Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại thì chúng tôi đã là sinh viên năm cuối, cũng được hơn 5 năm kể từ ngày hắn ngỏ lời yêu nhau.

Tôi mò mò tay qua kế bên, chả thấy gì. Phải, từ ngày ở chung, đúng là có 2 phòng nhưng cái phòng bên kia thì 2 chung chả thèm ngó ngàn gì tới. Là do cái tên đầu gà kia, ngay cái đêm đầu tiên thì hắn bảo lạ chỗ không ngủ được. Đêm thứ 2 lại bảo lo tôi sợ ma nên qua ngủ chung. Đêm thứ 3 lại bảo máy lạnh hư

Cứ vậy đến bây giờ. Hôm nay lạ thật, không phải thường ngày hắn đều ôm tôi chặt cứng à?

Tôi xoa xoa trán bước ra ngoài "Tetsuro, anh sao vậy?"

Người con trai ngồi trên chiếc sofa, trên bàn còn có 1 ly cà phê nóng. Tivi vẫn đang thông báo 1 số thông tin quan trọng trong ngày. Nhưng, thứ quan trọng nhất mà tôi để ý là anh, anh trầm tĩnh ngồi yên, tay chống cằm, có vẻ như mắt anh không hướng về màn hình tivi

Nghe tôi nói, anh quay đầu nhẹ sang "Em dậy rồi à? Thấy em ngủ ngon quá, nên anh không định đánh thức em"

"Sao hôm nay anh dậy sớm thế, có chuyện gì đã xảy ra à?" tôi bước lại ngồi kế anh, tiện tay cầm chiếc cốc đang để trên bàn đưa 1 ngụm

Kuroo chỉ cười, đưa tay vuốt lẹ những lọn tóc xoăn phía sau của tôi

"Tetsuro....đừng giấu em chuyện gì nhé? Anh biết không, anh nói dối rất dở" tôi vờ chăm chú vào màn hình tivi, nhưng thật ra tôi đang chờ vài biểu cảm trên gương mặt thanh tú ấy

Kuroo chỉ cười nhẹ, tay và mắt vẫn dán vào mái tóc tôi "Anh thích mái tóc của em lắm"

Tôi biết chắc là có vấn đề đã xảy ra, nhưng tôi vẫn bỏ qua tất cả. Đơn giản tôi chỉ nghĩ, có lẽ anh ấy chưa sẵn sàng để nói tôi nghe

3 tuần nữa đến sinh nhật của Kuroo.

"Tetsuro, hôm nay của anh như thế nào?" tôi nghiêng đầu nhìn ra cửa

Kuroo vừa cởi giày vừa cười "Hôm nay à, em muốn nghe không? Anh sẽ kể em nghe"

"Được rồi, trước tiên tắm đã nhé, nước đã sẵn sàng. Tắm mau rồi ăn cơm"

"Okay, nghe bà xã tất" Kuroo ôm lấy tôi rồi hôn lên má tôi


"Tetsuro....anh làm gì trong đó vậy?" tôi gõ cửa nhà tắm, vì hắn đã ở trong đó hơn 1 tiếng đồng hồ

Tiếng xả nước được tắt, hắn cất giọng đầy vẻ mệt mỏi "Anh ổn"

Huỵch. Kèm theo là âm thanh tất cả đồ đạc trên kệ đều rơi xuống

"Tetsuro? Tetsuro? Anh mở cửa ra!!" tôi hốt hoảng một tay liên tục vặn cầm tay, một tay đập mạnh vào cửa
.
.
.
.
"Được rồi, nhịp tim đã ổn định. Cô có thể vào thăm bệnh nhân"

Tôi gật đầu cảm ơn vị bác sĩ kia rồi nhanh chóng vào trong phòng. Tôi ghét mùi của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng. Bà tôi đã từng mất ở đây, bởi vậy tôi không thích nơi này

Tôi yên tĩnh ngồi kế bên giường, chăm chú nhìn anh. Không gian vô cùng yên tĩnh, tôi có thể nghe được từng nhịp thở của anh, và tiếng tít tít vô cùng rõ của chiếc máy báo nhịp tim kế bên

"Tetsuro.....tại sao, anh lại giấu em? Do em không phải nơi vững chắc để anh dựa dẫm à?..." tôi nắm chặt tay anh, cúi gục đầu xuống

Hắn thở hắt một hơi "Anh xin lỗi....là do anh chưa đủ sẵn sàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top