Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

khó quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỗ này cậu phải dùng động từ cột hai chứ! Đây là thì quá khứ chứ đâu phải hiện tại mà cậu lại giữ nguyên động từ nguyên mẫu thế này! Còn nữa câu này cũng sai nốt rồi..

- Aaaaa! Tại sao cậu lại chọn môn ngoại ngữ khốn kiếp này để dạy kèm đầu tiên cho tôi chứ!!

- Cậu nên nhìn lại điểm thi của cậu trước khi tỏ ra thái độ khó chịu đó với tôi.

Tờ giấy thi cùng quả trứng ngỗng đập thẳng vào mắt khiến cho Kunigami nhăn nhó không hám ý kiến gì thêm..

- Mà tôi cũng đến chịu cậu đấy! Ngay cả những từ đơn giản đến học sinh tiểu học còn ghi được mà cậu cũng để cho sai là sao hả!?

- C-chịu thôi! Tôi sinh ra ở Nhật Bản mà làm sao có thể hiểu mấy câu nói loằng ngoằng "hế lô", "hau á dù" gì đó được chứ. Người Nhật thì cứ dùng tiếng Nhật chẳng phải tốt hơn sao..

Kunigami vừa nói vừa cố lảng tránh ánh mắt hình viên đạn của Chigiri đang nhìn chằm chằm vào mình

- Sao cậu không thử nghĩ đến phân cảnh một ngày cậu nợ nần xã hội đen không đủ khả năng chi trả phải trốn qua nước ngoài sinh sống

- H-hả!!?

- Giữa nơi đất khách xa lạ lại còn bị điếc ngoại ngữ như cậu thì cậu tính sinh tồn như nào đây?

- C-cái đó thì...

- Sao? Chả lẽ cậu định để bản thân chết khô chết khốc ở xứ lạ chỉ vì không biết tí ngoại ngữ nào à!!? Nếu chấp nhận thế thì cậu cứ ngồi đó chờ chết đi thôi. À mà có khi cậu còn chọc giận phải một anh trai người nước ngoài nào đó rồi bị đấm nhừ tử cũng hay!

- Thôi được rồii! Tôi hứa sẽ học nghiêm túc mà nên xin cậu đừng liên tưởng đến mấy chuyện quái quỷ kia nữa, nghe ghê quá đi..

- Biết vậy là tốt! Giờ thì làm nốt bài tập này đi, làm xong tôi sẽ chữa cho cậu

- Được rồi...

Kunigami mặc dù không mấy can tâm nhưng cũng đành phải làm theo lời Chigiri nói.

- Nếu cậu cảm thấy chán thì có truyện tranh trên tủ đấy! Cậu cứ lấy mà đọc

- Ồ được..

Chigiri tiến lại gần tủ sách, cậu chăm chú ngước nhìn từng dãy sách một như đang cố lựa cho bản thân một cuốn vừa ý. Bỗng một cuốn sách lớn không có tiêu đề đã dành được sự chú ý của Chigiri, cậu toan ý cầm lên muốn dở ra bên trong xem thì một tiếng động cất lên cắt ngang.

- Kuni-chan! Mẹ mang nước cho hai đứa này

- Mẹ!! Con đã nói là khi nào vào thì phải gõ cửa trước rồi mà!!

- Thôi được rồi mà! Chigiri-chan cũng tới đây ngồi uống nước đi cháu. Ồ cái đó..!

- Dạ!?

Mẹ của hắn chỉ vào cuốn sách lớn mà cậu đang cầm trên tay

- À cuốn sách này là cháu tình cờ thấy trên tủ..

- Ồ không! Cái đó không phải là sách đâu, cháu đưa nó lại đây.

Chigiri cũng thuận theo lời tiến tới ngồi xuống đưa cuốn sách cho bà. Mẹ Kunigami phủi lớp bụi mỏng trên bề mặt cuốn sách rồi dở ra trang đầu tiên.

- Này là album của Kunigami từ lúc nó mới chào đời đến giờ đấy. Cô cứ nghĩ đã làm mất ở đâu rồi hóa ra là nó nằm ở đây!

"Hóa ra là album ảnh thôi" Chigiri thầm nghĩ. Không kiềm được sự tò mò, cậu lén đưa mắt nhìn vào trong, dường như nhận ra được điều đó nên mẹ của hắn cũng xích lại gần và chìa cuốn album ra cho cậu cùng xem.

- Đây đây cháu nhìn này! Toàn là ảnh của nó hồi còn nhỏ đấy. Dễ thương đúng không nào!! Thế mà giờ lớn tướng mặt mày cau có trong có khó ưa không!

- Phì-Cái này thì đúng thật..

Chigiri phì cười không quên liếc mắt trêu chọc Kunigami đang ngồi hướng đối diện

- Sao mẹ vẫn còn giữ được mấy bức ảnh ngớ ngẩn ấy chứ! Vứt quách hết cho xong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top