Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PS: Tác giả gà mờ không biết nhiều về bóng rổ. Mong các thánh đừng soi kĩ quá.

Chương 7:

Sau giờ cơm trưa, Shizu phải đối mặt với một thử thách lớn khác. Phòng thay đồ nữ, dù hiện giờ cô là nữ nhưng trước đây là con trai nên cảm giác khi nhìn các bạn nữ khác thay đồ thể dục vẫn rất ngại. Shizu dùng tốc độ nhanh nhất của mình thay đồ thể dục vào rồi thoát khỏi phòng thay đồ như một cơn gió. Ngồi trên ghế chờ Emi trước cửa nhà thi đấu, thấy các bạn khác đang nói cười tham gia câu lạc bộ ngoại khóa Kuroko sực nhớ khi còn là Tetsuya thì cô từng đăng kí tham gia câu lạc bộ bóng rổ nhưng còn cô Shizu hiện giờ, cô sẽ tham gia câu lạc bộ gì đây. Cô chơi bóng rổ không vì lý do đặc biệt nào cả nhưng Shizu rất yêu nó. Shizu biết mình không thể đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ nữ được. Kĩ năng của cô quá đặc biệt. Họ chỉ cần vô tình nhìn thôi cũng sẽ nhận ra nhưng Shizu không muốn rời khỏi môn bóng rổ. Tuyệt không muốn.

"Shizu-chan.. sao cậu ra lẹ thế. Chúng ta đi tập họp thôi. Ô ... sao đông thế." Emi xuất hiện kéo Shizu ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân. Vừa đến sân tập Shizu cùng Emi đều rất bất ngờ khi thấy có rất nhiều học sinh. Ngay lập tức, Emi lôi kéo Akira vị bạn học ngoại giao rất giỏi và đến sớm hơn hai cô nàng lại để hỏi nguyên do. "À, lớp trưởng thông báo do sắp đến sẽ tổ chức hội thao nên một số sân tập bị thiếu. Do đó, chúng ta phải học thể dục chung với lớp 3-C" Học thể dục chung với lớp khác không bất ngờ mấy với Kuroko, nhưng lớp 3-C nghe có vẻ quen quen, hình như ... (Theo như bạn tác giả lười thảy chây tìm hiểu thì bên Nhật cấp 1 học 6 năm và cấp 2 học 3 năm. Cấp hai bên Nhật gọi là sơ trung, sơ trung năm 2 tương đương với lớp 8 ở Việt Nam và năm 3 là lớp 9 đấy. Tác giả xin mạn phép đổi tên lớp theo cho giống bên Nhật. )

"Hey... bạn gì ơi bên này nè." Đừng nói là, lạy trời, làm ơn đừng là điều cô tưởng đi chứ. Shizu ngay lập tức bước lại gần Emi. "3-C là lớp của Kise-kun và Murasakibara-kun, Emi tớ nên làm gì đây.". Nghe lời Shizu, Emi lập tức nhận ra cậu bạn tóc vàng đang chạy tới hướng này là con heo nguy hiểm trong danh sách hồi sáng.

Kise không biết vì lí do gì hắn lại chú ý đến cô gái này như thế, cô gái mà hắn chưa một lần nhìn thấy mặt. Nhưng, khi thấy bóng lưng thẳng tắp trong đám đông thì Kise ngay lập tức nhận ra đó là cô bạn hồi sáng. Lí trí hắn luôn mắng chửi bản thân vì những hành động kì lạ, đi tiếp cận một cô gái không quen biết nhưng bản năng mách bảo, nếu bỏ qua lúc này đây thì hắn sẽ hối hận. "Hồi sáng đi quá nhanh không kịp hỏi tên hai cậu, ra là hai cậu học lớp 3-E à." Kise tiến lại gần Akira với nụ cười thân thiện như mọi khi. Các nữ sinh xung quanh ngay lập tức nhìn Kise không buông, Shizu thề rằng nếu không phải thầy thể dục đang đứng ngay kia thì cảnh tượng hồi sáng đã tiếp diễn.

"Tớ tên là Kise Ryota cậu là..." Dù đang hỏi Akira nhưng ánh mắt Kise vẫn luôn nhìn chăm chú vào Kuroko. Akira cảm thấy cậu cần phải làm gì đó đánh lạc hướng tên Kise này đi. Nếu không với phản ứng nãy giờ của Kuroko thì Kise không sớm thì muộn cũng nhận ra. "À tớ là Emoto Akira, đây là em gái tớ Emoto Emi và cậu ấy là bạn hồi nhỏ của tụi tớ Kuroko Shizu, mong được chỉ giáo nhiều hơn."

"Không dám, hy vọng cậu cũng vậy." Nói rồi Kise tiến lại gần hơn. Núp sau lưng Emi mà Shizu sợ quá trời. Cái tên đầu vàng này, thật muốn chửi thề mà. Tại sao hồi sáng cũng gặp, giờ cũng gặp hắn. Hồi lúc còn làm Tetsuya bộ cô quỵt tiền hắn hay sao mà giờ không bỏ thế hả. Cô nhớ hắn có bao giờ hứng thú với cô gái nào đâu. Sao giờ đổi tính hay thế. "Kise-chin, tập hợp kìa" Murasakibara bước lại gần Kise. Trong số 5 người trong thế hệ kì tích, Murasakibara là người ngây ngô nhất. Hắn ngây ngô không phải vì ngu ngốc mà do lười suy nghĩ. Lúc sáng, hắn cảm nhận được sự khác thường của Kise và Akashi khi ở hành lang cũng như khi trong phòng họp. Lúc đó ngay cạnh cầu thang chỉ có tên nhóc này cùng với cô bạn tóc xanh kia. Tên nhóc này quá yếu chả có gì đặc biệt nên hắn khẳng định nguyên do khiến hai người họ khác lạ chỉ có thể là cô gái tóc xanh đem lại cảm giác quen thuộc cho hắn mà thôi.

"Vậy đi thôi nào mọi người." Akira nói, giờ Shizu không biết phải làm gì đây, không thể núp hoài như thế. Trông thấy vẻ lo lắng của Shizu, Emi biết nếu giờ không phải giờ học thì cô đã ôm chầm lấy Shizu rồi. Nói khẽ an ủi cô bạn thân "Đừng lo lắng quá, bình tĩnh lại nào nhớ những gì hồi trưa tớ nói không, người giống nhau là chuyện bình thường, khống chế cảm xúc của cậu đi Shizu-chan. Cứ như vậy hoài thì rất khả nghi."

Khả nghi ư, Shizu biết chứ, cô thừa biết điều đó nhưng cô không thể khống chế bản thân mình được. Shizu không muốn họ biết Kuroko Tetsuya ngày xưa giờ đã trở thành Kuroko Shizu, Shizu muốn họ nhớ đến cô như là một người chiến hữu. Làm sao cô có thể xuất hiện trước mặt đồng đội của mình trong giới tính hoàn toàn khác như vậy chứ. Không được để cảm xúc rối tung như vậy nữa, Shizu à, bình tĩnh đi. Vỗ nhẹ tay vào hai má để lấy thêm sự quyết tâm.

"Điểm danh... Mọi người vào hàng, nam nữ xếp riêng." Tiếng thầy thể dục vang lên to rõ. Emi lôi kéo Shizu xếp vào hàng nữ của lớp 3-E. Kuroko thẳng lưng đứng nghiêm , cố tỏ vẻ bình tĩnh. Nhưng chỉ mình cô biết trong lòng đang rất loạn.

Trong một thời gian ngắn, thầy thể dục lớp 3-C điểm danh xong, và nhường cho lớp cô. Khi Shizu nghe đến tên mình: "Kuroko Shizu"

"Dạ có" cô giơ thẳng cánh tay lên, cố tỏ vẻ bình tĩnh hết sức có thể. Cô không làm gì sai cả, hiện giờ, cô là Kuroko Shizu em gái song sinh của Kuroko Tetsuya. Chẳng việc gì phải lo lắng quá lên như thế. Kuroko an ủi bản thân, tiếp tục cuộn người lại mà không biết có hai người bất ngờ như thế nào khi nhìn thấy gương mặt mình.

Chương 8:

Tiếng bóng rổ va vào sàn, Kise nhanh chóng dẫn bóng và lườn người qua một loạt đối thủ. Hắn nhanh chóng đập bóng vào rổ rồi quay về. Trông có vẻ như phong độ của hắn rất tốt nhưng chỉ hắn mới biết, bản thân đang có vô vàn câu hỏi. Kurokochi là người hướng dẫn của hắn. Cậu ta đột nhiên biến mất. Từ đơn thôi học đến việc xin rút khỏi câu lạc bộ đều là do người nhà cậu ấy lo. Hắn không hiểu, rõ ràng ... họ đang cùng nhau chơi bóng rất vui. Tại sao Kurokochi lại đi không một lời từ biệt thế chứ. Còn cô gái đó nữa, Kuroko Shizu. Cô ta giống hệt Kurokochi, hai người chung họ với nhau nữa chứ dù để tóc dài trông có hơi khác khác tí. Nhưng những đường nét đó là Kurokochi không thể nghi ngờ. Rõ ràng theo hắn biết thì Kurokochi không hề có em gái...

Trầm tư trong suy nghĩ của mình, Kise không hề phát hiện một bóng người cao lớn hiện giờ đang đứng sau lưng cậu. "Kisechin, đang suy nghĩ gì thế, không tập trung coi chừng Akachin phạt bây giờ." Murasakibara nhai từng cây pocky chậm rãi nói.( pocky là bánh que ^^)

"À... xin lỗi." Kise gãi đầu, dễ nhận ra như vậy sao.

"Đang suy nghĩ đến tiết thể dục buổi chiều à." Dù không đề cập đến nhưng Kise biết Murasakibara đang ám chỉ đến cô bạn Shizu kia. Có lẽ lần đầu tiên hắn và gã cao to trước mặt có chung một suy nghĩ.

---------------------

Sau tiết thể dục, Kuroko liền nhanh chân nói lời từ biệt với hai anh em nhà Emoto rồi thay đồ đi về nhà. Hiện giờ cô chẳng tham gia câu lạc bộ ngoại khoá nào cả. Nhớ lại buổi sáng khi lớp trưởng đưa phiếu đăng kí cho mình. Trong lúc vô thức Shizu đã điền tên câu lạc bộ bóng rổ, giờ tờ phiếu đăng kí ấy vẫn còn trong cặp. Shizu biết bản thân hiện giờ rất muốn chơi bóng rổ. Dù hồi sáng nhiều lần lo sợ khi đứng trước mặt họ nhưng Kuroko biết cảm xúc của cô lúc đó không đơn thuần là sợ. Mà còn cả kìm nén, cô phải kìm nén để không chạy theo những người đồng đội cũ để chơi bóng cùng họ. Thật nhớ những nụ cười đó.

Đã từ khi nào, họ đã không hề nở nụ cười khi chơi bóng, không mỉm cười khi chiến thắng. Shizu nghĩ đôi khi, không phải do họ quá mạnh mà do cái bóng quá yếu. Cái bóng đã không theo kịp ánh sáng của nó.

Ngồi trong phòng ôm lấy trái banh bóng rổ. Nhẹ tay vuốt bề mặt bóng. Niềm ao ước được chơi bóng của Shizu càng mãnh liệt hơn nữa.

"Thật ngốc quá, em tính ngồi nhìn trái banh cả ngày à. Đứng dậy theo anh nào.". Kaede giành lấy quả bóng trên tay em gái mình. Anh đã nhận ra từ hồi hè về khát khao chơi bóng của cô em gái. Quả thật Shizu rất giống anh, nhất là ở quyết tâm với môn bóng rổ. Sức khoẻ con bé yếu nhưng cấm cản có lẽ không là cách hay nhất, năm vừa rồi đã chứng minh điều đó. Nếu giờ không cho con bé chơi thì có lẽ nó sẽ lén làm ra thêm một hành động nào khác. Chi bằng để con bé chơi dưới sự quan sát của anh. Nghĩ như vậy Kaede chờ em gái mình thay đồ. Khẽ mỉm cười khi nghĩ tới việc được hướng dẫn em mình chơi môn thể thao mà anh nó yêu nhất. Rukawa cảm thấy rất hạnh phúc. Vâng, ông anh sau khi nhận ra được bản thân mình chỉ mãi chú tâm đến bóng rổ mà không màng gia đình đã quay đầu và triệt để trở thành người anh thương em nhất nhà khi phát hiện cả hai có rất nhiều điểm chung. Nếu những người đồng đội của Rukawa Kaede có mặt ở đây lúc này chắc họ sẽ rất bất ngờ trước nụ cười đầy dịu dàng của anh.

Khoác lên mình bộ đồ tập, Shizu cảm thấy rất hạnh phúc. Chạy hớt ha hớt hải xuống cầu thang, lao thẳng đến trước mặt anh mình, Shizu nói:

"Anh hai, em xong rồi."

Ngay lập tức, ông anh khoác lên mình bộ dáng nghiêm túc tỏ vẻ nói:  "Đừng hí hửng như thế, nói trước cho em là anh rất khó tính khi chơi bóng rổ."

"Dạ , không sao" Nói rồi hai anh em rời khỏi nhà. Bà Ayumi ngồi trong phòng khách nhìn theo hình ảnh hai đứa đi chơi bóng rổ mà vui vẻ lạ thường.

Rukawa Kaede rất mạnh, một đối thủ đáng gờm. Anh không mạnh vì tài năng đặc biệt mà mạnh ở kĩ thuật đạt được từ sự chăm chỉ. Mọi kĩ thuật, Kaede đều có thể biến nó thành một động tác hoàn hảo. Anh đã quan sát các trận đấu mà Shizu chơi trước đây, phải công nhận lối chơi của con bé rất đặc biệt. Như một chuyên gia chuyền bóng giúp đồng đội, lợi dụng sự mờ nhạt của bản thân cộng thêm tài năng trong việc quan sát ánh nhìn của người khác từ đó đánh lạc hướng, khiến đối thủ lơ là mà chớp lấy thời cơ truyền bóng. Một kĩ năng hết sức độc đáo nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Điều duy nhất anh không hiểu là:

"Shizu, em có thể ném rổ được không? Ngoài việc chuyền bóng ra.. em có thể thực hiện một kĩ thuật nào khác không?"

Nghe câu hỏi của anh hai, Shizu liền lập tức yểu xìu. "Em đã từng thử nhưng luôn không thể ném rổ. Còn việc dẫn bóng là không thể nào, nếu em giữ bóng quá lâu sẽ bị người khác chú ý. "

Kỹ năng chơi bóng của con bé thật ra chính là những kĩ năng mà ảo thuật gia sử dụng, misdirection căn bản là một cách hướng sự chú ý của người khác vào một vật gì đó thật nổi bật rồi chớp lấy cơ hội. Để làm được điều đó ảo thuật gia phải hết sức tinh ý và nhẹ nhàng trong từng hành động. Cách con bé chơi thật ra là làm một thủ thuật nho nhỏ với trái banh.

"Nếu vậy, em đã từng thử sáng tạo ra một tư thế dẫn bóng hay ném rổ theo cách của một ảo thuật gia chưa?" Kurawa thắc mắc, em gái cậu có thể tự sáng tạo cả một lối chuyền bóng độc đáo thì tại sao lại không thể chứ.

"Anh không rành về ảo thuật tuy nhiên, anh nhận ra cách chuyền bóng của em mình như một trò mẹo tinh tế mà thực chất đầy nguy hiểm. Bởi em lợi dụng sự thiếu cảnh giác của mọi người vào bản thân mình cùng sự chú ý tột độ đến quả bóng mà bắt lấy thời cơ. Nên kỹ thuật này không thể sử dụng lâu và em chỉ có thể chuyền bóng nên nếu đối thủ khoá chặt tất cả đồng đội trên sân thì khả năng chuyền đó xem như là vô dụng. Lúc đó em sẽ là gánh nặng cho đồng đội. Xét tất cả các trường hợp nguy hiểm đều xuất phát từ nguyên do em chỉ có thể chuyền.". Nếu đồng đội của anh mà có mặt ngay lúc này chắc sẽ chết trân khi thấy Rukawa lạnh lùng lại nói nhiều đến thế.

Shizu biết điểm yếu của cô chứ nhưng có thể làm gì khác sao. "Em là một cái bóng. Sức mạnh của em là đến từ đồng đội..."

Chưa kịp kết thúc câu thì Rukawa đã ngắt lời cô. "Điều đó sẽ làm cho em trở thành kẻ lệ thuộc, trên sân bóng, hợp tác rất quan trọng nhưng nếu chỉ một người mạnh và một người yếu thì kẻ yếu sẽ thành trói buộc. Em cần phải lợi dụng bản thân và ưu thế của mình để phát triển các kĩ thuật khác."Thấy Shizu nắm chặt lòng bàn tay lại, thở dài một hơi, Rukawa nói tiếp.

Anh không muốn đả kích em gái của mình nhưng đây là sự thật. "Em yêu bóng rổ và nghiêm túc với nó nhưng như thế là chưa đủ. Nói thẳng ra thì em quá yếu. Chính sự lệ thuộc vào đồng đội khiến bản thân em trở nên yếu hơn."

"Em mốn mạnh hơn." Kuroko hét lên. Nhớ lại mọi người trong đội bóng, có lẽ, nếu cô mạnh hơn thì mọi người đã không cách xa như thế.

Bất ngờ trước cảm xúc của em gái. Rukawa khẽ mỉm cười, con bé làm anh nhớ đến bản thâm khi xưa. Ném nhẹ trái banh cho Shizu.

"Đến đây nào, anh sẽ giúp em. Bắt đầu từ những kỹ năng cơ bản nhất."

Nhìn em gái đang thực hiện những bài tập cơ bản, quả là ngoài cảm giác tồn tại yếu và thể lực dưới trung bình thì gần như Shizu chả có thêm một kĩ năng gì đặc biệt. Tuy nhiên, có một điểm, kết quả cực kì vượt trội. Đó là nhồi bóng qua nấm chiến thuật.  Em ấy nhồi bóng không tốt, hay làm mất bóng nhưng chỉ mất 2.6 giây để thực hiện bài tập trong khi làm mất bóng nhiều lần. Điều này quả thật rất kì lạ, trên đời này không ai có thể chạy hết tốc lực trong phạm vi 10 m có rất nhiều vật cản với sải nhỏ hơn 50 cm như vậy được. Điều này có nghĩa chân của em ấy nhanh hơn người bình thường rất nhiều.

Một cầu thủ có khả năng chạy bước nhỏ cực nhanh cùng với rất nhiều khả năng đặc biệt khác. Rukawa chợt nhận ra, có lẽ, anh đã khám phá ra một viên ngọc thô. 

Ps: đây là mấy cây nấm chiến thuật mà tớ nói đến.

mọi người nhớ ủng hộ nha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top