Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bức tranh thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gọi em là hoa cúc dại...

Em là đứa trẻ không cha mẹ, nói đúng hơn, họ bỏ em mà đi. Năm tôi gặp em là năm mùa đông đến sớm và lạnh lẽo rất nhiều. Em ngồi thu mình trong góc tường nhà tôi, năm ấy em sáu tuổi.

Mẹ tôi dắt tay em vào nhà, em sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Mắt em nhìn tôi không ngớt, tay em bấu chặt lấy vạt áo mẹ tôi, có lẽ em sợ. Từ ngày đó, em trở thành em trai của tôi, là em trai nhỏ của Khôn Khôn đệ nhất này. Em được mẹ đặt tên Nông Nông, em thích thỏ bông, em thích sữa nóng, ngày chúng tôi gặp em đã trở thành sinh nhật của em. Kể từ lần đó, cứ đến sinh nhật em, bố lại cùng tôi mua quà cho em, mua thật nhiều. Vì bố mẹ sợ em thiệt thòi nên rất yêu thương em, tôi cũng yêu thương em hết lòng.

Nhưng có lẽ vì lí do nào đó mà em vẫn cứ tỏ ra tránh né tôi, luôn tỏ thái độ buồn bã, tủi thân khi bố mẹ quan tâm tôi. Có lẽ vì bố mẹ cũ của em đã từng vì thế mà bỏ rơi em.

Năm em mười tám, tôi hai mươi. Lúc ấy gia đình tôi dự lễ tốt nghiệp của em, em nói em rất yêu bố mẹ, nhưng em không nói em yêu tôi, em ngờ vực và tiếp tục lảng tránh tôi.

Năm em hai hai tôi hai tư. Chỉ vì lần đầu em nói em rất yêu tôi trong ngày sinh nhật tôi, mà tôi đem lòng yêu em.

Thật nực cười... tôi yêu em trai của mình. Tối hôm qua, khi bố mẹ đã đi ngủ, em gõ cửa phòng tôi, em nói em muốn kể tôi nghe một bí mật của em. Chà... em yêu tôi, yêu theo kiểu tình cảm lứa đôi. Em sợ tôi khinh khi em, nhưng em đâu biết tôi đã yêu em đến nhường nào.

Hôm nay em và tôi quyết định nói với bố mẹ, có lẽ họ đã sớm biết từ trước...
_________________
Xin lỗi vì câu từ thật lộn xộn và ngổn ngang..
🌻
[Kate]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top