Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4: Là cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cha mẹ cậu và cha mẹ anh biết được, Kise đã nghĩ rằng, đây chính là cái chết. Trong một đêm, tất cả sự dịu dàng cùng ngọt ngào đều chuyển thành sợ hãi. Chiếc xe lăn bánh thật chậm qua vùng đất ngập tràn bận rộn của Tokyo, đưa cậu về căn nhà của gia đình ở một thành phố khác. Tiếng gió rít qua tai mang đến tuyệt vọng cùng nhức nhối, tiếng mở cửa nhà cùng tiếng nói chuyện, tiếng khóc. Hòa thành thứ âm thanh đau đớn như muốn nhấn chìm cậu.

Không thể nào có thể chịu đựng được.

Như cố bám lấy, víu lấy một nhành cây khi đang cheo leo trên bờ vực, hay ít nhất là vớ được cái phao như lần tập bơi đầu tiên bị ngụp xuống nước.

Hết tất thảy, không hiểu sao lại chìm vào vô vọng.

"Con đang nghĩ gì thế, Ryota."

"Con trai, con là tất cả của bố mẹ."

"Lấy vợ, thề nguyền, kết hôn, sinh con. Sao con đường đó con lại không chọn."

"Bàn tay con cũng giống Midorima thôi, sinh ra là để bảo vệ những người phụ nữ."

Tiếng của cha mẹ vang lên trong căn nhà, vọng lại tai cậu nhức nhối. Lúc ngồi đối diện với họ, cùng những giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống, không hiểu sao cậu lại nghĩ.

Hóa ra trong đời, chúng ta có những giây phút, giống như bản thân đang đối diện với cái chết vậy. Mà có khi chính xác là cái chết.

"Con xin lỗi, nhưng con không thể... con thật sự....vô cùng..."

Tiếng nói của cậu trở nên đứt quãng, sau cùng, chỉ còn lại sự trống rỗng đến mơ hồ.

Đêm hôm đó, cậu nằm mơ, bản thân mình đang rơi, giữa một khoảng không bao la không có điểm dừng, cứ rơi mãi, rơi mãi. Mọi thứ xung quanh đều tối tăm và mù mịt, tĩnh lặng đến đáng sợ, rõ ràng, cậu còn có thể nghe thấy tiếng thở của bản thân.

Giống hệt cái chết.

Nhưng không, chết là khi cậu còn không thể thở, không thể cảm nhận, mọi giác quan bị đánh mất. Và như Midorima – người xuất sắc của trường y đã nói – não bộ và tất cả các cơ quan đều ngừng hoạt động.

Đây thì không.

Có thể nói, cảm giác này còn khiến cậu sợ hãi hơn, sợ hãi hơn.

Bản thân còn cảm nhận, thấy đau và dằng xé hơn rất nhiều.

Là cái chết và đáng sợ hơn cái chết.

Kise, đi với anh.

Trong đêm tối, điện thoại nhấp nháy ánh đèn. Cậu mở cửa sổ, thấy một người đứng đó. Người cậu đã yêu từ năm mình còn học cao trung. Người mà mình hẹn ước đứng ngay trước mắt.

Đây là người mà trước đây, vốn dĩ đối với cậu chẳng có tí liên quan gì, là kẻ lúc nào cũng khuôn mẫu và quy tắc, lại dám bỏ cả tất cả đến đây để vì cậu.

Và cậu chạy trốn, cùng với anh. Lần chạy trốn đầu tiên, duy nhất, cuối cùng trong cuộc đời cậu.

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top