Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức tranh thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh ngồi đây, giữa những bộn bề công việc, những mệt nhoài của cuộc sống. Những lúc căng thẳng như vậy, từng có một cậu trai dùng nụ cười ngọt ngào của mình mà xoa dịu tâm can anh. Phải, anh lại nhớ em rồi. Phải chăng nếu lúc đó anh bước đến bên em, tự mình dùng những bước chân mà chạy đến ôm em thật chặt thì mọi chuyện sẽ ổn chứ...?

   Anh vẫn còn nhớ, đó là một ngày chớm đông, từng chiếc lá khô lại rồi từ từ bỏ cành cây mà rơi xuống mặt đất, thật giống cái cách em rời xa anh, nhẹ nhàng mà đau thấu tâm can!

   Hôm ấy anh nấu cho Nông Nông của anh món hoành thánh, em tấm tắc khen ngon. Chà, đó là bữa sáng cuối cùng của em và của cả chúng ta, nhỉ? Sáng ấy, chúng ta cùng nhau vệ sinh lại căn hộ, nơi mà giờ đây chỉ còn lại mỗi anh cùng mùi hương thoang thoảng của em. Anh vẫn nhớ lúc ấy tuyết rơi sớm hơn mọi năm. Anh đang dọn kệ bếp, em thì hút bụi, anh nghe tiếng em reo lên. Thì ra, tuyết rơi rồi... Tuyết rơi dày và trắng cả đường đi!

    Em pha cho anh một ly cacao nóng, còn em là một ly sữa dâu ấm thơm. Em bảo Khôn Khôn của em cần thêm đồ mặc cho mùa đông nhưng anh bảo anh còn rất nhiều đồ, không cần lãng phí. Em dụi đầu vào lồng ngực anh bảo nhất định sáng ấy sẽ mua.

   Hôm ấy em mặc  sơmi trắng bên trong cùng áo len đỏ bên ngoài, một chiếc quần jeans cùng đôi vans. Anh như thấy lại em của thời sinh viên, em đơn thuần và hiểu chuyện, em xứng đáng được yêu thương! Chúng ta quyết định đi bộ vì siêu thị gần nhà, em bảo như thế cho ấm người, anh đồng ý. Anh ngày ấy có ba bộ quần áo mới, em cũng thế. Chúng ta trên đường về nhà nói rất nhiều chuyện, rồi em bảo em mỏi chân, muốn ngồi nghỉ một lát. Anh thấy bên kia đường có máy bán nước nên liền gợi ý đi mua cho em. Anh mua hai chai nước suối không lạnh, vừa quay lại thấy em đã đứng bên kia đường tay vẫy vẫy, ra hiệu cho anh đứng im một chỗ chờ em đi qua. Anh gật đầu... Rồi dáng vẻ thanh mảnh của em chạy lại phía anh. Đã rất gần, đã sắp ôm lấy em, nhưng... Một tiếng 'rầm' làm anh khững lại, đó là tai nạn, đó là tiếng đổ nát nơi tim anh. Máu em chảy ra thành dòng, hoà lẫn vào trong tuyết trắng cùng làn da ửng hồng của em. Anh đã khóc đấy, khóc rất thương tâm. Anh vẫn nhớ lúc ấy anh điên loạn như thế nào, anh đã hét lên và cầu xin mọi người hãy gọi cấp cứu. Anh không biết tay em đã nắm chặt tay anh từ lúc nào, bàn tay nhỏ xinh, gầy và hồng nhưng chẳng còn chút hơi ấm nào. Em qua đời ngay trên đường vào bệnh viện vì mất nhiều máu. Lúc trên xe cứu thương, em còn dặn anh phải chăm sóc và yêu thương bản thân mình... sao em không nghĩ cho em?

   Nông Nông bé nhỏ của anh, chắc em lạnh lắm, em nằm dưới tuyết kia mà. Em còn tương lai, còn ước mơ, còn anh mà? Sao lại nỡ rời xa? Nông Nông của anh, Nông Nông của Khôn Khôn vẫn mãi sống trong tim anh, mãi hiện hữu và không bao giờ mất đi. Anh yêu em, Trần Lập Nông...!
__________________🌻

[Kate]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top