Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot - A rainy day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


✿ ✿ ✿

Tokyo, lập đông se lạnh. Kei dừng bước ở một quảng trường xô bồ đông đúc, cậu phóng mắt mắt sau lớp kiếng cận lên với khao khát muốn ngắm trọn vòm trời trong vắt điểm nhưng tảng mây trắng như bông. Cậu đứng lặng thinh trong bộ áo len đan tay cùng chiếc khăn choàng tối màu khảm thêm vẻ đìu hiu, nhợt nhạt trên gương mặt xuống sắc vì thiếu ngủ. Cậu lại cúi đầu cất bước như bao người tất bật bên cạnh. Kei chúa ghét những nơi ồn ào đông đúc nhưng lại càng không thể ở nhà lâu hơn, cậu đã dành hai tuần liền ru rú trong phòng trọ để hoàn thành một dự án thầy chủ nhiệm tin tưởng giao cho, và cũng quẫn trí với mớ tài liệu ôn thi cho sinh viên năm cuối, giờ đây cậu nên ra ngoài và tận hưởng khí trời. Kei muốn tìm một quán cà phê để sưởi ấm cơ thể thay vì dạo bộ trong tiết trời rét căm rét buốt như này. 

Cậu vốn là kiểu người kín miệng lại sống nội tâm nên hầu như có rất ít bạn. 

Cậu thường hay bị trêu rằng đi cạnh Kei như đứng dưới ánh trăng vậy, lạnh lẽo và cô tịch đến run người. Cậu cũng chỉ ừ hử bỏ ngoài tai. Đơn thân mưu sống ở một thị thành lớn như Tokyo nào phải chuyện ngày một ngày hai là xong đâu. Người thân không có, bạn bè chẳng quen, đường xá lạ lẫm lại khó mở miệng hỏi thăm, lắm lúc Kei nghĩ làm sao mình có thể an yên sinh sống tới năm cuối đại học được. Đó chỉ là câu hỏi bâng quơ thôi vì cậu biết từng có người đã dang tay giúp cậu mà. Phải vậy, là anh đã cười tươi rói và đến bên cậu vào hôm ấy. 

Những chuyện đó đã tan theo khúc dĩ vãng rồi, tất thảy chỉ còn lại hai chữ "kỷ niệm".

Kei vừa đi, vừa bất giác nở nụ cười méo xệch. 

Áng ngự giữa những tòa nhà cao chọc trời như khẽ chạm đến những tầng mây một quán cà phê rất biết theo xu hướng hiện đại nổi bật lên rõ. Có lẽ là nhờ vào màu champagne chủ đạo được tinh tế lựa chọn sơn quanh nhũng ô cửa rộng thênh. Mé phải cửa vào là thảm dây leo xanh ngắt và vài chục luống tuyết tùng. Kei ra vẻ ngắm nghía như một trà sư chính hiệu rồi mới vào quán. Kei không lường trước được việc cậu sẽ một mình đi uống cà phê như vậy mà không có Tetsurou bên cạnh. 

Khi vẫn còn là sinh viên năm Nhất, cậu vốn chỉ chú tâm vào bài vở chẳng màng đến thế sự xung quanh, một phần lý do là không có ai đi chơi chung rước vui cùng. Hiểu được nổi lòng của cậu đàn em cáu kỉnh, mỗi tuần Tetsurou lại xông xáo tiến vào phòng ở kí túc xá như chính anh là người thân của cậu, và mỗi lần như vậy anh lại thành công chọc tức Kei và lôi kéo cậu ra khỏi những đám mây xám xịt. Nếu như đàn anh Akaashi luôn ngợi ca Bokuto là ánh dương đỏ thẫm, là vầng triều dương duy nhất không bao giờ lặn thì đối với Kei, Tetsurou không khác gì rặng gió dài ngân nga trong ngày xuân. Cậu sẽ là một nhành hoa yếu ớt sắp tàn đời ngày ngày tìm kiếm viễn cảnh bản thân sẽ được cứu sống. Như ý nguyện, ngọn gió rung rinh thổi sự sống vào nhành hoa đang dần mất hết sinh lực. 

Sự nhu hòa mà anh chàng mang tới luôn vuốt ve trái tim lạnh băng của Kei, là thứ giúp cậu thoát ra khỏi "đáy vực" trống rỗng tối tăm, lôi kéo cậu ra khỏi tảng mây u ám màu khói thuốc, đưa cậu tới nơi mà hằng hà sa số những vì sao sa đương lửng lơ trên mảnh đồi Hoa Hạnh Phúc. Kèm theo đó là một nụ cười hiền hòa của anh. 

Tất cả những điều Tetsurou làm vì Kei đều hệt như thứ gió dịu nhẹ quét qua và gột rửa tâm hồn cậu. Kei thực sự rất nhung nhớ những khoảng khắc ấy, Kei muốn nếm lại những niềm vui được cậu và anh ấy tạo ra. Kei biết níu giữ những kỷ niệm chẳng khác nào một kẻ mộng mơ thái quá bôn ba theo đuổi một mớ ý tưởng viễn vông vốn không hề có thực. Kei vẫn còn nhớ ngày anh tốt nghiệp là ngày nắng chói rực đổ trên những tán cây xanh thướt, anh bước ra khỏi cổng trường Đại Học không một lời từ biệt với Kei. Cậu chạy đi tìm anh dẫu bắp chân đã mỏi nhừ, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Khi cái nắng đã tắt lụi cậu mới biết Kuroo Tetsurou đã chính thức bước ra khỏi đời cậu rồi. Một cách lố bịch hết sức.

Và đâu đó trong thâm tâm cậu cũng một mực nhất trí. Rằng cậu đã trót yêu anh mất rồi.

Kei buông người xuống ghế, cậu cố tình chọn chiếc bàn tường cạnh cửa sổ cốt để ngắm thành thị bon chen bên ngoài. Như thói quen khó bỏ, cậu lôi trong balo ra một chiếc headphone màu mơ ấm đeo vào, bên tai lúc này là một bản nhạc nền ballad không lời sâu đậm, thoạt đánh thức nỗi buồn miên man trong Kei. Cậu cho gọi một tách cà phê đen rất đắng. Trong lúc tùy hứng cậu đã gọi món này đến lúc tỉnh lại thì đã quá muộn, chiếc tách đã được đặt ngay trước mặt khiến cậu hoài nghi về bản thân không thôi. 

Cậu vốn rất ưa đồ ngọt nhưng nay lại phải uống thứ đắng nghét này, đành chấp nhận bởi vì giá của thức uống ấy đến tận 400 yên. Đối với sinh viên nghèo như cậu, cóp nhặt từng xu và chi tiêu tiết kiệm là điều không được phép quên. Kei uống thử, và gắng lắm cậu mới nén mớ cảm xúc bất thường (sau khi thành công nuốt ngụm đầu tiên) ấy xuống như miễn cưỡng chấp nhận một thông báo tồi tệ. 

Chết tiệt, đắng quá, đắng như muốn chết đi sống lại.

Kei thấp giọng chửi đỏng một tiếng, cậu thở hắt ra một hơi cáu bẳn, ánh mắt chuyển sang bầu trời được phết một lớp màu xám cũ kỹ tựa hồ cơn mưa sẽ được trút một cách bất ngờ nhất. 

Vào những ngày nặng hạt như thế, Tetsurou sẽ luôn thức dậy thật sớm để mang ô đến kí túc xá cho Kei, bỏ ngoài tai những lời càm ràm của cậu. Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, những lúc bên cạnh Tetsurou là những lúc Kei được là chính cậu. Cậu không còn phải khoác lên mình một lớp da nhằm giấu đi những cảm xúc thật của bản thân thay vào đó là những biểu cảm miễn cưỡng lạnh lùng, hay gò ép bản thân như để chứng minh với thế giới rằng cậu luôn ổn. Kei mang niềm hạnh phúc vụn vặt kia gửi vào gió, để rặng gió thì thầm với làn mưa, và mỗi lần mưa ngớt thì Tetsurou luôn là người phát hiện ra cầu vồng đầu tiên. Đó là niềm hạnh phúc của cậu khi được sánh bước cùng Tetsurou, mỗi ngày. 

Bản nhạc nền văng vẳng bên tai nay lại chuyển qua một giai điệu US-UK trữ tình. Kei lôi chiếc máy tính xách tay ra định viết chút gì đó nhưng vô vọng, đầu cậu ngập trong mớ kỷ niệm hỗn độn từ mấy năm về trước. Cậu đỡ trán, ánh mắt như hiện lên một bóng người, một tấm lưng rắn rỏi, một kiểu tóc kỳ lạ, một nụ cười hệt vệt nắng mùa đông và một tiếng gọi. 

Ê, Tsukki! 

Chà, có lẽ Kei bắt đầu nhớ anh rồi. Cậu từng từ chối lời mời đi cà phê cùng anh, cũng từng từ chối khi anh ra sức thuyết phục cậu nên ra ngoài đi dạo. Nhưng bây giờ cậu ước rằng, chỉ ước thôi, Tetsurou ngồi đây với cậu, trêu chọc cậu như hôm nào hai đứa còn đi bên cạnh nhau, hay lo lắng hỏi han rằng cậu đã ăn sáng chưa, và có đôi khi chê cậu gầy quá phải siêng tập thể dục vào. Kei lại ước, ước gì lúc đó mình lắng nghe những gì Tetsurou nói thì tốt biết mấy, để bây giờ chẳng phải ngồi đây níu giữ từng đôi câu lời nói của anh. 

Kei gục mặt xuống bàn, cậu nhìn ly cà phê. Nó đắng như tình yêu của cậu dành cho anh vậy. 

- Ngày mai là Giáng Sinh đấy, anh có định cho con nó đi chơi không, hả ông xã? 

- Anh đang lên kế hoạch đây chỉ chờ vợ anh xác nhận lại thôi. 

Kei chú ý đến đôi vợ chồng phía sau lưng, họ đang rôm rả bàn chuyện đi chơi. Để mà nói mai là Giáng Sinh nhưng cậu chẳng chuẩn bị gì để đón mừng cả, vì khi bước chân về phòng trọ chỉ còn cảm nhận mỗi nỗi cô đơn vây bủa, đau đớn và nặng nề, hệt lòng cậu bây giờ. 

- Anh Tetsurou định đi Hokkaido sao? Nơi đó có lạnh quá không vậy anh? 

Đương lúc Kei đưa đầu môi vào tách, cái tên thân thuộc ấy vang lên. Kei sặc một ngụm cà phê, cậu vội đặt chiếc tách xuống cố giữ lấy bình tĩnh. 

Ch-chắc là chỉ trùng tên thôi...- cậu tự trấn an bản thân, rồi từ từ quay đầu lại trong vô thức. 

 - Bà xã yên tâm, Hokkaido cũng có chỗ này chỗ nọ chứ, ở phía Đông có suối nước nóng gia đình này, họ sẽ giảm giá nếu gia đình có thêm em bé đấy. - nói đoạn, người đàn ông kia dí mũi mình vào tay một cậu bé kháu kỉnh đang yên giấc. 

Kei biết người đó.

Là Kuroo Tetsurou. 

Tim Kei như ngừng đập, cậu nặng nhọc thở như vừa chạy một quãng đường dài, nghe đâu tiếng vỡ vụn trong thâm tâm Kei đau đớn ôm chặt ngực trái. Cổ họng cậu khô ran dù cho vừa nãy thôi cậu mới uống một ngụm cà phê, nhưng dường như có một thứ gì đó lặng lẽ đốt cháy cậu. Là nỗi đau, là sự vỡ tan. Như một ngọn lửa sắp tàn cháy trên đầu que diêm bị một cơn gió dập tắt ngay lập tức, vô tình đến xót xa. Cặp mắt mờ đục giấu sau lớp kính lúc nãy chỉ vừa ngần ngận bây giờ cay xè. Kei nghiến chặt răng, ráng không để sự yếu đuối độc chiếm lý trí. Người đàn ông kia cảm nhận được ánh mắt, liền khó hiểu quay sang. Kei thất thần liền ôm mặt ngồi ngay ngắn lại, cậu vụng về lôi trong balo ra một chiếc mũ len đan tay trùm lên đầu để che đi gương mặt sưng tấy vì xúc động mạnh, cậu không muốn anh ấy nhận ra mình. Tetsurou nhìn bóng lưng cậu trai trẻ với hành động kỳ quặc một khoảng lâu rồi quay về bàn tiếp chuyện với vợ. 

Mưa phía ngoài phố bắt đầu rơi mang theo hơi lạnh từ từ tràn qua khe cửa khép hờ, Kei rùng mình vì lạnh, giọt nước mắt nhỏ tí hin khẽ sượt qua gò má. Bầu không khí trong quán vẫn duy trì sự náo nhiệt, mọi người đều đi theo cặp không bạn bè người thì cũng là người yêu, nhưng Kei không thể hòa nhập vào đám đông ấy, cậu đang ở thế giới của riêng cậu một thế giới chỉ còn cậu và nỗi buồn vô tận. Cậu nén cảm xúc, bàn tay áp lên con chuột di chuyển, Kei mở LINE ra và vào mục chat với Kuroo Tetsurou. Đã lâu rồi cậu không vào đây, kể từ ngày hôm đó cậu giận anh rất nhiều, anh đột ngột bỏ cậu đi mà không nói lời nào cũng chẳng có tin nhắn nào từ phía anh được gửi. Nhưng Kei nhớ vào tháng 2 năm ngoái Tetsurou có gửi một hình ảnh, Kei dừng con trỏ chuột lại cậu nhìn đăm đắm vào màn hình, cậu chắt lưỡi, đưa tay áo quệt nước mắt rồi lại gục mắt bàn xuống bàn lần nữa, đắm trong mớ xúc cảm thất thường. Trên màn hình là bức thư mời dự đám cưới của Tetsurou và một người phụ nữ khác. Anh chỉ gửi duy nhất một bức ảnh được convert từ file PDF sang , nhưng tất nhiên Kei không quan tâm, và cũng chẳng may mảy biết gì. Cậu cứ nằm đó mặc cho đôi vợ chồng cùng đứa con đứng dậy và đi về. Nước mắt còn đọng lại rơi khẽ xuống vành môi đỏ thẫm, cuống họng trở nên bỏng rát khiến tông giọng cậu ngày một gay gắt hơn:

- Đắng quá, chết tiệt— 

Kuroo đứng nép vào cửa nhường đường cho vợ mình đi trước, gã bước ngang qua nơi cậu đang gục xuống. Gã thấy rõ  dòng lệ đã ráo đi một phần của người thiếu niên tóc vàng. Gã cắn môi, gã hối hận vì không mang đến cho em một cuộc đời viên mãn hơn. Gã đã đưa em sa vào vũng lầy rồi. Đúng là trong quá khứ, gã từng có cảm tình với em, nhưng gã biết  nếu cuộc tình này được công khai, hai đứa sẽ phải sống trong những tháng ngày lo sợ thành kiến xã hội, gia đình cấm cản. Nên gã đã buông tay, chôn tình yêu ấy vào thinh không và tan biến đi như chưa từng yêu em. 

Rồi gã cùng gia đình đi ra. Kei còn nằm đó nhưng đầu đã ngẩng lên, cậu ngắm gia đình nhỏ hạnh phúc vui cười trong cơn mưa rào. 

 - Mình điên thật, ai lại lấy mũ của người ta tặng để tránh mặt người ta chứ.

Rồi cậu đứng dậy, thu dọn đồ đạc, lật đật đến quầy thanh toán. Cậu mở cửa quán ra, khi đôi chân này đã bước sang một trang sách khác, Kei tự nhủ cậu sẽ sống tiếp một cuộc đời kiêu hãnh hơn. 

✿ ✿ ✿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top