Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap6 Giất mơ khi bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuro ấp úng không biết trả lời Kira như thế nào, hắn ừ ừ đứng đấy làm cậu hơi phát khó hiểu. Định bỏ về trước nhưng quên là thằng quỷ này giữ cặp nên phải đứng lại gọi.

" Này, trả đồ đi cho tôi còn về. "

" Tui đưa ông về. " đồ ăn chưa bỏ hết vào mồm thì Kuro đứng dậy, thẳng mặt kira mà nói.

" Phí lắm, ông ăn hết đi, " Kira thấy tiếc vì số tiền Kuro bỏ vào đống này cũng gần trăm hay hai trăm, bỏ đi thì phí.

Kuro thấy vậy thì cười, lại ngồi xuống đối diện với Kira, gắp miếng cơm cuộn rong biển tới trước miệng cậu.

" Tôi có tay, tự mìn- ưm! " Kira còn chưa hết câu thì Kuro đưa cả miếng vào họng rồi, muốn nói cũng không được nên đành ăn ăn ngon lành.
_______________

" chiều thứ bảy và ông đến chung cư tôi để ôn bài. " Kira nói, tay lấy cặp từ vai Kuro. Hắn nghe vậy thì đầy nảy số, đứng hình mất vài giây đến khi đã hiểu những gì Kira nói thì người đã mất tiêu. Khỏi phải nói là hắn vui thế nào rồi.

Đêm đấy khi về nhà, hắn tắm rữa xong xui liền đem đống bài tập ra xem, thật ra hắn biết làm tất nhưng vì muốn ở cạnh crush nên mới có quyết định vứt sách vở qua một bên này. Mẹ hắn cũng một phần khó hiểu với con trai, năm cấp 1 và 2 con trai bà luôn xuất sắc với thành tích cao và nổi trội trong các trường chuyên con bà theo học, chẳng hiểu vì sao năm cấp 3 này lại tuột dóc thế, sau khi hỏi ra thì bà " Ồ " một tiếng. Thì ra là theo đuổi con dâu.

Đêm đây Kuro nằm mãi trên giường không thể chìm vào giấc ngủ, dù cách ngày thứ bảy rất lâu, nhưng hắn vẫn cứ thế không thể ngủ. Hắn không hiểu bản thân vì sao khi gặp cậu lại nó cảm giác quen thuộc và muốn bắt lấy con người này như thế, cái cảm giác đứng gần cậu tim hắn cứ liên tục nhảy múa, cứ đập loạn các nhịp có khi còn lệt nhịp. Hắn nghĩ mình bị bệnh tim rồi.
_____________

Một đứa bé đang ngồi co ro, cuối mặt xuống đất, hai ngón tay dụi vào mắt khóc lóc đến thảm thương. Đứa bé này lạc mẹ rồi.

Đứa bé cùng mẹ về một vùng quê hẻo lánh, nơi mà mẹ đứa bé được sinh ra để thăm ông bà nhưng lúc nắm tay mẹ đi chơi đứa bé lại vô tình làm vụt mất tay mẹ, chạy đi tìm bóng lưng quen thuộc của người mẹ nhưng không thấy đâu chỉ thấy bản thân lạc vào một dẫy nhà hẻo lánh, ánh sáng còn không đủ để soi đường. Sợ. Đứa bé rất sợ. Nên đã đứng đó khóc.

Bỗng từ trong bóng tối, một đứa bé khác đi đến gần, chiều cao so với đứa bé kia nhỏ con hơn một chút, đôi mắt màu đỏ trong bóng tối càng thêm vẻ đáng sợ, gương mặt búng ra sữa đi dưới bóng tối nên không nhìn rõ biểu cảm, đôi má bánh bao phúng phính, cánh môi nhỏ đỏ đỏ hơi chu chu, bản thân bé mặc một chiếc áo khoắc màu đen cùng quần đùi cùng màu, chân mang dép lào đi đến, tay bé cầm một chiếc đèn pin nhỏ yêu thích của bản thân.

" Nè, sao cậu khóc vậy. " Bé nhỏ hỏi, hướng đứa bé đang khóc mà hỏi.

" Tớ lạc mẹ rồi. Hức. " Đứa bé đang khóc kia chùi chùi nước mắt, kéo vạt áo màu xanh biển của mình lên chùi mũi, quay mặt lại hướng phát ra giọng nói. Bé nhỏ tay cầm đèn pin kia soi lên mặt Đứa bé.

Ánh sáng từ đen pin không quá lớn, nhưng nó vẫn làm bản thân đứa bé cảm thấy chói mắt phải dùng tay che lại. Bé nhỏ thấy hành động vô duyên của bản thân nên vọi hướng ánh đèn pin sang hướng khác, nhỏ giọng: " trời tối như này lại ra ngoài, đất quê nguy hiểm lắm, để tôi dẫn cậu tới đồn cảnh sát. "

" Mẹ ở đó hả? " đứa bé nghiêng đầu. Bé nhỏ hơi thở dài, đành nói dối dù bản thân không muốn. " Mẹ ở đó, nên tôi dẫn cậu tới nha. "

Đứa bé biết mẹ ở đó thì vô cùng vui vẻ gật đầu, bé nhỏ hướng bàn tay nhỏ xíu của mình ra mà nắm tay đứa bé kéo đi khỏi nơi tăm tối. Đi xa khỏi chỗ đó bé nhỏ mới mở lời, " Ở chỗ tối nguy hiểm, cậu đừng đến đó nữa nha. " đứa bé dù không hiểu cái gì nguy hiểm nhưng vẫn gật gật đầu, tay mình bóp bóp tay bé nhỏ, cảm thấy thật mềm.

Bé nhỏ dù cánh tay nhỏ xíu của mình bị làm phiền cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là khi đến gần đồn cảnh sát mới dừng lại, nói mẹ đứa bé ở trong và kêu đứa bé vào đi. Đứa bé lại không chịu, một trận nữa khóc lóc vang lên.

" A sao lại khóc rồi?! " bé hoảng loạn, sợ mọi người sẽ thấy nên đành ôm lấy cơ thể cao hơn mình kia mà an ủi, nhỏ giọng dỗ ngọt, " Hội ngoan mà, mẹ cậu áo trong đó nếu biết cậu khóc mẹ cậu sẽ buồn. "

Đứa bé lắc đầu không chịu, nắm lấy tay bé nhỏ mà nói và giọng buồn bả, " Tớ vào với mẹ rồi còn mềm mềm thì sao? "

"Mềm mềm?" bé nhỏ khó hiểu, mềm mềm ý chỉ bé nhỏ á. Thật là một cái tên đáng yêu nhưng bé nhỏ không thích thế, chỉ thấy đứa bé này thật là vô duyên.

" Tôi không sao, cậu bỏ ra đi tôi còn về nhà nữa. "

" Không! " đứa bé đầu không chịu, mặt hờn dỗi cộng với nước mắt nước mũi đầm đìa. Bé nhỏ tuy không phải kiểu người ưa sạch sẽ nhưng nhìn cảnh này cũng thấy ớn ớn, hết cách đành để lại chiếc đèn pin yêu thích của bản thân.

" Tôi để lại đồ vật của mình, lần sau lại đến lấy, vì vậy cậu sẽ không quên tôi nữa ha. " nghe mềm mềm nói vậy, đứa nhỏ hốt hoảng, vội nói, " Lỡ mềm mềm bỏ tớ thì sao? Lấy gì chứng mình? "

Bé nhỏ hết cách chỉ đành chủ động nhón chân, hôn lên má đứa nhỏ, giọng ngại ngùng, " Mẹ- mẹ nói chỉ người thân mới được- được hôn, vì vậy tôi- tôi với cậu là người thân nên tôi sẽ đi tìm cậu. " bé nhỏ ngại ngùng, định nói xong câu sẽ bỏ chạy nhưng đứa bé đã nhanh tay hơn, nắm lấy mềm mềm.

" Vậy tớ sẽ cưới cậu. "

Hả?

" Vì mềm mềm hôn tớ, mẹ nói chỉ vợ chồng mới được hôn nhau nên tớ sẽ chịu trách nhiệm, tớ sẽ cưới mềm mềm làm vợ! "

Bé nhỏ từ bất ngờ đén ngại đỏ mặt, thẹn quá hóa giận bé nhỏ hét lên.

" AI HỨA SẼ LÀM VỢ CẬU HẢ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!! "
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top