Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

006. Sẽ không yêu em nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"một câu thích em đã nói 3000 lần."

"một câu thích anh là vì ngại nên không thể nói."


Lisa trầm ngâm, đưa đôi mắt nhìn cảnh vật bên ngoài qua khung cửa kính xe. Trời đã quá nửa đêm, ánh đèn đường vẫn cô độc mà lặng lẽ đứng hiên ngang giữa tuyết trắng, chỉ có điều người đã rời đi mất rồi. Sự phồn hoa của thành phố hiện đại náo nhiệt trong đêm tối lại êm dịu hơn nhiều. Tuyết trắng vẫn rơi đầy, phủ xuống mặt đất ngày một dày thêm. 

Thái Từ Khôn vừa lái xe, lâu lâu lại không quên đánh mắt về vị trí bên cạnh. Lisa vẫn đẹp như lần đầu cậu gặp cô. Ở tuổi 18 năm ấy, Lisa mang nét đẹp mộc mạc của tuổi mới lớn. Nét tinh khôi, ngây thơ của cô ngày ấy đã thu hút ánh nhìn của Từ Khôn. Không cần son thơm phấn đẹp, không cần khoác lên mình bộ lễ phục đắt tiền, cũng không cần dùng loại nước hoa của một nhãn hàng xa xỉ nào đó thì cô vẫn mang trên mình một sức hút khó tả. Thấm thoát hai năm trôi qua, giờ đây ở cái tuổi 20, Lisa vẫn xinh đẹp như thế, vẫn còn giữ nét mộc mạc, tinh khôi, chỉ là đã thêm phần kiêu hãnh và ngạo nghễ. Sự đơn thuần ngày đó vẫn luôn tồn tại, chỉ là từ lâu đã bị Lisa giấu nhẹm trong lòng.

- Lisa!

Tiếng Thái Từ Khôn vang lên trong đêm, phá vỡ cái khoảng không tịch mịch. Lisa hơi cúi đầu, không dám nhìn cậu, đáp lại.

- Chuyện gì vậy?

- Có lẽ anh phiền quá nhỉ?

Lisa cười nhẹ, trong lòng lại muôn phần khó xử. Cô không hề cảm thấy mình trước đây sai chỗ nào, chỉ là vừa mới nãy đã để Từ Khôn quan tâm mình đến thế, bây giờ tạt thẳng một gáo nước lạnh thì quá là vô tình.

- Chỉ cần không yêu sẽ không sinh phiền muộn.

Lisa hạ cửa kính, gió đêm lạnh lẽo lùa vào trong xe, một vài bông tuyết bị gió cuốn vào, rơi rớt trên mái tóc của cô. Từ Khôn không trả lời, nâng cửa sổ lên rồi lấy áo khoác của cậu vắt trên ghế đưa cho Lisa.

- Trời còn lạnh, em khoác thêm áo vào đi. Ngày mai còn đi quay sớm, không nên để bị ốm đâu.

Lisa ậm ừ một chút rồi ngủ thiếp đi. Cả ngày quay phim rất nhiều cảnh phải dùng sức, ăn uống ở phim trường cũng rất ít đã thế thời tiết còn khắc nghiệt, khó tránh khỏi việc kiệt sức.

Trong khi say giấc, Lisa loáng thoáng nghe được giọng nói trầm ấm, cô biết đó là giọng của Thái Từ Khôn, chỉ là cô đã quá mệt để thức, không đủ tỉnh táo để nghe.

Xe vẫn tiếp tục chạy trên con đường dài, Thái Từ Khôn cố ý lái xe chậm một chút, sợ người bên cạnh lỡ giấc ngủ cũng sợ phải tạm biệt. Thế nhưng không có con đường nào là không đi đến đích của nó, không có một thứ gì là mãi mãi, kể cả tình yêu, chân thành hay ấm áp.

---

Về đến nhà đã hơn ba giờ sáng, Lisa đã không kịp ngủ mà tức tốc chuẩn bị cho địa điểm quay phim hôm nay. Trời còn chưa sáng, Lisa pha một cốc nước ấm rồi ngồi vào bàn làm việc. Cô mở máy tính lên, đọc một số tin tức dạo gần đây. 

Ồ, có một tài khoản lạ đã nhắn tin với tài khoản cá nhân của cô.

"Lạnh thì nhớ mang nhiều áo vào, tất phải luôn mang vào chân đấy. Ra ngoài thì nhớ mang theo túi sưởi, khăn quàng. Nhớ uống nhiều nước ấm vào, không được ăn kem nữa, sẽ viêm họng ảnh hưởng đến quay phim của em. Đi ra ngoài nhớ khóa cửa cẩn thận, chiếc dù treo ở cửa ra vào, trời mưa nhớ mang theo, khi về phải để một bên nếu không em sẽ va phải vào đầu đấy. Trước khi đi ngủ phải nhớ đóng cửa sổ, trời đã vào đông rồi nên em phải lấy chăn bông ra. Quần áo thì nhớ phải phân chia màu ra. Em cũng phải cẩn thận khi nấu ăn nữa. Còn nhiều điều, nhiều điều muốn dặn dò em nhưng chúng ta hết rồi. Sau khi giúp em vụ kiện với MY, anh sẽ không liên quan đến em nữa. Sau này phải tự sống thật tốt, anh không thể chăm sóc cho em nữa. Lisa, từ hôm nay trở đi, Thái Từ Khôn này sẽ không yêu em nữa. Anh thật sự từ bỏ rồi!"

Lisa cười nhẹ, cũng tốt, không yêu sẽ không có phiền phức, đau khổ. Sau này cô chỉ là Lisa, Thái Từ Khôn cũng chỉ là cậu ấy mà thôi. Hai người sẽ không còn bất cứ liên quan nào nữa. Thế nhưng tại sao, giây phút này Lisa lại cảm thấy buồn như thế, cứ như rót mật đắng vào tim, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi lã chã. Lisa giật mình, vội đưa tay lau đi nước mắt. Sau này đã không còn cậu ấy, cô nhất định phải tự sống tốt.

---

Một buổi sáng âm u, mưa ngoài trời đổ như thác nước, lòng người cũng vì thế mà đổ mưa. 

Thái Từ Khôn nhâm nhi tách trà nóng mới pha, tay liên tục gõ máy, đôi lúc sẽ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Tiếng cửa phòng bật mở, Phạm Thừa Thừa hiên ngang đi vào. Cái này nhất định phải dạy dỗ lại mới được, vào phòng cũng chẳng còn chút phép tắc nữa Thừa Thừa à.

- Chào buổi sáng, Từ Khôn!

- Cậu nên gõ cửa chứ!

- Ể, cậu làm gì mờ ám hay sao mà tôi phải gõ cửa?

- Nhưng đó là phép tắc, cậu hiểu không?

- Không.

Dù sao cũng không phải lần đầu tên họ Phạm này điên điên như thế, thôi thì họ Thái đây cũng nghiến răng mà bỏ qua. Thái Từ Khôn nhìn Thừa Thừa từ trên xuống dưới, hôm nay cậu ta thật sự ăn vận bảnh bao. Nào là vest đen thẳng tắp, sơ mi trắng thư sinh, mái tóc được chải gọn gàng.

- Sao? Lại bảo tôi giúp cậu việc gì đây?

Thừa Thừa cười cười, ánh mắt phút chốc mà long lanh, thành khẩn.

- Từ Khôn đệ đệ, hôm nay ca ca phải đi hẹn hò. Đệ phải giúp ca ca hoàn thành nốt công việc hôm nay đó nha!

- Phạm Thừa Thừa, cậu là muốn chết?

- Bớt giận, tôi là đang giúp cậu mà Từ Khôn.

- Giúp gì chứ?

- Tôi đã bảo bạn gái mình quen Lisa mà, tôi và cô ấy đang là muốn giúp cậu nối lại cuộc tình cay đắng.

Thái Từ Khôn nghe xong, chỉ cười nhạt. Thừa Thừa thấy lạ, liền hỏi.

- Này, cậu sao thế? Không vui?

- Không. Chỉ là cần gì phiền đến đôi tình nhân các cậu. Tôi từ bỏ rồi.

Thừa Thừa trừng mắt cả kinh, vốn không tin vào tai mình nhưng nhìn biểu cảm trước mặt chân thực đến thế, không thể nào không tin được.

- Cuối cùng cậu cũng cải tà quy chính rồi, Từ Khôn ạ! Đừng buồn, phải nên vui mới đúng. Yêu phải người không yêu mình, cuối cùng vẫn chỉ có một kết cục thôi. Cậu đừng lo, anh đây sẽ giúp cậu tìm kiếm một mối lương duyên mới.

Ánh mắt Từ Khôn hướng ra ngoài cửa số. Trong lòng thầm nghĩ: "Trời mưa thế này, mong là em vẫn tốt!". Quả nhiên cậu vẫn là si tình đến thế. Thừa Thừa nhận ra tâm trạng đó cũng không nói nhiều, liền tạm biệt rời đi. 

Giống như câu nói lúc nãy.

Yêu một người không yêu mình, cuối cùng vẫn chỉ có một kết cục thôi.

Chỉ là Thái Từ Khôn cố chấp, từ đầu đến cuối lại không tin.



dạo này thi giữa kỳ ngập mặt ấy T_T



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top