Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: lá thư cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[AoKaga]

Author: Kohaku
Disclaimer: mọi nhân vật trong fic không thuộc về tác giả
Pairing: Aomine x Kagami
Category: Tragedy
Rating: K
Warning:không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.
--------------

Đẩy xe ra khỏi cửa, tôi xách chiếc ba lô đeo lên vai, khoá cửa lại cẩn thận. Trèo lên con xe motor thân quen, tôi phóng nhanh.

Ngày hôm nay, nắng gắt quá.

Nắng xen qua từng tán lá trải dài xuống đường tưởng chừng như thiêu đốt tất cả, cái nắng rực làm con người ta bức bối. Ra khỏi thành phố sầm uất, đến những cánh rừng bạt ngàn, những ngọn đèo gấp khúc thế mà nắng vẫn thế, vẫn chói chang đến phát bực.

Tôi dừng xe lại, ngả lưng vào một cây thông lớn, tu một ngụm hết nửa chai nước. Cái cảm giác thiêu đốt bỏng thịt đã đỡ hơn phần nào nhưng sao cổ họng tôi vẫn khát quá, khô khốc đến lạ. Nốc hết nửa chai còn lại, tôi bóp nát chai, tiếp tục hành trình của mình.

Khát quá.

Trời chuyển chiều, nắng dịu hơn chút đỉnh, tuy cái nóng vẫn còn đó nhưng nó không còn gay gắt nữa, nhưng tại sao, tôi vẫn thấy nắng thế.

Nóng quá.

Vượt qua những ngọn đồi gấp khúc dài ngoằng, thấp thoáng đâu đó thành phố ẩn trong làn sương. Cánh rừng hoang vu bao dọc lấy đường đèo thay bằng những mảnh đất nâu đỏ được phủ xanh và ngôi nhà đơn sơ. Tôi biết tôi đã đến nơi.

Bên trong thành phố này tuy ồn ào nhưng yên bình, không xô bồ và sầm uất, nó bình lặng đến lạ. Chạy thêm một đoạn nữa, dừng xe trước ngôi nhà cổ kính, tôi hít sâu một hơi, gõ cửa. Ba tiếng gõ vang lên đều đều, một lúc sau, cánh cửa bật mở.

"Chào cậu" tôi cất lời trước.

"Ha, Daiki, cũng đã lâu rồi nhỉ. Dạo này cậu ổn chứ?" Akashi có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng cậu ta cũng vui vẻ đáp lại. "Vào nhà trước đã."

"Ừ."

Akashi rót cho tôi một tách cafe nóng hổi, chúng tôi trò chuyện cũng gần hai tiếng. Sau khi tốt nghiệp cao trung, mọi người đều có sự nghiệp và con đường riêng của mình, tôi rất mừng vì điều đó. Sau khi hoàn thành đại học, vì sự nghiệp nên chúng tôi rất ít gặp nhau.

"...Daiki, cậu cứ như vậy mãi ư." Cậu ta nhấp một ngụm cafe, nâng mắt hỏi tôi. Một câu hỏi mang tính khẳng định

"Ý cậu là sao?"

"Cậu cũng không nên như thế, đã mười ba năm rồi Daiki. Cậu thử nghĩ xem nếu cậu ta thấy cậu thế này thì cậu ta sẽ ra sao? Chúng ta cũng đã già rồi."

"Im đi!"

"....."

"Xin lỗi, tớ hơi kích động."

"Không sao, cũng là tớ nhiều lời." Cả hai trầm mặc một lúc lâu, sự im lặng bao trùm lên hết thảy. Tôi vò đầu. "Tớ về khách sạn đây." Vớ lấy cái áo khoác, tôi đứng lên.

Khi tôi chuẩn bị trở về, Akashi đứng nhìn tôi, trông cậu ta có vẻ do dự. Sau đó chỉ nói" Daiki, hai ngày nữa hãy quay lại đây." Tôi gật đầu vội rồi đi mất.

Màn đêm buông xuống, tôi co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, suy nghĩ trằn trọc cả một đêm. Gần sáng, tôi lim dim ngủ.

Đương nhiên vì mất ngủ nên giấc ngủ của tôi chẳng thể kéo dài được, đã mười ba năm rồi, và giờ sắp sang năm thứ mười bốn. Vất phăng chăn đi, tôi uể oải lết thân vào nhà vệ sinh, ăn đại mẩu bánh mì rồi lại đi ngay. Lần này, tôi có đích đến của mình.

Tôi đến mộ Kagami. Đem đặt trước mộ em một bó hoa tôi mua dọc đường. Tôi ngồi xổm xuống phủi phủi những lớp bụi còn dính trên tấm bia. Thổi phù phù, cuối cùng hiện ra hình ảnh một cậu trai với mái tóc đỏ sẫm pha đen đang cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắm, nụ cười ấy quá đỗi thân thuộc.

Tôi và em quen nhau từ thời cao trung, lý do thế nào thì cả thế giới ai cũng biết rồi. Sau khi lên đại học, chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng. Trải qua một thời gian chúng tôi chính thức quen nhau. Khoảng thời gian đó thật sự khá là hạnh phúc.

Nhưng cuộc đời khắc nghiệt thật, hai thằng con trai ở với nhau được bao lâu, hàng xóm bàn tán xã hội dị nghị. Tôi chịu đủ áp lực từ nhiều phía. Đến một ngày, khi tôi nhìn thấy em, tôi chợt nhận ra...bỗng dưng đây có lẽ là thời điểm tốt nhất để buông tay.

Ngày hôm đó, nắng cũng gắt đến khó chịu, dưới cái sự oi bức ấy, tôi buông ra những lời nói tuyệt tình đến đáng sợ. Những lời mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nói ra. Chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: nhẫn tâm.

"Kagami, chúng ta chia tay đi."

"Vì sao? Chẳng phải chúng ta rất hạnh phúc sao?"

"Cậu thử nghĩ xem, hai thằng con trai ở cùng với nhau, có thể ở đến bao giờ. Chúng ta sẽ không bao giờ có một gia đình thật sự."

"Nhưng chỉ cần ở cùng nhau chúng ta có thể nhận con nuôi..thậm chí..có thể mướn người đẻ thuê rồi còn.."

"Tớ không thể như thế được, tớ cần một người phụ nữ, một người vợ theo đúng nghĩa." Nói rồi tôi quay lưng bỏ đi, kéo theo đống hành lý đã chuẩn bị sẵn bỏ mặc em ở đó.

Hai năm sau, em mất vì tai nạn.

Bác sĩ đã cố gắng kéo dài, cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng sau đó dường như lại có biến cố, em bị đột quỵ giữa đêm, thế là hết, buông xuôi khỏi ánh nhìn cùng miệng lưỡi thế tục, em nhắm mắt lại đi về nơi thật xa.

Sau đó tôi chợt nhận ra tôi yêu em đến nhường nào, tình yêu tôi dành cho em thậm chí vượt lên khỏi cả miệng lưỡi thế gian, vượt lên vòng luân lý. Tôi không thể mất em.

Hai năm đầu tiên sau khi em mất, tôi trở thành thằng nghiện ngập, suốt ngày chỉ biết uống rượu. Cuối cùng Tetsu đã tốn biết bao nhiêu công sức, thậm chí cậu ta còn đánh tôi, đúng, là đánh tôi. Cậu ta cho tôi một đấm bảo tôi tỉnh ngộ. Kể từ đấy tôi chí ít mới được như bây giờ.

Tôi lại trở về khách sạn, hôm sau giữ đúng lời hứa lại đến nhà Akashi. Lại như cũ, cậu ta mời tôi vào nhà, nhưng lần này cậu ta đưa tôi một ly hồng trà kèm một bức thư.

"Đây là gì?" Tôi hỏi. Cậu ta chỉ nhìn tôi rồi nói "cậu đọc đi, tôi đi trước." Sau đó bỏ ra ngoài.

Tôi nhấp thử ngụm hồng trà, vị ngòn ngọt thấm nhuần tan nhẹ trên lưỡi, cảm xúc cảm vương lại trong khoang miệng làm con người ta yêu thích không thôi. Đây quả nhiên là loại hồng trà hảo hạn. Tôi buông tách, cẩn thận xé phong bì thư. Bên trong đương nhiên là thư rồi nhưng kèm một bức hình cũ đã bị ố vàng. Trong hình, tôi và em cười thật tươi.

Mở bức thư ra, từng dòng chữ ngay ngắn hiện ra trước mắt. Nét chữ thân thương làm cảm xúc ùa về.

"Gửi Aomine.

Khi anh thấy những dòng này thì có lẽ em cùng chẳng còn nữa. Hahaha, bác sĩ đã nói em không còn sống được bao lâu nữa. Em đã rất buồn. Bác sĩ còn bảo em có nguy cơ đột quỵ vì thời gian qua ăn uống không điều độ.

Kể từ ngày anh đi, em suy sụp, em bỏ ăn bỏ uống không tin nổi. Nhưng rồi em cũng vẫn vượt qua được, em đã hiểu được lý do anh bỏ đi, thế giới này khắc nghiệt thật anh nhỉ. Em đã thuê người tìm hiểu cả, anh bị áp lực từ quá nhiều phía, kể cả gia đình anh cũng chẳng chấp nhận. Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Nhưng đừng lo, sau này anh hối hận thì cũng không sao, em tha thứ cho anh.

Khoảng thời gian qua thật sự rất hạnh phúc, Aomine em yêu anh. Sau khi anh đi em vẫn sống rất tốt, em vẫn tiếp tục ước mơ còn dang dở của cả hai, chu du khắp nơi, em vẫn sống rất tốt và hạnh phúc.

Vì vậy nên, anh cũng phải sống thật hạnh phúc khi không có em. Em biết anh còn yêu em. Em biết anh hay đứng dưới khu chung cư nhìn em, em biết sau khi em đi làm anh vẫn dùng chìa khoá dự phòng để vào thăm nhà. Em biết cả những lần anh đứng ngoài phòng bệnh nhưng không dám vào. Em biết cả đấy, và em biết anh sẽ sống thật tốt.

Tạm biệt anh."

Tôi gấp bức thư lại, bước ra ngoài sân. "Bức thư đó Kagami viết đêm trước khi cậu ta mất" Akashi trả lời trước tôi hỏi. Lúc nào cậu ta cũng đọc thấu tôi.

"Ừ." Tôi cười, rồi ngước lên trời. Thời tiết hôm nay dễ chịu đến lạ, gió thổi từng cơn man mát xen lẫn mùi hoa tigon Akashi trồng trong vườn.

Hôm nay, mát quá.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top