong cánh gà sau màn chào tạm biệt fan. Có lẽ bây giờ sức chịu đựng của Yoongi đã quá giới hạn, amh bám chặt vào mảnh áo màu đen trước mặt và may mắn thay đó là của Taehyung. Cậu nhận ra bàn tay sau lưng là của Yoongi liền quay người lại. Taehyung gần như phát hoảng khi thấy Yoongi yên vị trong lòng của Jungkook, miệng không khỏi thở dốc.

" Yoongi hyung, nói gì đi. ", Taehyung bước đến chỗ anh, lay người đang tựa đầu vào cậu út.

" Yoongi, em không sao chứ? ", Jin bước đến hỏi Yoongi nhưng anh chẳng thể nào đáp lại. Đầu Yoongi đau như búa bổ, lại gặp người nóng như cái lò nữa, anh căn bản là chỉ có thể khẽ động môi. Jin sờ tay lên trán Yoongi và khẽ giật mình. " Nóng quá. "

Jin vội chạy ra ngoài định gọi taxi đưa Yoongi đến bệnh viện nhưng Yoongi đã phải đối. Yoongi ghét bệnh viện. Jin thở dài ngao ngán để cho Yoongi về ký túc xá.

Về đến nơi, Taehyung đã nhanh chóng tìm thuốc hạ sốt cho anh. Cậu cầm theo một ly nước ấm đi đến phòng anh. Yoongi mơ màng nằm trên giường mình, anh đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở mặc dù có chút bất khả thi.

" Hyung, anh thấy thế nào rồi? ", Taehyung bước vào hỏi. Bên cạnh Yoongi còn có Jimin đang lau mồ hôi giúp ra.

" Anh ấy nóng quá. ", Jimin ngước đầu lên nhìn Taehyung. Thấy vậy, cậu đưa thuốc đến, đặt lên chiếc bàn cạnh giường. Rồi cậu đỡ người anh thứ không còn chút sức lực tựa vào thành giường.

" Hyung uống thuốc đi. ", Yoongi chầm chậm lấy viên thuốc từ tay Taehyung cho vào miệng rồi uống một ngụm nước. Jimin lau mồ hôi trên mặt anh rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài. Taehyung nhẹ nhàng đặt anh lại vào giường, bây giờ trong anh tiều tụy quá.

Taehyung nhớ, trước đây Yoongi và cậu từng được đưa vào bệnh viện vì làm việc quá sức. Cậu chỉ sốt nhẹ nhưng Yoongi lại nóng đến doạ người. Bây giờ cũng vậy, Taehyung sợ anh bị bệnh, anh sẽ đau. Mà anh đau thì cậu còn đau gấp nghìn lần.

" Tae... ", Yoongi khẽ quay đầu qua gọi cậu. " Em đi nghỉ đi. "

" Không. ", Taehyung dứt khoát đáp lại.

" Anh ổn, nghỉ đi. ", Yoongi xoa nhẹ đầu Taehyung rồi khẽ nhắm mắt lại. Ừ thì Yoongi mệt rồi, anh muốn nghỉ ngơi. Taehyung cũng không nói gì nữa mà lặng lẽ quay về phòng mình.

Sáng sớm, nữa mới mở mắt ra Taehyung đã nghĩ đến ngay người con trai bé nhỏ trên chiếc giường kia. Cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng, chân hướng về phòng anh.

" Yoongi hyung. ", Taehyung mở cửa, nhẹ giọng gọi Yoongi,

" TaeTae à. ", Jimin ngước đầu lên nhìn cậu bạn của mình, tay cậu cầm chiếc khăn mỏng lau mồ hôi cho Yoongi. Có vẻ nho sốt mà Yoongi ra mồ hôi nhiều hơn hẳn. " Anh ấy không bớt tí nào cả. ", Jimin lắc đầu nhìn Taehyung. Thấy Yoongi im lìm ngủ như vậy, Taehyung đành im lặng ra ngoài.

" Tae, kiếm nhiệt kế và thuốc đến, nhanh.", Jimin chợt nói lớn khiến cậu giật mình. Cậu quay người lại thì thấy người anh đang run lên vì cơn sốt. Taehyung nhanh chóng tìm đến nhiệt kế mà cậu đã để trên bàn tối qua. Rồi cậu rót một ly nước ấm và với lấy một vài viên thuốc trên tủ thuốc rồi đem đến cho Jimin. Tính ra thì Taehyung phải cảm ơn người bạn cùng tuổi của mình rồi vì nếu cậu có ở đây chăm anh thì với kĩ năng chăm sóc người bệnh bằng con số không thì cũng chẳng làm gì được.

" Yoongi hyung.", Jimin nhẹ giọng gọi người đang nằm trên giường, lay nhẹ để kêu anh dậy. Mí mắt Yoongi giật nhẹ rồi nặng nề mở mắt ra. Taehyung bước đến nhẹ nhàng nâng anh dậy, để anh tựa vào người mình. Người anh nóng thật đấy, Taehyung có cảm tưởng như mình đang ngồi cạnh cái lò sưởi vậy. Đây cũng là lần đầu mà Taehyung thấy Yoongi của cậu yếu ớt như thế này, những lần bị đau trước chủ yếu là anh tự chăm sóc. Cậu thấy có chút đau lòng, với cái cơ thể yếu ớt của anh thì anh sẽ tự chăm sóc mình kiểu gì chứ.

" Yoongi hyung, hyung uống thuốc đi, em sẽ xuống dưới nhà bảo Jin hyung là cho anh thứ gì để ăn.", Jimin đưa ly nước cùng mấy viên thuốc giảm sốt cho Yoongi rồi bước ra ngoài. Không biết có phải vì thuốc đắng không mà Yoongi chau mày, cái hành động đó lọt vào mắt của Taehyung. Cậu liền đưa tay vuốt dọc lưng anh.

" Tae, đừng làm vậy. Anh không phải con nít.", Yoongi nói nhỏ. Giọng anh khàn quá rồi, đến mức nghe cũng khó nữa. Không biết có phải do nói không mà Yoongi ho lên mấy tiếng làm Taehyung vuốt lưng anh nhiều hơn một chút, cho anh tựa vào ngực mình. Yoongi cứ thế nhắm mắt lại rồi thiếp đi tự lúc nào không biết nữa. Taehyung đặt nhẹ anh xuống giường rồi xuống nhà bảo Jimin đừng đem đồ ăn lên nữa.

Ba ngày sau, Yoongi đến phòng tập với mọi người. Anh biết là anh vẫn còn sốt nhưng mà anh không muốn đội hình thiếu người. Sau phần vũ đạo của " Blood, Sweat and Tears", Yoongi có chút lảo đảo. " Hyung không sao chứ? Mệt quá thì có thể nghỉ mà. ", Taehyung bước đến đỡ Yoongi rồi dìu anh ngồi xuống ghế. Yoongi chỉ lắc đầu: " Cảm ơn, anh ổn. ",

" Yoongi hyung này, có gì thì anh cứ nói ra nhé. ", Taehyung cười cười, để lộ nụ cười hình hộp đặc trưng của mình rồi khẽ đặt vuốt dọc hai má của anh. Taehyung không khỏi mừng thầm vì mói quan hệ của cậu và Yoongi ngày càng tiến triển tốt. Chí ít thì cũng nhờ đợt đau này của anh.

" Yoongi hyung, anh ổn chứ? Em thấy anh không được khoẻ. ", Jungkook kéo tay Jimin đến hỏi thăm Yoongi, cậu đâu ngờ khi Taehyung và Jimin gặp nhau thì cả hai đã nhìn nhau với ánh mắt sắc lạnh.

" Anh ổn, Kookie. ", Yoongi khẽ cười rồi vươn tay xoa nhẹ đầu cậu em út. Ít nhất thì anh biết cười sẽ giúp Jungkook bớt lo lắng đi.

" Nếu như mệt quá thì nói với em, em sẽ nói với quản lý cho anh nghỉ phép vài ngày. ", Jungkook cười, để lộ răng thỏ của cậu nhóc.

" Cảm ơn em. ", đoạn, Yoongi đáp lại.

" Đến giờ tập tiếp rồi. ", Hosoek đứng ở giữa phòng vẫy tay kêu đám em cùng anh thứ ở đằng kia. Jungkook nghe vậy liền kéo tay Jimin đi. Riêng Taehyung phải chậm rãi bước theo sau Yoongi đề phòng anh bị gì.

" Yoongi hyung à, anh có thể nghỉ đó. Nếu cứ tập thế này, anh sẽ lại đổ bệnh. ", Taehyung khẽ lên tiếng khi Yoongi đứng trước mặt Hosoek.

" Được rồi, TaeTae, nhóc đưa Yoongi hyung về nghỉ đi, có gì anh sẽ nói lại với quản lý sau vậy. ", Jim thấy hai đứa nhóc kia đang nhìn đứa em của anh với ánh mắt lo lắng liền nói.

Lúc đầu, Yoongi định phản đối nhưng nhìn thấy mọi người lo lắng cho anh vậy cũng đành chấp nhận. Bước ra khỏi cửa, Taehyung cởi chiếc khăn quàng màu trắng xóa của mình ra quàng lên cổ anh. Taehyung vẫn còn nhớ chiếc khăn quàng này là quà sinh nhật của Yoongi tặng cậu năm ngoái, cậu còn nhớ anh bảo lý do anh tặng là lúc ấy cậu đang bị đau họng. Taehyung vẫn còn nhớ mình đã vui như thế nào khi nghe anh nói như vậy, là vì anh quan tâm đến cậu. Tựa như cái cây đang khô héo đi thì được tưới nước. Taehyung chính từ lúc ấy đã muốn yêu Yoongi rồi.

" Tae, mình đi bộ được không? ", Yoongi giật giật cổ áo cậu trong lúc cậu đang quàng lại chiếc khăn cho anh. Taehyung nhẽ nhíu mày. " Không sao đâu, từ đây về nhà cũng không xa mà. ", Yoongi nói tiếp, cố gắng làm cho cậu nhóc này yên lòng. Yoongi rúc đầu vào chiếc khăn len màu tuyết bước đi, Taehyung đi bên cạnh, tay cậu nắm chặt tay anh. Đèn đường chiếu lên hai người, hai cái bóng dài đổ xuống con đường cả hai đang đi.

" Anh lạnh không? ", cậu nhẹ giọng hỏi anh. Yoongi chỉ lắc đầu.

" Hyungie này, sắp đến sinh nhật em rồi... ", Yoongi lên tiếng, giọng anh nhỏ dần. " Em muốn gì? "

" Anh khoẻ lại là được rồi. ", cậu nắm chặt tay Yoongi, để lộ nụ cười hình hộp đặc trưng ấy. " À, đi với em đến chỗ này nhé. "

Nói đoạn, Taehyung kéo mạnh tay Yoongi đi. Yoongi cũng vì đang bệnh mà cứ thể để cậu lôi đi. Cậu đưa anh đến bờ sông Hàn, tìm cho anh một chỗ khuất gió mà ngồi rồi nhẹ nhàng chỉnh lại áo khoác cho anh. Cậu đưa lấy xoa nhẹ mái tóc màu đen, cậu thực sự rất thích màu tóc này của anh.

" Yoongi hyung này. ", Taehyung mặt đối mặt với anh. Tay cậu nhẹ đỡ lấy gáy Yoongi rồi từ từ tiến đến môi anh. Cậu nhẹ nhàng mút lấy đôi môi mềm mỏng ấy. " Yoongi hyung à. ", rứt môi ra, cậu lại kêu tên anh một lần nữa. " Em yêu anh, em yêu Yoongi hyung. "

" Tae này... ", Yoongi khẽ chau mày. " Em đừng đùa nữa. "

" Em không có đùa, em là đang nói thật. ", Taehyung hắng giọng khẳng định lại một lần nữa. " Yoongi hyung, anh nghe cho rõ này. Kim Taehyung yêu Min Yoongi. "

Cậu để ý thấy Yoongi đã vày nát chiếc khăn len màu trắng kia. Cậu nhìn anh, sâu trong đôi mắt, Yoongi là đang lo lắng, Taehyung chắc chắn là như vậy.  " Yoongi hyung, em không cần anh đáp lại, nhưng ít nhất hãy cho em yêu anh, cho em chăm sóc anh được không? "

Bàn tay trên gáy Yoongi buông ra. Yoongi nhìn thấy một nét đượm buồn trên mặt đứa em trai mình. Taehyung bước lùi một bước làm anh phải đứng lên để gần cậu hơn. Do đã ngồi khá lâu nên khi đứng dậy Yoongi liền bị choáng. Đầu anh có chút đau, lảo đảo mà bước đi.

" Yoongi hyung. ", Taehyung bước đến ôm anh vào lòng, cảm thấy mình như người có lỗi.

" TaeTae, đừng đi. ", Yoongi nhỏ giọng nói. " Taehyung này? "

" Dạ? "

"  Ừ, anh công nhận, anh cũng yêu Tae.", Yoongi nói nhỏ, đầu vùi vào hõm cổ của Taehyung mà che đi cái vệt ửng hồng trên má mình. Taehyung hạnh phúc ôm chặt anh hơn một chút, cậu muốn tận hưởng giấy phút này thêm một chút nữa.

----

" Tae, là lỗi của mày đó.", Jimin bực mình trải lại chiếc chăn cho người đang nằm trên giường với chiếc khăn lạnh trên đầu. " Đêm hôm còn dẫn anh ấy ra bờ sông. Mày điên hả?"

" Jimin, hyung nhỏ giọng. Yoongi hyung cần nghỉ ngơi.", Jungkook lên tiếng, cũng may cho Taehyung, nhờ vậy mà cậu thoát được tràng mắng nhiếc của Jimin. Tối qua khi về nhà, sau khi ăn tối xong thì người Yoongi lại nóng trở lại, anh còn phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn hết mọi thứ vừa ăn xong làm mọi người không khỏi lo lắng. Khi Jimin biết Taehyung đã dẫn anh ra bờ sông Hàn thay vì đưa anh về nhà nghỉ như lời Jin hyung, thử hỏi cậu đã tức điên như thế nào vì hành động của cậu bạn của mình. Hoseok cũng bực mình nhưng cậu chỉ quẳng cho Taehyung cái nhìn bực dọc rồi cùng Jin đi ra ngoài mua thuốc cho Yoongi. Namjoon thì phải làm cho xong cả phần việc của anh lẫn của Yoongi măc dù Yoongi bảo không cần, khi nào anh khỏe sẽ làm bù nhưng nhìn Yoongi xơ xác đến mức vậy rồi thì Namjoon cũng không nỡ để anh làm. Riêng Taehyung, cậu đã bị Jin cũng như cậu em út luôn được coi là "maknae on top" ấy cấm đụng gì đến Yoongi. Có lẽ Taehyung không biết sau khi Yoongi xỉu trong nhà vệ sinh vì quá mệt mỏi mà lại nôn ra hết những thứ vừa anh thì họ lo đến thế nào, đã vậy Yoongi đã ngủ li bì gần cả ngày rưỡi nữa.

Trước đây, việc này không phải là không có. Chuyện đã từng xảy ra khi Park Jimin đưa một Min Yoongi đang bị cảm đến công viên giải trí và hậu quả là Yoongi hôn mê liền ba ngày trong bệnh viện. Và cũng vì thế, Jimin không muốn thằng bạn thân của mình lặp lại cái sai lầm chết tiệt mà cậu từng gây ra.

" Jimin hyung.", Jungkook gọi vọng ra từ phòng Yoongi. " Anh thay giúp em một cái khăn khác với ạ.". Đáp lại câu nói của Jungkook, Jimin nhanh chóng đem vào một chiếc khăn khác rồi đem vào cho cậu em út đang chăm người anh thứ của nhóm. " Anh ấy sao rồi?", Jimin hỏi nhỏ, không muốn làm anh thức giấc. " Chẳng bớt nóng chút nào cả.", Jungkook lau mồ hôi trên mặt Yoongi đáp lại.

" Jiminie hyung, trước đây... à em nghe Jin hyung kể...", Jungkook hỏi nhỏ Jimin, mặt Jimin lúc này đang biến sắc mà trắng bệch không khác gì người trên giường.

" Ừ. ", im lặng một lúc, Jimin khẽ đáp lại. " Có lẽ Taehyung nó không nên biết việc này thì hơn. Em đừng nói gì với nó."

" Vâng, em biết rồi.", Jungkook chỉnh lại chỗ nằm của Yoongi rồi trả lời. Đột nhiên mí mắt Yoongi khẽ động đậy. " Yoongi hyung, anh thấy thế nào rồi?"

Yoongi nghe từ được từ không từ câu hỏi của Jungkook, nặng nề mở mắt nhìn Jungkook và Jimin trước mặt, tay khẽ vò mái tóc đen của mình. " Tae đâu?", liếc quanh căn phòng, Yoongi hỏi với giọng khàn khàn. " Để em gọi cậu ta cho.", Jimin đáp rồi kéo Jungkook ra ngoài. Jimin ra ngoài liền bảo Yoongi muốn gặp Taehyung. Cậu ngay lập tức chạy vào.

" Hyung, xin lỗi, là lỗi của em.", Taehyung nhìn thấy Yoongi đang khó khăn ngồi dậy, cậu không khỏi cảm thấy đau lòng mà chạy đến ôm chầm nói xin lỗi. " Xin lỗi, Yoongi hyung à."

" Tae, nghe anh. Em không có lỗi.", Yoongi nặng nề đưa tay lên xoa mái tóc màu vàng của Taehyung. Taehyung cười nhẹ một cái, để lộ nụ cười hình hộp của cậu một lần nữa. Rồi cậu cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Yoongi. " Anh sẽ khỏe lại sớm chứ? Sắp đến sinh nhật của em rồi đó.", Taehyung hỏi anh.

" Ừm, anh sẽ cố.", Yoongi nói khẽ, bây giờ mở miệng để phát âm là rất mệt đối với Yoongi nên anh đành tựa vào người của Taehyung, mí mắt cứ muống đóng lại. Taehyung mân mê mấy sợi tóc của anh, tay kia vuốt lưng anh để Yoongi mau ngủ. Một lúc sau, trong lòng ngực của Taehyung chỉ còn mấy tiếng thở đều đều, cậu mỉm cười, cứ để anh tựa người vào mình và ngủ. Có lẽ, Yoongi chính lúc này cũng đang thèm hơi ấm của cậu. Bởi lẽ, Yoongi đã quá cô đơn quá rồi. Taehyung đã bước chân vào cuộc đời đầy sự trống trải của anh mà lắp đầy những chỗ đó. Và cũng có lẽ Yoongi cũng đã lấp đầy những nỗi sợ trước cuộc sống lúc trưởng thành của Taehyung. Cả hai người, đều vì người kia mà tiếp tục sống, vì người kia mà chấp nhận đau khổ để được tiếp túc yêu.

Nhưng sẽ có một điều Taehyung sẽ chẳng bao giờ biết được...

---

Kết thúc buổi concert, dưới ánh đèn chói lóa của sân khấu đang chiếu vào bảy con người đang cúi đầu, vẫy tay chào khán giả. Dưới ánh đèn mờ ảo đấy, Yoongi đẫ mang chút hi vọng cuối cùng, chút ảo tưởng của bản thân mà ôm chặt lấy Taehyung. Anh không muống buông tay, đừng để Yoongi mất đi Taehyung thêm một lần nào nữa, anh không muốn đối mặt với sự cố đơn từng trải. Taehyung cũng siết chặt anh trong vòng tay của mình, Taehyung không muốn mất đi Yoongi. Taehyung muốn dành mọi thứ cho con người bé nhỏ này.

Jimin đứng nhìn hai con người kia, có chút đau lòng. Mắt cậu phủ một làn sương nhẹ. Hai người kia rốt cuộc là cố chấp đến mức nào? Thời gian của hai người còn lại bao lâu chứ?

Lúc ánh đèn sân khấu tắt đi cũng là lúc Yoongi ngất đi trong vòng tay của Taehyung. Jungkook nhớ rất rõ, cái lúc mà người anh chỉ hơn cậu hai tuổi hốt hoảng mà lay mạnh Yoongi dậy. Hosoek vẫn còn nhớ cái lúc mà Taehyung gần như mất hết bình tĩnh mà đưa Namjoon bế một Min Yoongi đang nắm chặt mắt trên tay mình để đến bệnh viện. Và chắc chắn Jimin sẽ nhớ nhất cái lúc mà Yoongi thì thầm vào tai của Taehyung trước lúc ngất đi năm từ: " Min Yoongi yêu Kim Taehyung."

---

" Mày nói dối tao, tao không tim.", Taehyung hét lớn mà lấy tay bịt lại tai mình, nước mắt không ngừng chảy dọc hai gò má màu mật ong của cậu. Rồi nó ngước lên nhìn Hoseok và Jin: " Yoongi hyung sẽ không sao đâu, đúng không? Hai anh nói gì đi mà."

" KIM TAEHYUNG, tạo đã nói là như vậy rồi. Mày tỉnh lại đi.", Jimin lay mạnh Taehyung. Cậu cũng đang khóc, nước mắt cậu cũng chảy như Taehyung vậy. " Yoongi hyung chết rồi, mày tỉnh lại đi.", Jimin hét lớn rồi ngồi thụp xuống mà khóc, như một đứa trẻ vậy. Taehyung im lặng nhìn vào gương bệnh viên, nơi người con trai cậu yêu nằm im lìm trên chiếc giường trắng, màu da cùng máu áo hòa chung với cái màu của bệnh viện. Duy chỉ có moái tóc đen kia là không. Taehyung giấu từng tiếng nấc mà nhình Yoongi.

Jungkook vùi đầu trong hõm cổ của Hosoek mà khóc. Jin cũng nghẹn ngào nhưng anh chỉ đang kiềm chế không chảy nước mắt, Namjoon cũng vậy.

" Yoongi hyung, mở mắt ra đi, nhìn em đi.", Taehyung nói, hai tay cùng đầu cậu tựa vào cửa kính. " Taehyung này yêu anh nhiều lắm mà, mở mắt ra và bảo anh yêu em đi Yoongi. Mở mắt ra đi, em cần anh."

Taehyung chưa bao giờ cảm thấy sợ bệnh viện như lúc này, nói người cậu yêu nhất ra đi. Taehyung từ giờ sẽ sống như thế nào, cậu vẫn chưa hình dung cái thế giới của mình mà thiếu đi con người tên Min Yoongi sẽ như thế nào. Taehyung không dám hay chẳng bao giờ tưởng tượng ra một điều gì kinh khủng đến như vậy. Bây giờ thì cậu sẽ phải trải qua điều như vậy...

" Jimin, mày biết chuyện gì xảy ra với anh ấy đúng không?", Taehyung mặc kê những cái nấc của cậ mà hỏi người bạn của bạn của mình. " Tao muốn biết..."

--- 

15.48_24.01.2018
_luna_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top