Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 2: Mặc kệ cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu lên Tokyo và quyết định chuyển hẳn về đây sống là vào năm nhất đại học, Midorima đón cậu ở nhà ga, sau chuyến tàu điện ngầm sớm nhất của ngày mới, lúc đó đất trời vẫn còn chưa sáng hẳn, từng vệt sáng tối đan nhau trên bầu trời Tokyo dày đặc. Anh mở cốp xe để đồ của cậu vào đó, sau đó lái xe đưa cậu về nhà. Vòng tay ôm anh thật chặt sau khoảng thời gian dài không gặp, ít nhất thì cũng phải ba bốn tháng gì đó.

"Tuyệt thật, Midorima-cchi biết lái xe rồi này."

Cậu cười, ánh mắt màu vàng cong thành một đường trên khuôn mặt, lảm nhảm đủ điều về thành phố cậu đã sống trong ba năm cao trung cho anh nghe. Từ hồi hết sơ trung, cả đám sớm chọn cho mình con đường khác, không hiểu sao cuối cùng cậu và anh lại là của nhau. Cuộc đời này, hóa ra thật là lạ, những người vốn dĩ tưởng chừng như chẳng liên quan, cuối cùng lại được xếp chung lại một chỗ. Mặc dù cả hai đã đi lòng vòng khắp thế giới trong một khoảng thời gian.

Nhưng dù sao thì, thời gian dài hay ngắn không hẳn là vấn đề quan trọng. Chúng ta vẫn sẽ quay trở về nơi thuộc về mình, chỉ là của mình mà thôi. Đó là nhà, đó là căn phòng yêu quý, người mình yêu thương. Trong số đó, sống với người mình yêu vẫn là lựa chọn kiểu mẫu. Người trẻ mà, luôn tìm cách đắm chìm trong tình yêu của họ, nó rực rỡ hay nhạt nhòa, vui vẻ hay buồn chán, hạnh phúc hay đau khổ. Miễn được đắm chìm trong tình yêu là sẽ thấy thỏa mãn.

Muốn sống, bên cạnh người mình yêu là được. Cùng nhau khóc vùi, cùng nhau hạnh phúc, buông bỏ hết xấu hổ và bất lực. Như vậy, coi như bản thân cũng có nơi chốn để trở về.

"Tớ sẽ chọn màu sơn cho nhà nhé."

Cậu mỉm cười, vui vẻ khi nhận được cái gật đầu của Midorima đang di chuyển đống đồ đạc của cậu. Căn nhà này sẽ là nơi sống của anh và cậu. Chỉ là một căn chung cư nhỏ, nhưng Kise thật sự rất hạnh phúc.

Cậu ngồi bệt xuống sàn nhà, dù Midorima nói rằng căn nhà này chưa thu dọn, sẽ rất bẩn. Cậu chỉ mỉm cười, đáp lại đầy hào hứng.

"Nào nào, nhà mình thì có gì bẩn đâu."

Sau đó chồm lên kéo cổ anh ngồi xuống. Hôn lên đôi môi anh. Và Midorima còn chẳng quan tâm đến chuyện nhà bẩn hay không nữa.

Midorima vẫn luôn rất dễ bị Kise lừa dối.

"Ha...ha... Midorima-cchi, giờ thì thấy bẩn không?"

"Cậu phiền quá đấy, nanodayo."

Midorima quay mặt đi nơi khác, trong khi Kise thoải mái nằm trên sàn nhà. Không hiểu sao cậu nhớ một khoảng thời gian trước đây, lúc nói tình yêu của mình và Midorima cho chị quản lí của cậu. Chị ấy nói rằng có thể tình yêu này sẽ làm cậu hối hận đến chết.

Rực rỡ dưới ánh mặt trời, tình yêu hiện tại được công nhận chính là sự hòa hợp về mặt tự nhiên, như nam nữ, về mặt chính trị và quyền lực, như cái đống hôn nhân mà Akashi đang gồng mình để dẹp bỏ. Tất nhiên, tình yêu của cậu và Midorima, sẽ là loại tình yêu mục ruỗng dưới ánh mặt trời.

Nếu cha mẹ cậu hay cha mẹ Midorima phát hiện, không biết đây có phải là tình yêu tội lỗi không nhỉ?

Còn hối hận đến chết, không hiểu sao lại khiến cậu buồn bã đau lòng.

Hối hận đến chết sao?

Nhưng đâu biết đâu là cái chết của cậu.

Mặc kệ cái chết. Ai mà quan tâm nổi chứ.

Chỉ cần, được ở bên Midorima là được rồi.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top