Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời đã vào thu rồi nhỉ? những cơn gió nhẹ nhàng thoang thoảng lại cứ tiếp tục thổi đến, với cái thời tiết này thì cũng chả có lạnh lẽo gì lắm. chỉ là, lạnh ở trong tim...

"em về rồi!"
theo thói quen, tôi gọi vào nhà sau một ngày làm việc thật mệt mỏi. không gian im ắng điềm đạm, không một lời đáp lại. ừ nhỉ?! còn ai đâu mà đáp lại tôi đây? một căn nhà nhỏ ở một con phố giữa lòng thành phố Tokyo náo nhiệt và ồn ào, ngôi nhà mà tôi từng rất yêu nó, luôn nhớ nó mỗi khi tôi đi xa. sao bây giờ tôi lại ghét nó quá, umm... nói trắng ra là tôi không muốn về nhà, tôi không muốn trở về cái nơi đã lạnh lẽo đó. nhưng biết làm sao đây, tôi vẫn phải về thôi. căn nhà thật im ắng quá, tôi bật đèn, chẳng một bóng người, nó cũng không phải một căn biệt thự xa hoa gì đâu nhưng tôi thấy nó trống trải làm sao, chẳng ai ở trong đấy ngoài tôi
tôi lê từng bước nặng nề đến phòng của tôi, mệt chết đi được. tôi ngã lưng xuống chiếc giường quen thuộc. đầu tôi như đang đội một tảng đá nặng mấy chục kí, lưng tôi đau nhức như nó sắp gãy vậy. tôi nhớ lắm, nhớ lắm mỗi lúc tôi đi làm về, sẽ có người ngó ra đón tôi, nhớ lắm lúc tôi than mệt vì mấy cái công việc hằng ngày, sẽ có người an ủi và ôm tôi để xoa dịu cơn mệt mỏi, nhớ lắm có người tự tay chuẩn bị mọi thứ cho tôi sau một ngày vất vả. hoài niệm thật đấy, mà bây giờ phải tự lực cánh sinh thôi, còn ai nữa đâu mà nhớ chứ...
———
haiz, trời hôm nay đã bắt đầu nổi gió rồi, những tán cây dọc con phố đã chuyển màu và bắt đầu rụng rơi lả tả. tôi vẫn đi trên con đường thân quen hằng ngày, tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc. chỉ đơn giản là tôi đã chán cái công việc đấy và tôi muốn tự do cho chính mình. con đường hôm nay sao vắng quá, tôi đi qua những nơi tôi và người từng ghé tới với biết bao kỉ niệm, đi qua cái công viên cũ, tôi khựng lại rồi cứ đứng đó, nhìn vào. tôi thấy bóng dáng của anh, dáng người cao to và bờ vai rộng chắc chắn, tôi thấy anh ngồi trên chiếc xích đu và cứ đung đưa, từng cơn gió mùa thu mang mùi hương của nỗi buồn cứ thế vẫn thổi, một chiếc lá rơi ngay mặt tôi. tôi tỉnh mộng và nhìn lại, không có ai ở đây, chỉ còn chiếc xích đu cô độc ở đó đung đưa theo từng nhịp của gió và những chiếc lá vàng úa cứ rơi mãi một góc sân. tôi bước đi, bỏ mặc mọi quá khứ, thời tiết se se lạnh nhưng tôi không mặc áo ấm, vì tôi không thấy cần thiết mà thôi, quá nhiều kỉ niệm ở nơi đây và tôi không muốn nó tồn tại nữa, tôi không muốn nhớ đến nó, muốn quên nó, nhưng tôi dường như không thể gạt nó khỏi trí óc của tôi, hoàn toàn bất lực...
———
tròn 1 năm anh ra đi, tôi đếm từng ngày tôi còn trên cõi đời này sau khi anh rời bỏ tôi đến một nơi nào đó mà tôi không biết đến, có lẽ nơi đó sẽ khiến anh bớt đau khổ hơn chăng? tôi không chắc, và tôi cũng không muốn nghĩ nhiều đến nó. tôi đi đến tiệm hoa mà anh khi trước thường ghé mua, tôi mua một đoá hoa hồng trắng, hay anh còn gọi là hoa hồng bạch. một đoá hoa tươi trắng tinh chẳng một vết bẩn, thật xinh đẹp và nó sẽ dành cho anh. tôi đi bộ đến khu lăng mộ, gió thu đã lạnh dần, tôi cũng đã mặc áo ấm và choàng khăn. tôi đứng trước bia mộ của anh, nhìn anh với ánh mắt không một chút cảm xúc nào, không phải vì tôi ghét anh, nhưng tôi chả suy nghĩ được gì cả. tôi quỳ xuống đó, đặt bó hoa trước mặt anh, tôi đọc cái tên được khắc trên bia. " Kuroo Tetsurou", cái đã ám ảnh tôi suốt một năm trời.
tôi cứ quỳ và chẳng nói năng một câu nào, xung quanh chỉ có mình tôi. chỉ là tôi muốn nhìn anh một chút nữa.
" Kuroo..."
miệng tôi lí nhí gọi tên anh, gọi anh bằng chất giọng nhẹ nhàng nhất. anh không đáp lại tôi. sống mũi tôi cay xè và mắt tôi ngấn nước. chết tiệt, tôi đã nói với chính mình rằng không được khóc khi nhìn anh rồi mà... tôi khóc, tôi cố để không phát ra tiếng động vì tôi không muốn để ai nhìn thấy rằng tôi đang khóc. chỉ biết ở đó và thút thít trước một bia mộ khắc tên anh.
" Kuroo à, em không thể nữa rồi"
phải, tôi không thể chịu đựng được nữa, tôi không nói cảm xúc của tôi với ai ngoài anh. tôi không thể chịu được cái cảnh cô độc một mình trông một ngôi nhà lạnh lẽo và vắng bóng anh, không thể chịu được những kí ức về anh cứ ùa về mỗi khi tôi nhớ anh, không thể chịu được một cuộc sống mà không có anh bên cạnh. nói ra thì thật nực cười phải không? một thằng con trai hai mươi mấy tuổi đầu mà bị cảm xúc chi phối cuộc sống, thật là đến mức quá tệ hại rồi. nhưng tôi chịu thôi, tôi không thể điều khiển bản thân mình. cuộc sống khi không có tình yêu thì chắc là chỉ toàn bóng tối và tuyệt vọng thôi.
có lẽ tôi chẳng thể tiếp tục sống với cái tình cảnh này nữa, có lẽ tôi phải từ bỏ thôi.
———
nhiệt độ hôm nay xuống thấp quá rồi, trời lạnh hơn và môi tôi cũng bắt đầu khô lại. hôm nay chắc là ngày cuối cùng của tôi. người ta bảo ngày cuối cùng để sống thì họ sẽ làm tất cả những việc họ chưa làm. nhưng tôi thì ngược lại, thật ra nói đúng hơn là tôi không muốn làm gì cả. tôi chỉ ngồi trong phòng và nhìn ra cửa sổ, ngoài trời gió thổi lồng lộng và những chiếc lá phong vàng úa vẫn rơi, con phố nhỏ vắng hoe chẳng một bóng người qua lại. nhớ mùa thu năm xưa, tôi và anh bên nhau thật hạnh phúc biết mấy, nhớ những hôm tôi cùng anh dạo chơi trên những ngọn đồi với những cây phong nhuộm vàng cả một vùng trời mùa thu, nhớ những hôm trời lạnh buốc và anh đã tự tay mua cho tôi một chiếc áo ấm mềm mại, nhớ những hôm anh đi làm về, ghé tiệm mua bánh cho tôi mỗi khi tôi lười biếng. và cũng vào mùa thu, tôi mất anh. anh đã ra đi và không kịp nói một lời nào với tôi.
gần xế chiều rồi nhỉ? chắc cũng đã đến lúc rồi. tôi tắt mọi ánh đèn trong nhà và chỉ để lại một ngọn đèn nhỏ trong phòng của tôi và một chiếc thư tay tôi viết. tôi nắm lấy chiếc vòng hoa xinh đẹp tôi tự tay thắt. tôi nhắm mắt lại và ôm lấy nó, chết tiệt tôi cảm thấy khó chịu quá, nhưng trong một khoảng ngắn, tôi không thấy khó chịu nữa. tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một vùng trời sáng rực của ánh nắng và gió mát, một thảm cỏ xanh mướt và những bông hoa nhỏ mộc chi chít trên đó. tôi giống như lạc vào một thế giới mới hoàn toàn. mọi thứ thật xinh đẹp. rồi tôi thấy Kuroo, anh đứng giữa thảm cỏ và ngước lên trời tận hưởng bầu không khí trong xanh này. tôi không thể tin vào mắt mình rằng anh đang ở đó, rất chân thật, một Kuroo bằng xương bằng thịt.
" Kuroo!"
tôi gọi anh, anh quay mặt lại nhìn tôi. phải rồi, đó là anh, người tôi yêu. vẫn ánh mắt trìu mến và nhẹ nhàng khi nhìn tôi, vẫn nụ cười dịu hiền âu yếm mà tôi mong nhớ. anh dang tay ra như thể đang đón tôi tới. tôi bỏ mặt mọi thứ, chạy đến bên anh. tôi sợ anh sẽ tan biến như trong những giấc mơ của tôi hằng đêm. tôi chạy hết sức của mình với lấy cánh tay của anh, anh kéo tôi vào lòng và ôm chặt thôi. anh không biến mất, anh vẫn ôm tôi. tôi thật sự hạnh phúc lắm, tôi siết chặt anh như thể anh sắp bỏ tôi đi lần nữa. rồi anh nâng mặt tôi lên, cười với tôi, tôi cũng cười. anh nói nhẹ nhàng
" Anh đã ở đây rồi, Tsuki"
chúng tôi trau nhau một nụ hôn nhẹ nhàng, và đó là kết thúc cho tất cả. tôi và anh sẽ mãi không xa cách, mãi mãi.
.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top