Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cuộc sống mới (chương 4 - 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nhập học.

PS: Trước khi mở đầu cho phép ta lảm nhảm đôi lời. Thú thật là ban đầu tính drop chuyện, vì viết ra không ai đọc. Con tim ta tan nát, nhưng sau bao tháng ngày lười lười ta quyết định viết tiếp vì tình yêu với Knb. Mong mọi người ủng hộ like với com cho ta có động lực. Truyện được viết theo cảm nhận của ta,và đây là đồng nhân có lẽ một số nhân vật trong chuyện này sẽ có tính cách hơi khác với knb mong mọi người đừng soi kĩ quá nha.

==============================================================

Dưới những cánh hoa anh đào rơi lả tả, một thiếu nữ có mái tóc xanh dài ngang lưng cùng thân hình nhỏ nhắn bước chân nhẹ nhàng hướng về cổng trường Teiko. Kuroko Tetsuya à không hiện giờ phải gọi cô là Kuroko Shizu bâng khuâng không biết nên làm gì. Sau khi nói quyết định của cô cho bác sĩ, Kuroko đã phải tốn một khoảng thời gian rất lâu để làm quen với những thay đổi xảy ra trên cơ thể cũng như cái tên mới của cô.

Shizu từng sống 15 năm cuộc đời là một thằng con trai chính hiệu. Giờ đây cô phải khoác trên mình bộ đồng phục nữ ngồi trong nhà thi đấu chờ đợi lễ khai mạc bắt đầu. Tất cả vẫn đều như xưa chỉ khác hiện giờ cô không còn là Kuroko Tetsuya nữa mà là Kuroko Shizu. Sau một vài trợ giúp của vị bác sĩ có tâm với nghề kia, Kuroko đã được đổi lại từ giấy khai sinh hộ khẩu tất tần tật. Tuy nhiên, để giữ bí mật việc này mọi giấy tờ về Kuroko Tetsuya vẫn tồn tại hiển nhiên là không có giá trị về pháp lý, gia đình cô nói với tất cả mọi người là Tetsuya đi du học còn cô là em gái song sinh của Tetsuya do hay bệnh nên từ nhỏ được gửi ở đền thờ chăm sóc.

Shizu không biết nên cảm thấy thế nào khi trở thành em gái của chính mình. Vị bác sĩ có tâm kia còn giúp cô lo liệu về việc chuyển lớp, để tránh mọi người nhận ra cô. Thật ra, Kuroko cảm thấy rất ấm áp vì sự quan tâm của mọi người. Tuy nhiên, cô nghĩ họ không cần thiết phải làm như vậy vì căn bản dù là ở trường hay ở nhà thì cô cũng như người vô hình mà.

"Shizu. Mau ngồi thẳng lên khép gối lại." Giọng nói sát vào tai khiến Shizu giật bắn mình. Akira Emoto cảm thấy lo lắng cho cô bạn thân. Dù không ai để ý do khả năng đặc biệt của cô nhưng dù sao Kuroko cũng là con gái. Phải có ý tứ một chút chứ. Một chàng trai mờ nhạt sẽ không là tâm điểm nhưng một cô gái dễ thương, mờ nhạt hay lơ đãng thì lại rất hợp sở thích của lũ con trai. Cứ thế này không biết hắn có thể  giúp đỡ Kuroko đến bao giờ đây.

Emoto Akira chính là cháu trai của người bác sĩ khám cho Kuroko. Bản thân Akira được giao trọng trách giúp đỡ cho cô bạn lơ đãng này. Đôi khi hắn cũng rất lo lắng cho an toàn của bản thân, tiếp cận quá thì chết chắc với ông bố và anh hai khó tính của Shizu. Không tiếp xúc gần thì lại rất khó vì không biết vị tiểu thư lơ đãng này sẽ bị sói điêu đi lúc nào không biết.

"Xin lỗi Akira-kun. Tớ không cố ý ..."

"Sao vậy Shizu?" Nhìn biểu cảm cứng đờ trên gương mặt Shizu, Akira lo lắng.

"Đó là.........." Kuroko không biết nên phản ứng thế nào. Dù biết ngày này cũng sẽ đến khi học chung trường với họ nhưng bản thân cô không ngờ lại nhanh đến vậy. " Là Akashi Seijuro đại biểu học sinh khối 9 lên phát biểu đôi lời ấy mà. Có chuyện gì sao.... chẳng lẽ". Liên hệ với gương mặt hoảng hốt của Kuroko, Akira cảm thấy hắn đã biết trọng tâm câu chuyện "Người quen cũ của cậu sao?"

"Chung câu lạc bộ bóng rổ. Tớ biết cậu ấy rất tài nhưng không ngờ lại giỏi thế."

"Đừng lo lắng quá. Ráng chịu hết năm nay thôi, chưa chắc sẽ gặp mặt cậu ta đâu." Akira cố gắng an ủi Kuroko. Đáng lẽ phải làm thủ tục chuyển trường luôn cho Shizu nhưng học sinh năm cuối rất khó được nhận vào các trường khác, dù cô có lý do đặc biệt. Nhà trường chỉ chấp nhận sự vắng mặt tạm thời và sắp xếp cho Kuroko vào một lớp khác mà thôi.

"Đi thôi Shizu, lễ khai mạc kết thúc rồi". Kuroko không biết bản thân mình đã làm gì từ nãy đến giờ. Mãi cho đến khi Akira kun gọi cô mới để ý. Không biết phải làm gì luôn bây giờ, cô tiếp tục thả hồn suy nghĩ vẫn vơ mà đi theo mọi người về phòng học. Chắc chết mất, Kuroko nghĩ thầm trong đầu.

Chương 5: Gặp lại

Cũng may nhờ khả năng đặc biêt của mình mà dù mãi suy nghĩ vẫn vơ cho đến giờ nghỉ trưa cũng không ai để ý đến cô. "Đi nào Shizu, chắc cậu chưa ăn sáng nhỉ! Cậu nên ăn uống điều độ vào, đừng lấy milkshake uống thay cơm bữa nữa. Giờ cậu nhẹ cân lắm rồi. Nếu tiếp tục giảm nữa thì chị Ayumi sẽ giết tớ mất." Đôi lúc Akira cảm thấy người đáng sợ nhất trong nhà là bác Ayumi, mẹ của Shizu còn kinh dị hơn cha và anh của cô ấy nữa. Một lần cậu lỡ gọi bằng bác và xém xíu không thấy bình minh luôn rồi. Vậy nên chuông vừa báo hiệu nghỉ là Akira lập tức quay xuống nắm lấy Shizu kéo đi ăn. Nhờ khả năng ngoại giao tốt của Akira mà Shizu được ngồi sau cậu ấy. Ngay lập tức, Shizu cầm hộp cơm bento tình yêu của bà Ayumi theo sau Akira ra khỏi phòng học.

Hai người quanh đi quẩn lại và cuối cùng chọn một góc cầu thang sau cửa rất yên tĩnh để ăn cơm trưa. Bản thân Akira không muốn tọc mạch đến quá khứ người khác nhưng cậu nghĩ mình vẫn phải nói: "Shizu. Dù tớ không mấy hứng thú đến quá khứ trước đây của cậu nhưng tớ nghĩ cậu nên nói cho tớ biết một ít, để chúng ta còn có thể đối phó khi gặp người quen cũ của cậu."

Nhìn Kuroko đang ngồi ăn trưa từ tốn bên cạnh, Akira bỗng nhiên nhớ đến chú hamster em gái cậu từng nuôi. Phải nói Kuroko ăn từng ngụm đặc biệt chậm không khác một chú hamster là bao. Có lẽ cậu hiểu được phần nào khi cha và ông anh khó tính của Shizu luôn cau có khi thấy nam sinh tiếp cận cô. Phải chi em gái cậu có thể bớt háu thắng và đằm thắm như Shizu thì tốt biết bao.

Em gái song sinh của Akira tên là Emoto Emi. Emi chính là cô bạn gái thân nhất hiện giờ của Kuroko. Akira luôn cảm thấy là Emi luôn nhiệt tình thái quá đối với mọi việc liên quan đến Shizu, nói cái gì mà xinh quá muốn bắt về nuôi. Dù là song sinh nhưng cậu vẫn không thể hiểu nổi em gái mình, hên là hiện giờ nó đang bận với cuộc thi chạy trong đội tuyển chứ nó mà có mặt ở đây lúc này là khu vực xung quanh chiếc cầu thang này đừng hòng yên lặng như bây giờ.

Ngưng đũa, thoáng trong mắt Kuroko ẩn chứa nỗi buồn khi nhớ lại mọi chuyện về đội bóng. Hít thở nhẹ nhàng nhằm lấy lại bình tĩnh, Shizu bắt đầu kể cho Akira nghe về cô khi xưa. Một thằng nhóc cứng đầu đam mê bóng rổ bất chấp sức khỏe của bản thân. Khi đó cô còn rất trẻ con, luôn nghĩ rằng chỉ cần chăm chỉ thì một lúc nào đó sẽ giỏi hơn, tốt hơn sẽ được lên chính tuyển, được ra sân để mà hoàn thành lời hứa với cậu bạn thân lúc nhỏ. Cô cứng đầu và cố chấp bỏ ngoài tai sự ngăn cản của ba và anh. Ngày nào cũng ở lại luyện tập.

Rồi mọi thứ thay đổi, Akira lắng nghe và nhận ra được niềm hạnh phúc của Kuroko khi cô kể về những người đồng đội.

"Aomine Daiki là ánh sáng của tớ. Cậu ấy là một kẻ đam mê bóng rổ đến ngu ngốc, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Lúc còn trong đội tớ rất thân với cậu ấy. Midorima Shintaro thì hoàn toàn khác, tớ không hề hợp với cậu ta. Phải nói cậu ấy là một người kì lạ luôn tin vào tử vi Oha Asa nhưng cậu ấy luôn rất tốt bụng với mọi người xung quanh dù hiếm thể hiện ra. Kise Ryouta chỉ mới bắt đầu chơi bóng rổ gần đây nhưng cậu ấy chơi rất tốt, rất tốt tính, dễ gần. Murasakibara Atsushi có chiều cao rất ấn tượng, cậu ấy dễ nhàm chán với mọi thứ xung quanh. Momoi Satsuki là quản lý cũ của tớ, một bạn gái rất dễ thương, cậu ấy là bạn thời nhỏ của Aomine kun. Và cuối cùng là Akashi Seijuro người mà chúng ta gặp hồi sáng, đội trưởng của câu lạc bộ..." Kuroko kể rất dài về những khoảnh khắc vui vẻ khi xưa.

Akari trầm tư suy nghĩ. "Theo những gì cậu kể thì bản thân cậu nên chú ý nhiều hơn đến 6 người này, họ có thể dễ dàng nhận thân phận thật sự của cậu."

"Phải .." Shizu chưa kịp nói hết câu thì những tiếng la hét cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Không biết họ đang làm gì bên kia hành lang mà ngồi ngay cầu thang vẫn nghe thấy tiếng ồn ào. "Nè nè... mọi người có thể bình tĩnh một chút không, tớ đang có việc gấp phải gặp cô để nộp bài, rồi tớ sẽ quay lại kí tên cho mọi người sau."

Giọng nói này. Lạy trời, Shizu xin thề mới ngày tựu trường thôi mà đã gặp tên thứ hai có cần thiêng như thế không. Rõ ràng lớp bọn họ toàn học tầng dưới. Cô đã bỏ công lặn lội lên tận lầu ba rồi cũng không tránh mặt họ được sao. Chắc cậu ta không thấy mình đâu, chỗ cầu thang này vắng mà, bản thân còn có misdirection. Tự an ủi bản thân Kuroko càng cuộn tròn người lại. "Thật xin lỗi khi làm phiền hai cậu, bạn nam này có thể xịch vào cho tớ trốn ké một tí không. Bọn họ thật nhiệt tình quá. " Kise tươi cười niềm nở nhất có thể nói với Akira.

Kuroko không biết phải làm gì bây giờ, cô nhẹ nhàng nằm lấy góc áo Akira đang ngồi bên cạnh ra hiệu cho cậu bạn thân. Dù nhận được ám hiệu của Shizu nhưng Akira vẫn phải xích người qua cho Kise lách vào. Đây là cầu thang cậu đâu thể nào cấm người khác tiến vào.

"Cảm ơn hai cậu rất nhiều. Ủa cô ấy bị sao vậy có cần xuống phòng y tế không." Vừa bước vào Kise liền nhìn thấy Kuroko cuộn mình ngay góc cầu thang, chỉ để lộ mái tóc xanh dài, cậu lập tức thân sĩ hỏi.

"À, cậu ấy là bạn hồi nhỏ của mình hơi sợ người lạ. Cậu đừng lại gần cô ấy quá." Akira giải thích đại, xin thề cậu không biết phải làm gì trong tình huống này nữa rồi. Shizu à sao phản ứng ghê thế, sự điềm tĩnh mọi ngày cậu vứt đâu hết rồi. Dù cậu có misdirection đi chăng nữa cũng chẳng che dấu được tiếng động đâu.

"À ra thế. Cô ấy là học sinh mới chuyển trường sao. Theo tớ biết thì chẳng bạn nữ nào trong trường mình có mái tóc xanh này cả. " Nhìn mái tóc của Shizu, Kise nhớ đến Kuroko-chi. Không biết hiện giờ cậu ấy đang làm gì, tại sao lại biến mất không nói một lời nào cả. Bỗng, Shizu đột ngột ôm chầm lấy Akira. Nhận thấy cô bạn thân đang run rẩy, Akira vỗ nhẹ lưng an ủi:

"Thôi nào Shizu đừng sợ như vậy không sao đâu mà" Akira cảm thấy thật hạnh phúc, lần đầu tiên cậu có cảm giác thành tựu của một người anh trai như thế này nhưng không đợi cậu ảo tưởng thêm một giây nào nữa thì nghe Shizu thì thầm vào tai: "Bên trái bốn người đang đi xuống cầu thang, tớ biết họ.". Nghe xong Akira không biết nên cảm thán cho sự may mắn của cô bạn thân hay không. 5 / 6 trong ngày đi học đầu tiên.

Chương 6: Tránh trời không khỏi nắng.

"Ô Kise sao cậu lại ở đây." Aomine hỏi, giọng ngạt nhiên.

"Mọi người tụ họp không báo cho tớ phải không, tại sao vậy......." Kise lúc này chắc nhìn như một chú cún con bị bỏ rơi , dù không quay người lại Kuroko vẫn có thể tưởng tượng ra từng gương mặt và phản ứng của bọn họ. Tập hợp đầy đủ cả thế hệ kì tích rồi, còn thiếu mỗi Momoi nữa thôi. Phải có cách nào khác khỏi tình huống này chứ. Cầu trời cho bọn họ đừng chú ý đến bản thân, có vẻ hôm này là ngày xui xẻo nhất trên đời của Kuroko Shizu.

"Aka-chin với Mido-chin làm trong hội học sinh ... măm măm .. . hôm nay có liên hoan do tụ trường ... mmm ... tớ với Mine-chin đi theo ăn ké...." Miệng không ngừng nghỉ nhai nhai, Murasakibara giải thích tình hình cho bạn học Kise của chúng ta. "Cũng là đi tụ họp rồi... Sao lại đối xử với tớ như thế chứ." Kise cảm thấy bản thân mình bị bỏ rơi. Nếu có Kuroko-chi ở đây thì tốt biết mấy, cậu ấy sẽ lại an ủi mình.

"Thôi dù sao cũng đã gặp thì cùng đến câu lạc bộ luôn đi Ryota. Một hồi chúng ta phải họp" Akashi lên tiếng trong đôi mắt hai màu khác nhau ấy ẩn chứa sự lạnh lùng." À còn đây là...". Cô gái tóc xanh mang đến cho cậu một cảm giác rất kì lạ, rất quen thuộc. Rất giống với người đã đi không một lời từ biệt. Nhưng, dù sao đó không phải chuyện của mình Akashi nghĩ thầm.

"Tớ mới gặp hai người họ lúc đang bị đuổi theo. Cô bạn này hơi sợ người lạ. Thôi chúng ta đi đi" Kise tươi cười miêu tả hiện trạng bản thân lúc nãy. Cố gắng chuyển sang đề tài khác để bản thân không phải chú ý đến cô bạn nữ sinh tóc xanh kia nữa.

Thế rồi nói lời chào Shizu cùng Akira, Kise theo chân mọi người đi tập hợp. Cảm thấy ánh nhìn của mọi người đã biến mất, Kuroko ngẩng đầu lên. Bỗng , Akashi người mà cô nghĩ đáng lẽ phải đi xuống lầu trước nhất quay đầu lại. Hắn nhìn cô cười . Nụ cười ấy khiến Kuroko có cảm giác như toàn bộ bí mật của cô bị bóc trần.

Gương mặt đó chính là Kuroko Tetsuya không thể ghi ngờ, sau ba tháng hè không gặp có vẻ cậu có nhiều thay đổi nhỉ Tetsu. Akashi mỉm cười, có vẻ mọi chuyện càng lúc càng thú vị rồi đây.

Akashi Seijuro sinh ra trong một gia đình danh giá, giàu có nhưng rất lạnh lùng. Mẹ hắn mất lúc hắn còn nhỏ, bóng rổ là thứ niềm vui duy nhất còn lại của hắn. Hắn đã từng yêu, rất yêu bóng rổ. Rồi con người ngu xuẩn ấy của hắn chìm vào quên lãng, hắn lúc này chỉ còn khác khao chiến thắng, khát khao thống trị và làm chủ. Kuroko Tetsuya chính là quân cờ duy nhất mà bản thân hắn không khống chế được nhưng không sao. Mọi chuyện càng lúc càng thú vị. Tetsu, cậu sẽ làm gì đây, thật thú vị. Nở một nụ cười lạnh nhạt trên môi, Akashi cảm thấy tâm tình của hắn tốt hơn bao giờ hết.

"Ngày mai chúng ta sẽ có một buổi đấu tập với trường ... như thường lệ..." Nghe tiếng Akashi đi xa dần, Shizu biết hiện giờ cô đã an toàn. Nhẹ tay buông áo sơ mi trắng của Akira ra, đứng người lên thì bỗng một đôi tay bất ngờ ôm cô thật chặc từ phía sau.

"Shizu-chan. Tớ nhớ cậu quá, nhớ cậu lắm lắm, nhớ khủng khiếp luôn." Một cô gái với mái tóc đen ngắn đang vòng tay ôm Shizu từ phía sau. Cô vừa nói vừa hạnh kiểm xấu sờ tay lên ngực của Kuroko "Để tớ xem khoảng thời gian tớ vắng mặt thỏ bông của cậu có to hơn không nào."

"Emi-san, cậu đừng làm như thế nữa." Kuroko nắm lấy đôi tay có hạnh kiểm xấu kia cố ngăn nó lại. "Ấy nào nào, tính ra tớ sinh trước cậu mấy tháng nên cậu phải nghe theo tớ, gọi tớ là Emi-chan mới đúng. Biết chưa." Nói rồi Emi buông Shizu ra. Mặt Shizu hiện giờ ửng hồng như quả táo đỏ. Emi là cháu gái của bác sĩ Emoto, chính Emi là người hướng dẫn cô tất tần tật về cuộc sống của một cô gái ở trường. Nhưng cô vẫn không chịu nổi mà ngại ngùng.

"Lại ngại ngùng nữa rồi, quả nhiên Shizu-chan là đáng yêu nhất. Thật muốn lấy Shizu-chan. Sao tớ không là con trai nhỉ." Nhìn cảnh hai cô nữ sinh này ôm nhau sờ sờ như vậy còn khiến người anh trai ngoài cuộc là Akira đỏ chính mặt nữa là huống chi Shizu. Dù cậu không có ý nghĩ gì với Shizu nhưng làm ơn đi cậu là con trai đó. Sao em gái cậu có thể phóng khoáng thế chứ. Nó nhìn thấy Shizu đỏ mặt thì không sao nhưng chuyện này mà để hai ông già kia mà biết được là cậu chết chắc. Dù Shizu ngượng ngùng rất đáng yêu nhưng cậu còn quý cái mạng nhỏ lắm."E hèm."

"Hử, anh có phản bác gì?" Emi khoanh tay đứng thẳng, chiều cao của cô lúc này còn hơn cả Kuroko. Cô cũng quá quen với phản ứng anh hai mỗi khi thấy cô ôm Shizu, anh ấy lúc nào cũng bất lịch sự như vậy. Cô đã lựa chỗ vắng để ôm Shizu thì Akira nên tự biết điều mà quay đi chứ, còn ráng đứng đây làm bóng đèn. Nghĩ đến phản ứng dễ thương lúc nãy của Shizu bị anh trai của mình thấy. Emi thật muốn chém Akira. Cải trắng cô nuôi bấy lâu nay, quyết tâm không nhường cho con heo nào cả. Nhìn thẳng vào mắt anh trai mình, Emi thách thức lườm lườm Akira. Trong đầu cô hiện gờ là hàng ngàn cách xử đẹp anh trai song sinh của mình.

Biết tình thế bất lợi cho mình, Akira lui mà chuyển sang chủ đề tiếp theo về thân phận của Shizu cùng 6 người trong câu lạc bộ bóng rổ.

"Cái gì. Gặp một lúc 5 tên có ai phát hiện ra không???" Akira nhanh chóng che miệng cô em gái mình lại. "Đừng làm ồn thế không biết họ đi xa chưa." Emi nhanh chóng đứng lên đi lòng vòng tại chỗ. Giờ chui ra đến 6 con heo, cải trắng của cô... Hừ đến một con ta băm một con. Hiện chỉ có 5 con là nguy hiểm cao. Còn lại là nữ, không được vẫn nguy hiểm. Đột nhiên giọng Kuroko rụt rè vang lên. Akira và Emi quay lại nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt xanh của Shizu thầm nghĩ bản thân họ quá bất cẩn.

"Xin lỗi, tớ không muốn làm phiền mọi người nhưng mà tớ nghĩ Akashi-kun nhận ra tớ." Bầu không khí xung quanh chiếc cầu thang trầm xuống. Emi trầm tư suy nghĩ "Tại sao cậu nghĩ vậy Shizu-chan."

"Tớ không biết nữa, tớ cảm nhận được ánh mắt cậu ấy."

"Ý cậu là bằng trực giác." Akira chen lời cô bạn. "Anh im đi, trực giác phái nữ thường rất chính xác. Nhưng tớ nghĩ cậu cũng đừng lo quá dù sao hiện giờ thân phận của cậu là em gái sinh đôi của Tetsuya nên nếu bọn họ có nhận thấy cậu giống Tetsuya thì cứ nói lý do đó. Tránh tiếp xúc quá nhiều với họ là được. Thôi sắp hết giờ nghỉ trưa rồi, Shizu-chan đi thôi, chiều nay lớp chúng ta có tiết thể dục, sáng tớ đã xin nghỉ rồi, giờ không nên đến trễ." Nói rồi Emi kéo Shizu cầm hộp cơm đi về lớp.

"Này này, con bé này hấp tấp thế."  Biết mình bị bỏ rơi, Akira quay người đuổi theo.

Ps: ta thật siêng năng, càu com lấy động lực a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top