Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

002. Là bản thân tự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mãi sau này tôi mới hiểu,
từ khi cô ấy xuất hiện
mọi thứ trên đời đều không còn quan trọng nữa."

"năm tháng tươi đẹp ấy,
hình ảnh cậu thiếu niên rực rỡ như dương quang
hằn vào tim tôi một vết cắt sâu hoắm."


Ngày mới lại bắt đầu, áp lực lại đè nặng trên đôi vai con người ta một chút. Lisa thức dậy từ sáng sớm, mơ mơ màng màng rửa mặt đánh răng, rồi trang điểm như một cỗ máy. Hai năm nay vẫn luôn thế, chưa từng quên nhiệm vụ của mình, sáng sớm dậy rồi lại chụp ảnh đến tối muộn. 

- Lisa, em thay đồ xong chưa?

Tiếng chị quản lý từ ngoài vọng vào, hối thúc Lisa mau bắt đầu di chuyển đến nơi làm việc. Với chất giọng còn ngái ngủ, Lisa cũng miễn cưỡng ậm ừ đáp lại một tiếng "Vâng!".

Hôm nay lịch trình của cô không nhiều lắm, chụp hình cho hai cuốn tạp chí thôi. Dù sao cũng mới vài ngày sau vụ phốt với MY vừa rồi, công ty cũng không nhận nhiều hoạt động cho cô lắm, tránh việc người ta lại đồn cô dùng phốt để nâng danh tiếng. 

Chụp hình cho tạp chí thứ nhất diễn ra suôn sẻ, Lisa biểu hiện rất tốt. Xưa nay người trong giới đều biết rõ, tuy tính cách của Lisa có hơi kiêu căng, ngạo mạn nhưng khi làm việc luôn hợp tác hết mình, chưa từng gây cản trở.

Có điều, tạp chí thứ hai không hề thuận lợi. Nhiếp ảnh gia liên tục đưa ra những yêu cầu quá đáng. Những kiểu chụp quá khiêu gợi, trang phục quá mỏng, ngắn và ít vải. Ngay từ trong phòng thay đồ, Lisa đã lên tiếng phản đối nhưng dù sao cô cũng không muốn rước thêm phiền phức hay cú phốt nào trong tháng này nữa nên cũng chấp nhận mặc vào rồi mặc thêm một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài. Thoạt nhìn lại phong cách hơn bộ trang phục gợi cảm ban nãy nhiều. Nhưng rõ ràng tên nhiếp ảnh gia kia làm khó cô, ép cô phải bỏ áo sơ mi ra, Lisa không chịu lại đòi hủy hợp đồng, bắt cô đền bù thiệt hại hôm nay. Ôi trời, những điều khoản trong hợp đồng đều ghi rõ: "Không có quyền bắt ép mẫu ảnh mặc những trang phục không phù hợp với thị chúng." và xem xem hắn ta rốt cuộc đang vi phạm điều gì đây? Cuối cùng không thể chịu nổi việc hắn luôn miệng dùng những lời lẽ xúc phạm bản thân cô, Lisa đưa tay lên tát cho hắn một cái.

---

Trong bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Thái Từ Khôn vội vàng chạy đến hỏi cô y tá phòng bệnh của Lisa, miệng vừa cảm ơn một tiếng thì lại chậc vài tiếng. Cái con nhỏ này thật là, không trông chừng một tí là vào viện luôn.

- Ê, họ Thái! Tôi ở đây.

Lisa í ới gọi Thái Từ Khôn từ trong phòng bệnh, cô đang sát trùng vết thương những vẫn không quên trêu chọc cậu đây. Tức thật mà! 

- Em bị sao đấy? 

- Tôi không sao, bị trầy chút thôi.

Thái Từ Khôn ngờ ngợ không tin, quay sang hỏi chị quản lý, chị quản lý biết giao tình giữa hai người họ cũng đã lâu, cậu luật sư này vẫn luôn giúp đỡ Lisa nên cũng trả lời.

- Con bé không sao. Chỉ là lúc nãy có cãi nhau với nhiếp ảnh gia, Lisa tát hắn ta một cái nên bị hắn ta xô ngã. Không may, sau lưng lại là dụng cụ của hậu trường nên bị xước ở tay chân khá nhiều chỗ.

- Ơ, chị Mạc này. Kể nhiều thế làm gì? Em cũng đâu có bảo đau đâu.

- Thôi chị đi giải quyết vấn đề cho em. Sát trùng xong thì nhờ Thái luật sư đưa về nhé!

- Ơ này, khoan đã!

Lisa chưa kịp nói xong thì chị quản lý đã đi mất hút. Mặt cô phụng phịu trông cứ như mèo con. Thái Từ Khôn này cũng thật là, khi không chạy vào đây làm gì không biết. Hỏi thăm xong thì về lẹ đi, còn kì kèo qua lại.

- Tiểu Li, em đang mắng thầm anh đấy à?

Lisa bị nói trúng tim đen, giật mình một cái. Nhưng thái độ chuyên nghiệp không cho phép cô như thế, Lisa vội điều chỉnh lại nét mặt, cất giọng đanh đá.

- Ai nói? Tôi cũng không rảnh để mắng thầm Thái luật sư, lại càng không dám. Nếu không có gì thì tôi về nhé, sát trùng vết thương cũng xong rồi.

- Anh đưa em về. 

- Không cần, tôi gọi xe là được.

- Không thể, trời tối rồi, em còn là ngôi sao đấy. Nếu để người ta bắt gặp thì không hay, chưa kể em còn đang bị thương đấy.

- Ôi, anh là luật sư hay là mẹ tôi thế? Thôi được, về với anh.

Thái Từ Khôn cong môi cười mãn nguyện, gì chứ con nhỏ này sau thắng nổi anh.

---

Chuyện của Lisa chưa kịp giải quyết xong thì chuyện khác lại đến, Thái Từ Khôn bận rộn cả ngày, cũng không có thời gian gặp cô. Lisa thì đợt này thong thả hẳn, sau vụ với nhiếp ảnh gia, công ty cũng cho cô nghỉ phép một tuần. À với lại cô biết, Lisa cũng sắp bị công ty cho ra rìa rồi, tân binh gần đây được nhận rất nhiều các hoạt động quảng bá, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Cùng lắm thì ở trong giới thêm được vài năm nữa thôi, Lisa dính quá nhiều phốt rồi, tẩy cách nào cũng không trắng được. 

Không có việc gì làm nên Lisa ngủ cả ngày, ngủ đến khi thành phố xa hoa lên đèn, bầu trời tối lại. Lúc thức dậy còn choáng, không phân biệt được thời gian, cái khoảnh khắc cô đơn trong ngày thật buồn tẻ. Rồi Lisa khóc nấc lên như một đứa trẻ, cũng chẳng vì gì cả, mà có lẽ là do sự giày vò của cuộc sống, gánh nặng trên đôi vai.

Tiếng chuông cửa vang vọng trong không gian yên tĩnh, Lisa vội vàng lau nước mắt tèm lem rồi chạy ra mở cửa. 

- Tiểu Li, em mới ngủ dậy à?

- Sao anh lại đến đây?

- Anh nghe chị Mạc bảo mấy hôm nay em nghỉ phép ở nhà. Với tính cách của em thì chắc là ăn mì gói qua ngày rồi, anh mua đồ đến nấu cho em ăn này.

Lisa đột nhiên vì sự ấm áp kia mà sinh lòng nức nở, chẳng nói chẳng rằng, lao đến úp mặt vào lòng ngực đối phương mà khóc.

- Tiểu Li, sao em khóc thế? 

- Tôi mới ngủ dậy. 

- Em còn mệt à, vào nằm nghỉ một lát, anh nấu cơm cho em.

Trước lời nói quá đỗi ấm áp kia, Lisa gật đầu ngoan ngoãn rồi vào phòng. Thái Từ Khôn này điểm gì cũng tốt, điểm tốt nhất là ấm áp, dịu dàng. Lisa quen cậu từ lúc chân ướt chân ráo vào nghề, cũng tầm hai năm rồi. Lần đầu tiên đi chụp hình cho tạp chí, vô tình làm đổ cà phê vào áo cậu, từ đó cả hai dây dưa đến bây giờ. Thái Từ Khôn đối xử rất tốt với Lisa, chăm sóc cho cô từng li từng tí, với vai trò là luật sư tài giỏi, cậu giúp Lisa từ vụ kiện này đến vụ kiện khác. Kể ra cũng lận đận, Lisa và phốt cứ như hình với bóng, xa nhau không nổi vài ngày. Rồi dần dần, Lisa cứ sống trên đống phốt, chấp nhận nó, còn Từ Khôn ở sau lưng từ từ gạt từng cú phốt, lấy lại trong sạch cho cô. Lisa luôn biết ơn Từ Khôn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, sẽ không xảy ra bất cứ việc gì nữa. Cô biết ơn nhưng cũng xem đó là trách nhiệm của Thái Từ Khôn. Vì khi xưa, cậu từng hứa cả đời này sẽ chăm sóc cho cô, đó là lựa chọn của Từ Khôn ở kiếp này, chẳng liên quan đến Lisa chút nào.



trời đã đổ cơn mưa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top