Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

back to december

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[1]

- real life -


em không nghĩ bản thân sẽ thích một người con gái.

em, một người phụ nữ đã ngoài 30.
mặc dù lần này tham gia vào show thực tế với 29 người chị em khác, nhưng so giữa một dàn chị lớn ấy thì có lẽ em vẫn chỉ thuộc lứa em út.
nhưng dù sao, em cũng đã là một người phụ nữ trưởng thành. em cũng đã trải qua những biến cố trong cuộc đời, cũng đã có những mối tình và những sự vấp ngã.
và tuyệt nhiên, em không bao giờ nghĩ đến việc bản thân mình, là một người con gái, sẽ lại có tình cảm với một người con gái khác.

———————

màn hình chiếc điện thoại vụt sáng, cũng ngăn lại dòng suy nghĩ vu vơ của em. tin nhắn thông báo của nhóm chat kéo em về với thực tại, đó là team chị đẹp sắp tới sẽ có sân khấu biểu diễn tại wechoice. mọi người đang nhắc nhau về lịch tập buổi tối muộn ngày hôm nay, tuy phải tập khá gấp và động tác vũ đạo cũng không phải dễ dàng nhưng tinh thần của tất cả đều rất hào hứng và mong đợi lễ trao giải lần này. bởi có lẽ, người thì đã rất lâu không xuất hiện trên sân khấu lớn, người lại lần đầu thử sức với những vai trò khác so với hình tượng của mình.

quan trọng nhất là, đây là sân khấu mà mọi người được đứng cùng nhau, cùng nhau xuất hiện trước công chúng dưới danh nghĩa những chị đẹp.

tất nhiên em không quên lịch tập. sau khi chương trình kết thúc, có rất nhiều khán giả mong đợi một khổng tú quỳnh vươn mình mạnh mẽ hơn và đây chính là những cơ hội để làm điều đó. em trân trọng mọi cơ hội đến với mình, và trân trọng cả cơ hội người ấy đã trao cho em với hy vọng được nhìn thấy em tỏa sáng.

có lẽ tình cảm của em cũng bắt đầu thay đổi từ ngày hôm đó, cái ngày người ấy quyết định cứu em với những giọt nước mắt lăn dài trên má, nghẹn ngào xin phép các chị lớn để em có thêm một cơ hội khẳng định bản thân. tình cảm chị em thuần túy ban đầu có lẽ từ giây phút ấy đã bén rễ thành một thứ tình cảm không nên có, nảy mầm trong tim em và khiến em day dứt không thôi.

lan ngọc là một người tốt, tốt đến mức làm em thấy ngạt thở. chính vì chị luôn ấm áp và tốt bụng như thế, em càng lún sâu vào phần tình cảm này loay hoay mãi không tìm thấy lối ra. em ngạt thở bởi tình yêu này đối với em nặng nề quá, nó tựa như độc dược chết người mà tuy biết rõ nhưng em vẫn quyết định dấn thân vào. em và chị cũng không còn trẻ, cả hai đã qua cái tuổi đôi mươi từ lâu và em lại thấy bản thân không còn đủ sức để chơi trò suy đoán tâm tư của người kia, rồi kéo đẩy mập mờ như những người trẻ bây giờ. cũng bởi chị quá tốt, và dường như với ai chị cũng đối xử dịu dàng như thế, không có ngoại lệ, em cũng không phải.

có lẽ đến hiện tại, em chỉ muốn có một tình yêu yên bình, ổn định và bền lâu.
mà chị lại là sự xuất hiện bất ngờ trong dự định ấy của em.

nhưng em biết, bản thân không thể tránh khỏi việc rơi vào lưới tình với chị.
và cho đến hiện tại, là em không muốn tránh.



----------------

sau một lúc thời gian tập luyện, cả team có một khoảng nghỉ giải lao. dường như cái mệt mỏi không thể đánh gục được những con người ấy dù cho lịch trình vẫn dày đặc. gối đầu lên chân của diệu nhi, em nhắm mắt lại mong rằng vài giây ngắn ngủi có thể giúp em hồi sức, và cũng mong rằng có thể tạm quên đi hình ảnh của người kia trong đầu. dường như cơ thể của em đang không ổn lắm và người em cứ nóng dần lên. lẫn trong sự vội vã bận rộn cả ngày dài hôm nay, em vẫn nhớ chị đến quay quắt. những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu, không biết chị đang làm gì, đã ăn uống hay chưa, có nghỉ ngơi đầy đủ không hay vẫn quen thói thức khuya. đã cả tuần nay rồi giữa em và chị không có một tin nhắn riêng với nhau. em không muốn tình cảm của bản thân quá lộ liễu nên cũng chẳng dám chủ động quá nhiều.

"chị em ở bên đó vui quá trời ha"

khổng tú quỳnh giật mình mở mắt. giọng nói này không bao giờ em sẽ nhận nhầm. trong khi đang cố ngưng nghĩ về chị, thì giọng nói của chị lại như ném một viên đá lớn xuống mặt hồ đang yên ả.

quay người lại, hóa ra bên kia trang pháp đang video call với lan ngọc - người giờ này đang ở trời singapore và ngay lập tức gọi về khi biết được các chị em đang có mặt đầy đủ ở đây. mọi người đều rất hào hứng và thi nhau kể với chị những gì diễn ra từ nãy đến giờ trong phòng tập. chỉ riêng em ngồi tựa lưng vào gương, ánh mắt cười khẽ nâng lên nhẹ nhàng khi được nghe giọng, được thấy mặt của người ấy. 

chị vẫn đẹp lắm, vẫn vui vẻ và tỏa ra năng lượng tích cực. cái mệt mỏi trong người em dường như đã vơi bớt phần nào khi nghe thấy tiếng cười của chị.

"mọi người ở đây vui lắm, mỗi tội hôm nay con bé quỳnh nó hơi sốt"

tiếng cô mỹ linh truyền đến tai và em cảm giác như mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. chị trang cũng nhẹ quay hướng camera về phía em và khoảnh khắc nhìn thấy chị nhíu mày, tim em như đã đánh lệch một nhịp.

mỉm cười và ngay lập tức xua tay, em nhẹ nhàng đáp lại

"đâu có đâu, nãy giờ con chỉ tập hơi mệt xíu thôi"

"đâu gì mà đâu, người bà đang nóng bừng bừng lên đây nè"

diệu nhi ngay lập tức áp tay lên trán em và phản bác lại. khi đó dường như đôi mày của chị càng nhíu chặt hơn và vội vàng nói

"quỳnh ăn gì chưa quỳnh, nếu ăn rồi thì mau đi uống thuốc đi"

"lát em uống liền. được ở cạnh mọi người là em đã đỡ nhiều rồi, còn chị mau về đây với chị em nhanh lên"

sau khi chuyển hướng câu chuyện, mọi người trò chuyện với lan ngọc thêm vài phút rồi tiếp tục quay trở lại tập luyện. dù cho cơ thể có đang sắp rã rời thì em vẫn gồng mình lên để không bị ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả nhóm. giây phút này làm em nghĩ  về khoảng thời gian đang tập luyện cho công 3, khi trên người đầy kín vết bầm tím và đau nhức, vẫn có một người luôn bên cạnh cổ vũ, quan tâm chăm sóc em từng chút một. 


sau khi kết thúc buổi tập, đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng và khi ấy em mới cầm đến điện thoại của mình. một loạt tin nhắn ập đến khi vừa mở máy lên khiến em không khỏi giật mình.

em sao rồi, cảm thấy trong người thế nào?
sao không gặp nhau có mấy ngày mà giờ đã ốm rồi thế này.
lát về nhớ uống thuốc nhé.
ngày mai có lịch trình gì không? nếu ốm thì sao mà đi được.
nếu thấy không khỏe thì đừng cố quá nhé, gọi cho chị.

chị mua quà cho em rồi, nhưng phải khỏi ốm đi đã.
mấy hôm nữa chị về.
em bé mau khỏi nhé.
lát tập về thì nghỉ ngơi đi nha.
ngủ ngoan.

cười khẽ khi thấy những dòng tin nhắn quan tâm của chị, em vừa thấy vui nhưng cũng thấy buồn.
càng như hiện tại, em càng khó lòng mà ngăn cho tim mình thôi thổn thức. tất nhiên em cũng sẽ chẳng làm giống như diễn viên trong phim hàn, né tránh người ấy để tình cảm tự vơi đi. bởi như thế em và chị sẽ khó xử lắm. mối quan hệ được như bây giờ đã là đủ với em rồi, em chẳng dám mong gì nhiều hơn. còn về tương lai ra sao thì em không thể đoán, càng không dám đoán. viễn cảnh làm chị em tốt, rồi sẽ chứng kiến ngày nào đó chị có người ở bên.
chắc ngày ấy em sẽ cầu chúc cho chị hạnh phúc, rồi tự co mình lại và gặm nhấm nỗi buồn ở một góc nào đó. bởi "trên thực tế không có cái gọi là cao thượng trong tình yêu. cao thượng nếu có, chỉ giới hạn ở cách hành xử. còn về tình cảm, trái tim nào cũng bị sự ích kỷ giam cầm"

liếc nhìn thời gian, nếu như chị vẫn thường thức khuya thì giờ này chắc chắn là chưa ngủ. nhưng em không chắc ở múi giờ khác thì chị có thay đổi hay không.

bọn em vừa tập xong, em đang trên đường về rồi.
em sẽ uống thuốc liền nè, nên phải đem quà về đấy nhé.

em chờ chị.

ngủ ngoan nha.

dường như ngay lập tức, phía bên kia hiện trạng thái đã xem. có lẽ thói quen xấu ấy của chị vẫn chưa bỏ được cho dù ở đâu đi chăng nữa.

chưa ngủ được vì nhớ bé dâu quá này.


------------------------------------------------------------------

thật ra là ban đầu tui chỉ muốn làm một shipper lặng lẽ thôi. nhưng fic của otp thì ít mà không có nhiều người high cùng. show thì cũng đã sắp hết, mặc dù cp của mình BE rồi nhưng mấy chị em vẫn đi cùng nhau ngoài đời làm tui an ủi phần nào. cuối cùng quyết định viết cho otp một cái fic, tuy văn không mượt mà và còn nhiều thiếu sót nhưng sẽ là kỷ niệm một lần đu cp showbiz Việt cuồng nhiệt thế này.

cảm ơn mọi người đã đọc ạ, phần tiếp theo tui sẽ cố gắng đăng sớm nhất có thể




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top