Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày thứ bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kenma không biết là vì cái gì nhưng gần đây hình như em đã thay đổi. Mỗi khi nói chuyện với Kuroo dù chỉ là vài ba câu nhưng cũng khiến em cảm thấy vui vẻ.

Em cũng thường vô thức liếc nhìn anh khi đang dùng điện thoại, có đôi lần em bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình, cả hai sẽ giật thót mà quay mặt đi.

Hôm nay cũng như vậy.

Đột nhiên ngoài trời bỗng trở nên tối đi, Kenma ngó ra thử thì thấy những đám mây đen đã lấn chiếm vị trí của mây trắng, báo hiệu một cơn mưa sắp đổ xuống.

Bây giờ là bốn giờ chiều, chuyến tàu về nhà của Kenma phải năm rưỡi mới đến, em cũng không mang theo ô. Nghĩ một hồi, Kenma quyết định ở lại quán chờ cơn mưa tạnh.

Tiếng mưa lách tách ngoài cửa sổ vang lên, rồi dần dần cơn mưa càng trở nên nặng hạt. Cảnh vật bên ngoài trở nên mờ ảo sau làn mưa như trút nước. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, gần đến năm giờ rồi mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Kenma chán nản xách cặp rời khỏi quán, ra ngoài nghĩ cách vượt qua xem sao. Quanh đây không có chỗ nào bán ô, Kenma thầm tính đến tình huống lấy cặp đội mưa để về.

Em đứng ngoài cửa quán cà phê Sunshine chán nản nhìn trời, lúc sau đột nhiên nghe tiếng "ring ring" của chuông cửa, cánh cửa được mở ra, Kuroo bước đến cạnh em.

"Kenma? Sao em vẫn còn ở đây?" Kuroo tỏ vẻ bất ngờ, anh đã cởi chiếc tạp dề đồng phục của quán, xem ra là tan làm rồi.

Kenma có hơi lúng túng cúi đầu xuống, nhìn nét mặt em, Kuroo lại hỏi "Em quên mang ô sao?"

"...Vâng" Tiếng nói của Kenma không lớn lắm, gần như là bị tiếng mưa át đi cả.

Nhưng có lẽ Kuroo vẫn nghe được, anh bật cười rồi mở ô của mình ra "Vừa hay ô của anh khá lớn, em có phiền nếu đi cùng anh không?"

Kenma ngây ra một chút, cuối cùng em trả lời "Không có, phiền anh rồi"

"Được rồi, em đi đâu nào?" Kuroo giơ ô lên che cho cả hai rồi bước đi.

Cả hai cứ như vậy sóng vai nhau đi tới ga tàu. Trời vẫn mưa tầm tã, nhưng cơn mưa tưởng chừng như là rắc rối này đã vô tình khiến hai con người xa lạ gần nhau hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top