Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt nhẹ:
Sau khi Ciel Phantomhive và Sebastian Michaelis tới dinh thự Trancy như lời mời của chủ nhân đứng đầu gia tộc, Alois Trancy. Cả hai được tiếp đón bởi người quản gia của gia tộc.
Khi vừa vào dinh thự thì gặp thêm bốn người hầu là: một nữ hầu và ba người hình như cũng là quản gia.
Đột nhiên năm người hầu nhà Trancy kéo Sebastian ra ngoài, để lại Ciel Phantomhive và Alois Trancy lại một mình trong dinh thự.
Hai Bá Tước trẻ tuổi có một cuộc đấu kiếm và vị chủ nhân nhà Trancy bị Bá Tước nhà Phantomhive đâm một nhát ở bên eo trái, cùng lúc đó cánh cửa tại căn phòng cả hai đang đấu kiếm bị bật tung ra.
———————————————————————————
Claude's P.O.V

Tôi thấy chủ nhân của mình ngã xuống sàn nhà gỗ, máu cứ thi nhau chảy không ngừng. Chủ nhân tôi la hét vì đau đớn, người chủ nhân tôi nhìn tôi bằng cái ánh mắt cầu cứu:
_ CLAUDE... CLAUDE CỨU TA VỚI!! TA SẼ CHẾT MẤT!!
_ Yes, your high- Tôi chưa kịp nói hết câu đã bị một tiếng gằn chặn lại:
_ Đừng có qua đây! Cho đến khi ta giết tên này tuyệt đối không được qua đây! Ta phải giải quyết những gì hắn đã làm đối với ta! -Đó là giọng của Ciel, Bá Tước Phantomhive-
Tôi đứng sững sờ mà nhìn người kia. Trong mắt tôi, thì người kia cũng giống chủ nhân của tôi: Bá Tước Phantomhive chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi, tầm cỡ chủ nhân tôi là cùng; thân hình nhỏ nhắn, thanh mãnh, mảnh mai. Nhưng lúc này đây, bản thân tôi lại có thể nhìn thấy được sự tức giận trong ánh mắt màu xanh lam đại dương huyền bí ấy.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẩy khẽ khàng của tên kia, hắn nhẹ nhàng nói:
_ Rất tốt, thưa chủ nhân của tôi!
Sau đó, tôi nhìn thấy Bá Tước Phantomhive đau đớn đi đến chỗ mà chủ nhân tôi đang nằm. Nghe thấy và nhìn thấy những gì Bá Tước Phantomhive nói và cái cách Bá Tước nói chuyện với chủ nhân tôi. Thấy chủ nhân tôi quỳ dưới chân vị Bá Tước kia mà van xin để được tha mạng.
Theo thông tin tôi biết và tìm hiểu được, thì Bá Tước Phantomhive không phải người sẽ dễ tha thứ người khác, đặc biệt là khi người đó là kẻ thù của mình. Vì vậy câu trả lời mà chủ nhân tôi nhận được từ vị Bá Tước này là cái nhìn lạnh lùng và giọng nói lạnh lẽo.
Thanh kiếm vung lên, đang giáng xuống mặt của chủ nhân tôi. Không biết lý do vì sao lúc đó tôi lại giữ tay của Bá Tước Phantomhive, có lẽ vì tôi không muốn... kẻ kí hợp đồng linh hồn này với tôi phải chết?
Tôi giữ chặt thanh kiếm của Bá Tước Phantomhive, mặc cho người ấy đang cố gắng giãy giụa, mong giật lại được thanh kiếm. Người Bá Tước nói với tôi với giọng lạnh lùng:
_ Bỏ ta ra ngay!
Vừa nói Bá Tước vừa dùng hai tay của mình mà giật lại cây kiếm từ tay tôi. Tôi vẫn đứng im, không phản ứng với gương mặt vô cảm và tay thì vẫn giữ chặt lấy thanh kiếm.
Bá Tước Phantomhive tát tôi bằng một bên tay đang bị chảy máu của người, sau đó tên Sebastian đó ngay lập tức lao đến và đẩy chủ nhân của mình ra một bên và nằm đè lên người Bá Tước.
Tôi nhìn chằm chằm vào cả hai người, máu Bá Tước từ má tôi chảy xuống, tôi khẽ đưa lưỡi liếm lấy giọt máu màu đỏ tươi ấy. Ngay lập tức mắt tôi mở lớn và thân hình tôi đứng bất động tại chỗ, mắt đã đổi sang màu đỏ tươi.
Linh hồn này... thật thuần khiết làm sao
Một linh hồn sự hận thù, đau khổ nhưng lại chưa bị vấy bẩn
Một linh hồn thuần khiết sống trong bóng đêm
Một linh hồn chứa đựng sự độc ác, xảo quyệt thật là đáng sợ
Một linh hồn thơm ngon... để thưởng thức trong cả đời ta
Tôi đứng đó đơ người ra, đến khi nghe Sebastian nói rằng hắn phải đưa chủ nhân về trị liệu thương thì tôi mới bình tĩnh lại, sửa lại cặp kính mà trả lời hắn.
Sebastian sau đó bế Ciel Phantomhive đứng dậy rời đi, tôi còn thấy cái cách hắn trêu đùa chủ nhân mình nữa.
Nhìn chằm chằm đến khi bóng tên Sebastian khuất hẳn khỏi tầm mắt, tôi bỗng chợt cảm thấy cái gì đó đang níu kéo ống quần Tây của mình. Liếc mắt nhìn xuống nhìn tôi thấy chủ nhân của mình chảy máu vô cùng nặng và đang níu lấy ống quần của tôi. Tôi cũng không để tâm quá nhiều, nhẹ đưa tay lên má, nơi mà vệt máu kia còn dính lại, quết lại một ít chúng từ đầu ngón tay, tôi khẽ đưa chúng lên liếm lại để cảm nhận được sự thơm ngon và thuần khiết của linh hồn Ciel Phantomhive.
Đến khi thấy chủ nhân của tôi nôn ra máu và lịm đi, tôi mới thở dài mà bế chủ nhân của tôi lên và đưa về phòng ngủ của cậu. Chủ nhân của tôi đã ngất đi vì đã quá mệt mỏi và mất máu quá nhiều. Tôi cẩn thận đặt cơ thể chủ nhân lên giường và cẩn thận băng bó vết thương.
Tôi phải thừa nhận một điều rằng, đó là vị Bá Tước Phantomhive đã đâm chủ nhân của tôi rất sâu, đến nỗi nếu không cấp cứu kịp thời thì cái khả năng chủ nhân sẽ chết do mất máu là rất cao. Tôi phải tốn cả đống thời gian chỉ để băng bó cho chủ nhân của tôi.
Sau khi băng bó xong tất cả, tôi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại. Tôi giao việc chăm lo chủ nhân cho Hannah và ba người hầu khác, tôi phải đi dọn dẹp bãi chiến trường lúc vừa nãy.
Vừa dọn dẹp tôi vừa nhớ đến hương vị ngọt ngào và thơm ngon của linh hồn Ciel Phantomhive, thật tiếc là vì tôi đã lau sạch sẽ vết máu mà Bá Tước kia để lại trên má tôi, tôi muốn cảm nhận lại vị thơm ngon mà thuần khiết ấy.
Tôi khẽ nhếch mép cười, tôi đang có một kế hoạch... để giành lấy linh hồn Ciel Phantomhive khỏi cái tên Sebastian ấy. Tôi nghĩ thầm:
"Ciel Phantomhive! Một linh hồn thuần khiết, trong sáng và thơm ngon~ Ciel Phantomhive! Tôi, Claude Faustus, sẽ cướp ngài đi khỏi tay quản gia của ngài. Hãy đợi đi Ciel Phantomhive à! Bởi... ngày đó sẽ đến nhanh thôi!"

Ciel's P.O.V

Khi cánh cửa mở tung ra, tôi nhìn thấy đứng tại đấy là Sebastian và Claude Faustus. Tôi nhận ra là mình đã đâm Alois Trancy đến trọng thương, vết thương... có thể được xem là nghiêm trọng. Tên Alois ấy đi cầu cứu quản gia của mình, nhưng tôi đã ra lệnh cho hai con quỷ rằng không được qua đây đến khi nào tôi đã giết chết Alois.
Tôi nghe thấy những lời van xin của hắn với tôi, van nài tôi đừng giết hắn. Và câu trả lời của tôi tất nhiên là không rồi! Kẻ dám ám sát cả gia tộc Phantomhive, đẩy tôi vào con đường thống khổ tuyệt vọng, tới cái mức tôi đã vô tình triệu hồi ác quỷ và ký kết khế ước linh hồn với hắn thì làm sao tôi có thể tha được?!
Tôi nhìn Alois Trancy với ánh mắt lạnh lùng, đầy sự ghê tởm tôi dành cho người đang quỳ dưới chân. Tôi nói rằng một kẻ như Alois Trancy không xứng đáng để nhận được sự tha thứ của tôi, và vung kiếm lên để chuẩn bị kết liễu hắn.
Bỗng tay tôi bị giữ chặt lại, liếc mắt ra sau nhìn thấy Claude, quản gia của Alois Trancy đang giữ chặt tay của tôi lại. Tôi ra sức vùng vẫy để giật lại được thanh kiếm, nhưng không ăn thua gì cả. Sức của tôi là một con người yếu ớt làm sao có thể địch lại nổi sức của một con quỷ cơ chứ?
Tôi dùng tay tát Claude, nhưng hắn vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc gì cả. Ngay lập tức tôi bị quản gia của mình, Sebastian xô và đè lên. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Do vết thương bàn tay bên trái đang rỉ máu mà tôi cảm thấy mất sức cực kỳ. Tôi cảm thấy mình bị Sebastian nhấc bổng lên, tôi ra sức vùng vẫy nhưng chẳng ăn thua gì. Tên quản gia thậm chí còn dám bế tôi mà múa một vòng, tôi tức nhưng không làm được gì cả!
Khi đi ra khỏi dinh thự Trancy, sắc mặt cùng thái độ của Sebastian thay đổi rõ ràng. Hắn im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ khiến tôi khẽ rùng mình. Mà lúc đó tôi đột nhiên cảm thấy bất an, như sắp có chuyện gì không hay sẽ xảy ra vậy. Định mở miệng nói, cả cơ thể tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi và mềm nhũn, tôi không chịu được nữa mà lịm đi. Không hề biết là sắp có một chuyện rất kinh khủng sẽ xảy ra.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top