Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

007. Hạnh phúc rốt cuộc làm sao để tìm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"êtes-vous vraiment si involontaire?"
(em thật sự vô tình đến thế sao?)

"désolé!"
(xin lỗi!)


Sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của buổi sáng, Lisa liền đi thẳng về nhà. Dù sao chiều nay cũng không còn lịch trình, ngủ một giấc sẽ khiến tâm trạng tốt hơn. Cả sáng hôm nay, tâm trạng của Lisa tệ hẳn, cô chẳng thể tập trung vào chuyện gì cả. Lúc ăn sáng thì làm đổ cốc sữa lên bàn, lúc đi đến trường quay thì không cẩn thận va vào người trong đoàn phim, đến lúc quay phim thì cô quên thoại liên tục. Mặc dù vai vế của Lisa trong ngành không nhỏ nhưng việc mất tập trung như thế, không khỏi khiến bản thân bị đạo diễn rầy la một phen. Tự hứa với bản thân rằng ngày mai sẽ tốt hơn thôi, Lisa nở một nụ cười miễn cưỡng vào một ngày âm u như thế.

Về đến nhà, cô quyết định ngâm mình trong bồn nước nóng một lát để xoa dịu tâm trạng nhưng thật sự rất khó chịu. Có những lúc con người ta bức bối đến mức chẳng thể kiểm soát được, chỉ muốn khóc ra nỗi lòng, nhưng khóc xong vẫn thế, tâm trạng vẫn khó chịu đến lạ thường. Lisa cố gắng chìm vào giấc ngủ cho dù mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, ướt cả một vùng gối. Thế nhưng, cô vẫn chẳng ngủ được.

Lisa ngồi dậy, dựa mình vào thành giường, lắng nghe từng hạt mưa tí tách bên cửa sổ. Ông trời cũng rất lạ, mỗi lần tâm trạng khó chịu thì nhất định trời sẽ đổ mưa. Khoảng yên tĩnh, trống vắng là thế. Giống như một cơn gió, mang ấm áp cùng vui vẻ thổi bay đi mất. Ngay tại khung cửa sổ này, từng là nơi chứa đựng rất nhiều tiếng cười, niềm hạnh phúc. Như lần Lisa nhận được lời mời đến show diễn thời trang nổi tiếng ở Paris, cô cũng đứng bên cửa sổ mà hét vang vọng cả một khoảng trời, hay như lần Thái Từ Khôn trêu đùa làm Lisa hóng gió bên ô cửa sổ mà tức giận không nguôi. Cũng như đêm hôm đó, Thái Từ Khôn cũng đứng cạnh Lisa trước ô cửa mà an ủi cô khóc lóc không ngừng vì đã làm không tốt trong buổi chụp hình. Đã từng vui vẻ như thế nhưng giờ đây, còn lại chỉ là quạnh hiu. 

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ cái tịch mịch ngột ngạt. Lisa liếc nhìn màn hình đang phát sáng, nhấp nháy liên tục. Người gọi... thế mà lại là Thái Từ Khôn! Cô vội xốc lại tinh thần rồi ấn phím nghe. Rất nhanh bên kia đầu dây truyền đến giọng nói trầm thấp quen thuộc.

- Lisa, tôi đã tìm được chứng cứ giúp em, chiều nay phiền em đến công ty tôi xác nhận một chút về vụ kiện với MY. Phạm luật sư sẽ đón tiếp em.

- Thái Từ... Khôn, anh gọi tôi là gì cơ?

- Tôi có thể gọi em là Lisa không? Hay phải gọi em là cô Manoban đây?

- Tôi... không có ý đó. Cảm ơn anh, chiều nay tôi sẽ đến.

- Ừ, tạm biệt!

- Khoan đã!

- Chuyện gì?

- Không có gì... Tạm biệt!

Lisa sừng sờ đưa tay sờ lên mặt, nước mắt từ đâu tựa như mưa, rơi rớt không ngừng. Cô vội đưa tay ra sức mà quệt lấy, lau đi lau lại nhưng càng lau nước mắt lại tuôn ra càng nhiều. Cũng giống như cố gắng quên đi thì lại nhớ càng nhiều.

Thái Từ Khôn ấm áp, ôn nhu trước đây bỗng chốc hóa thành một Thái Từ Khôn vô cùng xa lạ. Cô dường như chưa từng quen biết với con người này. Từ cách xưng hô hay cách nói chuyện đều vô cùng xa lạ. Rốt cuộc là chuyện này phải làm sao? Chuyện này sẽ đi đến đâu? Làm sao để tốt nhất? Hạnh phúc rốt cuộc phải đi đâu để tìm? Tất cả đều là cô tự chuốc lấy, tất thảy là thế. Giờ đây ngồi khóc thì có tác dụng gì chứ? Đáng! Đáng lắm!

---

Trời chiều vẫn âm u đến lạ thường. Mây ngoài trời xám xịt ủ rũ, khí lạnh ùa về khiến người ta bất giác mà giật mình.

Mới ba giờ chiều, vẫn còn rất sớm. Giờ này chưa tan làm, căn bản Phạm Thừa Thừa vẫn chưa thể tiếp đón cô được. Lisa vào tầng dưới của công ty luật, gọi một ly cà phê sữa nóng để thưởng thức. Nhưng cà phê hôm nay đắng đến lạ! Chốc chốc cô lại nhìn về phía cửa chính của công ty. Cô nhớ những lần ngồi tại đây đợi Thái Từ Khôn tan làm, cậu sẽ nhanh bước mà đến chỗ cô, đưa tay xoa đầu hỏi cô rằng có mệt không? Đợi đã lâu chưa? Cậu luôn quan tâm người khác một cách vô điều kiện như thế. Đôi khi cô tự hỏi, liệu sự ấm áp ấy có thực sự dành riêng cho cô không? Nhưng dù sao cũng hết rồi, tất cả cũng sớm kết thúc rồi...

Đồng hồ điểm đúng bốn rưỡi, Phạm Thừa Thừa đi xuống tầng, bắt gặp Lisa. Vẻ mặt của hắn quá ư là ngạo kiều, điều này cô thừa nhận. Phạm Thừa Thừa này thứ hắn có thừa chính là khí chất, dù cho bề ngoài hắn có vẻ đạo mạo là thế, nhưng tiếp xúc nhiều, ắt hẳn cũng nhận ra hắn có sự tự tin vốn có. 

Thừa Thừa vừa đến, đã giở cái giọng đanh đá mà Lisa không thể không ghét.

- Ô hay, mẫu nữ quốc dân Lisa cũng đến công ty chúng tôi cơ à?

Lisa chán chường, liếc xéo hắn một cái, cô cũng không vừa đáp lại.

- Tôi cũng chẳng cần anh phải quan tâm!

Phạm Thừa Thừa qua vẻ mặt cũng đoán được cô nàng mẫu nữ này hôm nay tâm trạng không tốt, liền nghiêm túc bắt đầu công việc.

- Vụ kiện với MY lần này đã tìm được chứng cứ rồi. Về cô thư ký ghi lại toàn bộ quá trình cuộc họp hôm trước đã đồng ý giúp chúng ta.

Lisa có đôi phần thắc mắc, dù gì cô ta cũng là người của MY, sao có thể dễ dàng đứng về phía cô như thế.

- Nhưng tại sao? Cô ta có thể đủ tốt để phản bội công ty của mình à?

- Điều này phải vô cùng cảm tạ công sức của Thái Từ Khôn rồi.

Phạm Thừa Thừa vô cùng cẩn trọng, chú ý đến từng cử chỉ nhỏ, từng diễn biến trên nét mặt của cô. Nhưng hắn không biết, cũng không thể nhận ra, rốt cuộc vẻ mặt kia nghĩa là gì.

Lisa nghe đến tên của vị luật sư họ Thái không khỏi xao động một chút, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh thường trực. Cô không biết để người khác biết, cũng không muốn mình sẽ lộ ra sơ hở. Nếu Phạm Thừa Thừa thấy cảm xúc đó, thế thì cô phải đối diện với Thái Từ Khôn làm sao đây. Hay mới hôm trước từ chối, buông lời khó nghe với người ta như thế, hôm nay lại ở đây tỏ vẻ động lòng, nhớ nhung. Rốt cuộc có khác nào trò cười không?

- Lisa, Từ Khôn nói đúng. Rốt cuộc trái tim của cô còn cứng hơn sắt đá! Mà không, vốn dĩ cô đã bao giờ có trái tim chưa?



tớ đã bỏ quên chiếc fic này bao lâu rồi T_T


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top