Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine đứng trước gương phủi phủi chiếc vest của mình. Hôm nay là một ngày rất trọng đại.

Ngắm nghía thật kĩ lại lần cuối, anh xoay người đánh thức chàng trai còn cuộn mình nằm trong chăn.

"Tetsu dậy mau, hôm nay là ngày rất quan trọng đấy."

Kuroko khẽ rên nhẹ một tiếng đáp lại. Cậu chật vật ngồi dậy với đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc xanh biếc chỉa tứ tung. Aomine bật cười, nhịn không được xoa đầu cậu mấy cái sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Anh nhỏ giọng mà thỏ thẻ

"Chúng ta còn phải đến lễ đường nữa, nhanh lên nào."

"Ừm." Kuroko đáp một cách ngắn gọn.
.
.
.
.
.
Khoác lên mình bộ vest trắng tinh Kuroko đẹp trai hẳn lên, mái tóc vuốt keo khiến cậu nam tính lạ lùng. Bên ngực còn cài hoa toát lên vẻ rất lãng tử. Bộ vest cậu mặc hoàn toàn trái ngược với Aomime.

"Sao thế nào ?" Cậu hỏi anh.

Aomine cười khẽ, nụ cười dịu dàng hiếm thấy. "Ừ rất đẹp, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào."

"Thôi đi đừng nịnh nữa."

"Bậy nào tớ nói thật đấy, hôm nay Tetsu nhà ta đẹp trai dữ thần. Làm tớ háo hức muốn kéo cậu vào lễ đường ngay bây giờ."

Kuroko đỏ mặt nhỏ tiếng mắng." Chỉ được cái dẻo miệng, có còn trẻ trung gì nữa đâu."

Anh và cậu sống chung đến giờ đã được bốn năm tính từ khi tốt nghiệp cấp ba. Cuộc sống trôi qua êm ấm và bình lặng. Cuối cùng thì cũng đã tới ngày trọng đại của cả hai.
.
.
.
.
.
.
.
"Này nhân vật chính mà đến trễ quá." Kise cằn nhằn ngay khi Aomine và Kuroko bước xuống xe.

"Ryota, dù sao cũng là ngày cưới, đừng có càu nhàu không hay đâu." Akashi nghiêm túc nhắc nhở, bản tính đội trưởng ăn sâu vào máu rồi.

Kise đành ngoan ngoãn ngậm miệng, phồng má nhìn bọn họ.

Tiếng chuông lễ đường vang lên liên tục. Mọi người nhìn nhau cười một tiếng rồi nhanh chóng bước vào lễ đường.

Đợi đến lúc tất cả khách mời ổn định. Lúc này đây Kuroko khoác tay Aomine, cả hai sóng bước trên thảm đỏ đầy hoa, bước về phía cha xứ. Ánh sáng xuyên qua tấm kính ngũ sắc chiếu làm nổi bật lên vẻ đẹp của hai người.

Hôm nay là ngày trọng đại của cả hai bọn họ.

Dưới những ánh mắt chúc phúc nồng nhiệt, Aomine càng nắm chặt bàn tay của Kuroko hơn tham lam mà cảm nhận hơi ấm từ tay cậu.

Không gian xung quanh im hẳn lại, tiếng đàn cùng tiếng chuông thánh đường cũng ngừng mất. Giây phút lắng đọng và thiêng liêng đã đến. Aomine bước lên, đem bàn tay cậu đặt vào tay của Kagami rồi khe khẽ lùi về sau. Anh vò vò tóc cười cười." Tôi giao Tetsu cho cậu, chăm sóc cậu ấy tốt vào."

"Không cần cậu nhắc tôi cũng biết." Kagami gầm nhẹ đáp. Nhưng có thể cảm nhận được sự hạnh phúc tràn trề của hắn trong câu nói ấy.

Anh thoáng nhìn sang Kuroko, cậu nhìn anh rồi mỉm cười một cái. Một nụ cười thuần khiết nồng đượm tình yêu. Haizz anh phải thừa nhận anh thực sự muốn giết chết Kagami rồi, sao tên khốn ngốc xít ấy lại có thể may mắn đến thế !! Vớ luôn cả người tình trong mộng của anh đi rồi.

Hôm này là một ngày trọng đại.

Hôm nay là ngày trọng đại của Kuroko, vì hôm nay là ngày cậu đứng trong thánh đường thề nguyện trăm năm với người cậu yêu nhất cùng với sự chúc phúc chân thành.

Hôm nay cũng là ngày trọng đại của Aomine. Là ngày mà anh buông xuống chúc mừng cho mối tình anh ấp iu suốt mười năm qua. Là ngày mà anh nhìn thấy cậu đẹp nhất, hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất. Và cũng là ngày mà anh trưởng thành.

Anh trưởng thành bởi vì anh đã học được cách yêu. Một định nghĩa yêu khác xa với hồi anh còn trẻ, còn đầy sức sống và nhiệt huyết. Aomine giờ đây tĩnh lặng hơn, cả người toát ra tư vị trầm ổn, thành thục nhưng lại có vài phần buông thả.

Ngày xưa đối với anh yêu là phải làm cho người mình hạnh phúc, phải bên cạnh người ấy, có một khát khao chiếm hữu mãnh liệt chỉ muốn người ấy của riêng mình. Chỉ là trải qua một thời gian, anh đã nghĩ khác. Yêu cũng có nghĩa là được nhìn thấy người mình yêu được vui vẻ, được bình an, được hạnh phúc cả một đời dù cho bản thân thế nào đi nữa.

Giây phút hai người trao nhẫn cho nhau Aonime không kìm lòng được. Tim anh thắt lại, đôi mắt chợt cay cay. Anh vội vàng vòng cửa sau mà đi ra bên ngoài.

Châm một điếu thuốc, Aomine rít một hơi thật sâu rồi thở ra. Làn khói nhè nhẹ lan ra không trung rồi tan đi mất, nhưng dư vị cùng mùi hương vẫn còn quanh quẩn.

Có lẽ nên kết thúc ở đây thôi, Aomine nhìn trời rồi cúi xuống dập tắt điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở.

Kuroko Tetsuya chúc mừng đám cưới của em. Tôi yêu em.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đối diện với máy quay, ánh đèn flash chớp nháy liên tục, Aonime vẫn ung dung bình thản.

"Xin hỏi ảnh đế Aomine, tôi nghe bảo đây là bộ phim do anh dàn dựng đúng không ạ."

"Aomine-san theo như nguồn tin thì bộ phim tình đầu được dựng theo câu chuyện của anh đúng không ạ?"

"Xin anh hãy cho tôi biết cảm nghĩ về bộ phim tình đầu!"

Xung quanh ồn ào nhức tai, đám phóng viên chen nhau nhào tới với hy vọng có được tin tức độc quyền cho toà soạn của mình.

Bộ phim "tình đầu" do ảnh đế Aomine đóng đã trở thành một hiện tượng bởi nội dung đánh vào tâm lý của biết bao nhiêu thiếu nữ, câu chuyện kể về một tình yêu dai dẳng mười năm của một chàng trai đối với người trong mộng, nhưng cuối cùng người ta vẫn nắm tay người khác bước vào lễ đường. Bộ phim nổi không chỉ vì nội dung, cảnh quay đẹp mà còn bởi sự góp mặt của minh tinh khiêm người mẫu hàng đầu Kise Ryouta và nhiều nhân vật to bự khác chẳng hạn như: Akashi Seijuro, Kagami Taiga.

Nhưng đó không phải trọng điểm, trọng điểm chính là câu chuyện này được dựng trên câu chuyện đời của ảnh đế Aomine Daiki !!! Khi tin này được truyền ra đã làm chấn động cả làng giải trí. Nhà nhà người người thi nhau tìm xem ai là người may mắn bắt được trái tim của đại ảnh đế !!

Aomine gãi gãi đầu, cái đám phóng viên này làm anh phiền chết rồi. Cuối cùng anh bắt lấy đại một chiếc mic, không quan tâm nó là của nhà đài nào mà rành mạch trả lời.

"Vâng đây là câu chuyện từ thời tôi còn hai mươi mấy tuổi. Kể về mối tình đầu của tôi được chứ?" Tin tức này vừa được tung ra đã làm đám phóng viên dậy sóng, dự là ngày mai các diễn đàn cùng trang mạng xã hội sẽ quá tải!!

"À mà quên.." anh như chợt nhớ ra điều gì đó. Cuối cùng Aomine nhìn thẳng vào ống kính nở một nụ cười vô lại.

"Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới, thích món quà tôi tặng cậu chứ? Hahahaha và còn nữa. Tôi yêu cậu Tetsu." Nói rồi anh quay người đi trước sự sửng sốt của tập thể giám đốc công ty, dàn staff và cả paparazi.

Anh cười một cách nham hiểm, haha phen này tên Kagami kia tức chết chắc hahahaha cuối cùng cũng trả thù được.
.
.
.
.
.

Phía bên kia màn hình TV, nam nhân Tetsu được nhắc đến kia cười nhẹ thì thầm. "Tôi biết rồi Ahomine, cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top