Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tetsuro, em đến thăm anh đây"

Một tháng trôi qua kể từ ngày đó

Tôi bước vào phòng cùng mớ trái cây trên tay, lúc nào chào đón tôi cùng là gương mặt nhăn nhó của anh

"Cho anh về nhà đi, anh hết chịu nổi chỗ này rồi" Kuroo hạ cuốn sách trên tay xuống

Tôi vừa gọt táo vừa chậm rãi nói "Tetsu, khi nào anh khỏe thì chúng ta sẽ về nhà"

"Anh luôn khỏe, em phải tin anh"

Chặn lời anh là phần táo đã được gọt sẵn vỏ "Em biết, giờ thì ăn nó đi"

Gần đây, Kuroo không như những gì anh nói. Anh không hề khỏe, mà còn ngược lại, anh khó có thể tiêu hóa được những miếng ăn lớn và còn thường xuyên nôn ọe

"Trông anh thật xấu xí" Kuroo cầm chiếc gương ngấm nghía

"Vẫn đẹp trai như ngày nào mà?" tôi ngồi cạnh anh, trên chiếc giường lạnh lẽo. Không biết đã bao nhiêu người đã chết trên đây

"Em nói dối"

"Thật mà, khi nào em thấy anh xấu thì lúc đó em đã mù cả hai mắt" tôi dùng tay che mắt mình lại, gần đây nguồn sống của tôi đơn giản là nụ cười trên gương mặt anh

Hôm nay trời ít gió, tôi dự định sẽ lên rủ Kuroo ra ngoài chơi. Nhưng lúc nhìn vào phòng thì Bokuto, Akaashi và còn cả Kenma đã ở đó

"Đến thăm Tetsu à, chào mọi người" tôi mỉm cười, đặt túi hoa quả xuống bàn bên cạnh giường

Bokuto lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhất "Chào cậu!! Lâu rồi không gặp!!" trông khi đó Akaashi chỉ nhìn tôi rồi gật đầu, bằng tuổi Kenma và có gương mặt khá điển trai

Tôi lịch sự gật đầu lại rồi quay sang Kenma "Em đi thăm Tetsu hay là đến đây để chơi game vậy?"

"..chào chị"

"Nãy giờ chỉ câu chào đó thôi à? Ăn gì không, chị lấy?"

"Thôi..được rồi ạ"

Thằng nhóc này bộ không nói tròn câu được à?

Được một lúc thì mọi người về hết, tôi vừa ra ngoài chào tạm biệt vào thì Kuroo mặt lại bí xị ra, hắn nhìn vào tay mình. Đôi tay gầy gò, ống truyền nước biển và một số khác mà tôi không rõ được ghim chặt vào đó

"Có lẽ...anh sắp chết.."

Chắc là anh lại nghe những y tá xung quanh bàn tán về căn bệnh này, ước gì tôi có thể may tất cả cái miệng đó

"Đừng nói vậy, Tetsu...anh mà như thế thì em phải làm sao?" tôi đưa tay ôm gương mặt tiều tụy đó. Phải nói nhìn như thế này mới biết, Kuroo ốm đi rất nhiều, cả hai bên mắt cũng đã thâm rất nặng

"Anh có thể hơi ích kỉ...nhưng, đừng bỏ rơi anh nhé" Kuroo chạm vào tay tôi, mắt dán vào tôi, dường như xem biểu hiện của tôi sẽ thế nào

Tôi muốn hét, muốn khóc ngay tại đó, những nếu tôi làm vậy Kuroo sẽ rất khó xử "Đừng lo lắng, em sẽ luôn bên cạnh anh mà"

"Bất kể chuyện gì..thì..thì em sẽ luôn.." Kuroo nghẹn ngào, việc ngăn chặn mình bật khóc khiến việc nói trở nên rất khó khăn

Tôi vươn tay ôm thật chặt anh vào lòng mình "Bất kể chuyện gì xảy ra, thì em vẫn ở bên cạnh anh mà, đừng lo lắng nữa nhé? Hãy ngủ một giấc, những cô tiên sẽ thay em mang những muộn phiền của anh đi" vừa vuốt nhẹ lưng tôi vừa an ủi anh.

Không hiểu sao, nhưng gần đây Kuroo cứ như trẻ con vậy, anh nhõng nhẽo nhiều hơn trước. Vậy nên gần đây tôi cứ cảm giác chăm cho đứa con trai lớn của mình vậy, những cái ôm an ủi, những câu dụ ngọt cũng thường xuyên hơn.

Gần đây những cơn ác mộng cũng tìm tới anh nhiều hơn, anh thường đột ngột thức giấc vào giữa đêm. Những lúc tôi không có ở đó, thường có những cuộc gọi vào giữa đêm tìm tới tôi. Nên sau đó tần xuất tôi ở nhà cũng giảm đi, nếu không có anh thì đó chẳng còn là nhà nữa, nó cũng dần lạnh đi.

Gần đây, tôi lại cảm giác như nơi nào có anh thì nơi đó chính là nhà. Nhờ có anh mà cuộc sống gần đây của tôi đã thay đổi hoàn toàn, đúng thật là, nếu không có anh thì liệu tôi sẽ xoay sở như nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top