Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

weakness.

Ciel Phantomhive tỉnh dậy giữa nửa đêm. Người cậu lạnh toát. Con ngươi xanh hòa lẫn trong bóng tối của màn đêm yên tĩnh. Ánh trăng bàng bạc trải lên cửa sổ, phản chiếu bóng những thanh sắt. Đêm nay trăng rất sáng. Đây là lần hiếm có khi bá tước được nhìn thấy mặt trăng sáng vào nửa đêm của sự yên tĩnh. Trăng tròn nhưng tâm hồn cậu không còn tròn nữa. Trăng sáng nhưng mắt cậu không còn sáng nữa. Tất cả đã khuyết đi một nửa lớn đến nỗi mà cậu có thể cảm thấy được cả cái sức mạnh quái dị đang chảy trong từng giọt máu, khớp xương, da thịt của cậu.

Màn đêm luôn là lúc hoạt động của ma quỷ. Cậu tỉnh dậy trong đêm. Cậu đã chết và vừa mới được sinh ra trên cõi đời này. Không mẹ, không cha, chỉ có ánh trăng chứng kiến cậu ra đời.

Ánh đỏ in lên mặt kiếng cửa sổ nhấp nhoáng. Nó lại bừng lên nữa rồi. Ciel đưa tay đụng lên con mắt khế ước. Cậu nhớ lại những gì đã xảy ra. Hệt như lông hồng. Nó giống hiệu ứng cánh bướm khi mà điều ước của kẻ này lại ảnh hưởng lớn đến kẻ kia. Ít ra thì nó cũng không nhỏ đối với tên ác quỷ đó. Cậu cảm thấy thật nực cười.

Cậu bật cười. Tiếng cười khanh khách vang từ căn phòng nhỏ đến khắp các dãy hành lang xa dần.

Hai con quỷ giành lấy một linh hồn, người thắng sẽ đoạt được tất cả. Tất cả đều rất đơn giản, ta đã biết chắc chắn hắn sẽ thắng, vì ta đã ra lệnh hắn hãy chiếm lấy linh hồn ta, nhẹ nhàng như thế, không một chút ngỡ ngàng, hắn quỳ xuống và nhẹ nhàng nói: "Yes, my lord".

Một khi đã ra nước cờ, ta không thể lui bước, cũng không thể thua, đích đến của ta phải là chiến thắng. Những tên hầu cận chính là tay sai, là những thứ giúp ta bước đến chiến thắng gần hơn.

Ta đã đạt được chiến thắng đó, và hơn cả thế. Cảm ơn ngươi, Alois à. Ngươi đã cho ta một kết thúc đầy bất ngờ, cả ta và tất cả những người biết được. Tên quản gia của ngươi hẳn tự hào về ngươi lắm đấy.

Còn ta thì sao?

Cậu ngưng lại. Bất chợt, "tách". Cậu nghe rõ hơn bao giờ hết. "tách, tách, tách...". Một trận mưa đổ xuống đột ngột, giọt mưa bay xối xả vào kiếng, lao như tia chớp rồi vỡ tan trên mặt kiếng. Một cơn mưa lớn sau những ngày khô hạn, tuôn trào, đem đến cho sự vật sức sống. Mờ dần, mờ dần, đến khi cậu chỉ còn thấy những màu sắc cơ bản. Cậu cũng cảm thấy những giọt nước , nóng hổi, dễ vỡ, rơi xuống nhanh chóng. Những giọt nước mắt lấp lánh, quý báu như những hạt kim cương rơi xuống nền đất, không ai thấy, không ai lấy, không ai cần.

"Cạch". Tiếng động nhỏ gần như không nghe thấy với cơn mưa này. Cậu đắm đuối nhìn màn mưa như chính cậu đang là những đám mây và linh hồn cậu vỡ tan như những hạt nước.

Đôi vai bé nhỏ tội nghiệp run run, hai bàn tay thả lỏng. Cái dáng bé nhỏ đó cô đơn nổi bật giữa đêm tối.

"Cậu chủ?"

Im lặng...

"Cậu chủ?".

Ciel đối mặt với đôi mắt ánh lên màu đỏ thẫm, cười lạnh:

-Sebastian, mưa đấy, trận mưa hiếm có vừa mới xảy ra đấy. Dòng chảy lăn dài trên má cậu- Ngươi... có hạnh phúc không?

Sebastian ngạc nhiên. Hắn nghe thấy tiếng cười của cậu chủ, hắn biết rằng cậu chủ nhỏ đã tỉnh giấc. Nhưng đây không phải như những lần trước. Tiếng cười chua chát xát vào đôi tai của hắn.

Hắn tức giận, quằn quại nhưng không thể biểu hiện ra ngoài.

Đau đớn thay, hắn là và mãi mãi là quản gia của nhà Phantomhive.

Chỉ vì tên Alois, chỉ vì tên nhãi đó, hắn đã mất đi môt linh hồn thơm ngon, một cậu chủ mà ngày đêm hắn gây dựng để giờ bọn sâu bọ đục thủng và lấy đi gần hết những thứ quý giá đáng ra hắn mới là người hưởng nó. Hắn muốn cào xé bọn chúng ra thành từng mảnh, hắn muốn đập tan mọi thứ, nỗi tức giận bên trong hắn khiến hắn phải ngạc nhiên. Cậu chủ đã không còn nữa rồi.

Sebastian bước gần đến bá tước. Bá tước cúi mặt xuống.

- Vâng, lần đầu tôi thấy nó mới lạ làm sao, một cơn mưa hiếm có.

Giọng nói lạnh lùng không âm tiết khiến cậu bất giác rùng mình.

- Những giọt mưa liên tiếp rơi xuống từ một đám mây đã quá sức chịu đựng. Được chắp lại từ rất nhiều sông suối và biển-

Tách..

- Chờ đợi đến ngày đám mây chín muồi

-Tách...

- Đáng ra, nó phải rơi xuống vùng đất khô cằn kia, đang chờ đợi nó-

Tách...

-Một cơn gió đã cố ý thổi nó đi-

Tách..

- Để những giọt nước kia rơi xuống nơi xanh tốt quá đủ, lãng phí toàn bộ toàn bộ dòng nước quý giá đó. Vùng đất đó, đã để mất đám mây quý giá rồi.

Hắn cảm thán câu cuối cùng như tiếng thở dài.

Hắn đã để tuột mất tất cả rồi.

Tiếng nấc vang lên. Cổ họng Ciel như nghẹn lại. Cậu cất giọng nghẹn ngào:

-Ngươi còn nhớ lần đầu ngươi gặp ta không? Ngươi thấy ta lúc ấy như thế nào?

Thấy cậu thế nào sao? Khuôn mặt bé nhỏ ngước lên nhìn ta như một sự nài nỉ. Đôi mắt to ấy, chứa đựng một sức mạnh to lớn. Ta ngay lập tức, đưa tay ra đón lấy bàn tay bé nhỏ đầy những vết thâm tím ấy, làn da mỏng manh trắng như một con búp bê sứ. Ta nghĩ, ta sẽ lấp đầy con búp bê ấy.

Cảm thấy sao ư?

"Cậu mỏng manh như một hạt thủy tinh vậy."

Đôi môi Ciel nhếch lên:

-CÒn bây giờ, ngươi hẳn căm ghét ta lắm nhỉ.

Sebastian cúi xuống, ôm lấy hai bên đôi má thấm đẫm nước mắt:

-ghét tột độ.

Một cái chạm đầy ẩm ướt , nhẹ nhàng và ấm nóng. Hàng mi cậu lung lay. Đôi bàn tay rộng ôm lấy khuôn mặt cậu chặt, để cậu hướng lên bắt gặp đôi mắt huyền ảo đang nhìn cậu.

Người cậu nóng lên, và cậu cảm thấy nhiệt từ đôi môi đầy gơi cảm ấy cũng vậy. Từ đôi mắt, thứ mềm mại ấy di xuống xương má, xuống khóe môi. Ciel theo cảm tính, ngả đầu sang bên phải. Hai đôi môi gắn kết một cách hoàn hảo đến kì lạ.

Cậu cảm thấy một vị đầy ngọt ngào, đầy say mê và cảm hứng, mặn nồng ngập tràn trog lưỡi cậu. Cậu đưa tay choàng lấy cổ tên quản gia khi hắn vừa hôn cậu nồng nàn vừa nhấc bổng cậu lên không trung đem đến cậu cảm giác chưa từng thấy. Hắn và cậu ngã xuống chiếc giường nặng nề. Hắn rút đôi găng tay ra khỏi, những ngón tay thon dài xục vào mái tóc mềm mài để rối tung rồi luồn vào bên dưới lớp áo ngủ, trượt xuống những nơi nhạy cảm của bá tước. Hắn đè lên cậu, một sức nặng bất chợt lên người cậu khiến cậu thoát ra tiếng "Ah" đầy xúc cảm. Hắn thì thầm vào đôi tai cậu như những giọt mật ong rót vào thứ âm thanh ngọt ngào khó tả. "Con rắn" màu đỏ thẫm đẫm ướt trườn trên vành tai nhạy cảm, xuống xương quai hàm, mướt lên cái cổ nhỏ nhắn của cậu, để lại một dấu đỏ ửng. Không chịu dừng đấy, nó miết vào xương vai. Cậu rùng mình, ngay lập tức những tiếng thở gấp gáp rên xiết nhanh dần như một bản nhạc đầy âm tiết lên xuống thoát khỏi đôi môi đỏ của bá tước khi nó chơi đùa trên phần nhạy cảm đang dựng lên , mẩm đỏ như đóa hoa che đi trái tim nhỏ bé đập liên hồi mạnh mẽ như từng nhịp trống. Cậu ôm lấy mái đầu mượt mà của hắn, cái cổ đầy khêu gợi, tấm lưng trần rộng lớn chuyển động nổi lên những khớp cơ rắn chắc. Cậu gần như bị lột trần trước mặt hắn. Dù hắn luôn là người giúp cậu trong tất cả nhưng lần này, cậu cảm thấy ngại ngùng đến đỏ mặt, người cậu như một ngọn lửa rực cháy. Hắn đụng đến mọi nơi, đôi môi hắn để lại ở mỗi nơi mà hắn thích. Hắn trêu đùa cậu, giỡn bợt cậu. Nhưng cậu không có hơi sức để đáp lại. Những gì cậu có thể nói là những tiếng rên rỉ, thở gấp. Khuôn mặt hắn đầy mồ hôi, hắn lộ một nụ cười ấm áp, Ciel quay mặt đi, cậu không muốn hắn biết rằng hai đôi má cậu đang ửng đỏ nhưng dù cậu có chạy đằng trời, hắn vẫn sẽ bắt được cậu và dùng bùa chú để khiến cậu si mê. Cậu là "nạn nhân" cuối cùng của hắn. Bá tước cảm thấy đôi chân của tên quản gia đang luồn vào giữa, nâng đôi chân gầy của cậu lên. Cậu ngay lập tức cảm nhận một hơi ấm vừa trú ngụ và thống trị bên trong cậu khiến cậu phải oằn mình. Cảm giác mới lạ này dồn dập với những thang bậc lên xuống mạnh mẽ, bá tước không thể theo kịp, đôi môi ấy không thể nén lại những tiếng la đầy dục vọng, quyến rũ tên ác quỷ. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được việc này có thể làm được, nhưng nó đã xảy ra và cậu đã thõa mãn được ước vọng khao khát nó. Ciel khẽ nấc lên, cậu không biết những giọt nước mắt này mang trong mình hạnh phúc hay đau đớn, đôi mắt cậu nhắm nghiền, nó cứ tiếp tục rơi xuống không ngừng khiến hắn phải đưa tay quệt nhẹ đi.

"Hãy mở mắt ra đi".

Ciel mở đôi mắt ngấn nước nhìn tên quản gia.

"Ngài biết không- hắn trườn mình , hơi nóng phà vào đôi tai nhạy cảm- ngài có đôi mắt tuyệt đẹp".

Ciel rên rỉ.

Ngươi có hạnh phúc không Sebastian?

Trong đêm đó, cậu đã là của hắn về thể xác.

Bá tước nhỏ bé nằm ngay ngắn trong vòng tay ấm áp của Sebastian. Hắn là quỉ, hắn không ngủ. Sebastian nhìn xuống cậu chủ nhỏ, nằm trong lòng hắn, lâu lâu khẽ rên "ư, ư" như một chú mèo nhỏ. Hắn vuốt ve làn da trắng mịn đó. Hắn vuốt ve đôi mắt ướt đẫm, và đôi môi đang hướng lên đầy hạnh phúc.

Sau cùng, cái kết thúc bất ngờ đó quả không tệ mấy.

Hắn mỉm cười. Nhưng trong hắn vẫn có gì đó trống rỗng. Hắn nghi ngờ chính mình.

Ciel mà ngày trước hắn yêu thương hết mình và Ciel đang nằm trong lòng hắn kia có còn là một?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: